Elizaveta Vologodskaya: Nữ điệp viên khuất phục trái tim kẻ thù
Trong lịch sử Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của Liên Xô, có những trang đặc biệt kể về những chiến công độc đáo của phụ nữ. Nữ điệp viên Elizaveta Vologodskaya với mật danh “Komar” là một trường hợp như vậy. Chiến công của bà độc đáo ở chỗ: sau khi bị bắt, bà không chỉ thoát khỏi nanh vuốt của Gestapo, mà còn cảm hóa và lôi kéo được một viên hạ sĩ quan phản gián phát xít về phía mình.
Sự thật sau tác phẩm “Thiếu tá Cơn lốc”
Năm 1965, nhà văn trinh thám Liên Xô nổi tiếng Yulian Semyonov viết cuốn sách - Thiếu tá Cơn lốc - (Major Vikhr) về nhóm tình báo “Golos”. Tác phẩm này được chuyển thể thành bộ phim cùng tên và nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả.
Ít lâu sau, người ta biết rằng các nhân vật trong sách và phim đều có nguyên mẫu đời thực, đó là những nhà tình báo Liên Xô từng được tung vào thành phố Krakow. Nhóm do Evgeny Bereznyak chỉ huy, với sự tham gia của Alexey Shapovalov, Elizaveta Vologodskaya và Asya Zhukova.
Về “Thiếu tá Cơn lốc” và nhóm của ông, sau này đã có nhiều bài viết, bộ phim và những lời ca ngợi. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu các tài liệu tác chiến của nhóm tình báo “Golos” tại kho lưu trữ đặc biệt của Tổng Cục Tình báo Quân đội - GRU, người ta nhận ra rằng vẫn còn nhiều điều chưa được kể. Trong hoạt động của nhóm tình báo anh hùng này, còn những chiến công khác, có thể nói, cũng rất độc đáo, nhưng không hiểu sao lại bị lãng quên.
Vậy đó là những chiến công gì? Chỉ huy nhóm Evgeny Bereznyak và nữ điện báo viên Elizaveta Vologodskaya bị phát xít Đức bắt giữ và đưa về trụ sở Gestapo. Điều này đồng nghĩa với một kết cục duy nhất: hoặc là chết hoặc bị tuyển mộ. Chỉ những ai đồng ý làm việc cho Đức Quốc xã mới thoát khỏi Gestapo. Phải thừa nhận rằng, đã từng có những hành động vượt ngục dũng cảm, nhưng chưa ai thành công.
Vậy mà Evgeny Bereznyak và Elizaveta Vologodskaya đã làm được điều đó. Cả hai người trong cùng một nhóm tình báo. Hơn thế, Vologodskaya không chỉ trốn thoát mà còn chiêu mộ được viên hạ sĩ quan phản gián Đức, Thượng sĩ Karl Hartmann. Một cô gái nhỏ nhắn, mảnh mai, lại đang thân cô thế cô trong nanh vuốt của Gestapo, mà khuất phục được một tên phát xít sừng sỏ? Ai có thể tin nổi điều đó? Sau này, một nhân viên của cơ quan phản gián SMERSH khi thẩm vấn các tình báo viên đã phải thốt lên: "Không thể tưởng tượng nổi".
Hartmann dàn xếp cho Elizaveta vượt ngục
Thật khó tưởng tượng. Càng suy ngẫm về sự kiện này, người ta càng cảm thấy nó phi thực tế: Elizaveta Vologodskaya - cô gái 22 tuổi vừa tốt nghiệp trường tình báo, chưa hề có kinh nghiệm tác chiến thực địa, lần đầu tiên được tung vào hậu phương địch, vậy mà đã chiêu mộ được một hạ sĩ quan Gestapo giàu kinh nghiệm.
Tất nhiên, không thể phủ nhận những yếu tố khách quan, thời điểm đó đã là năm 1944 chứ không phải năm 1941. Cuộc gặp giữa Vologodskaya và Thượng sĩ Hartmann dù diễn ra trong phòng giam của Gestapo, nhưng không phải ở vùng Bryansk bị phát xít vây hãm, mà là ở Lvov, sát biên giới phía Tây. Lúc này Hartmann đã tỉnh ngộ và nghĩ đến chuyện giữ mạng sống của mình.
Y đã dàn xếp cho nữ điện báo viên trốn khỏi nhà tù. Suốt 2 tuần sau, Vologodskaya lang thang trong rừng. Bà sợ mình sẽ dẫn bọn phát xít về căn cứ du kích Ba Lan. Chỉ đến khi hoàn toàn chắc chắn không bị theo dõi, trong tình trạng đói khát và kiệt sức, bà mới ra trình diện quân du kích.
Về phần Hartmann, sau khi gặp đại diện nhóm tình báo "Golos" tại điểm hẹn, y bắt đầu tích cực hợp tác, giao nộp kế hoạch gài mìn tại Krakow. Nhờ kế hoạch này, thành phố đã được cứu thoát. Đây chính là chiến công dũng cảm của nữ tình báo trẻ.
Sinh ra tại nước cộng hòa Kyrgyzstan năm 1922, ngay trước chiến tranh Elizaveta Vologodskaya tốt nghiệp trường trung cấp xây dựng đô thị. Từ tháng 11/1941, bà phục vụ trong trung đoàn dự bị nữ đặc biệt. Tại đây, bà được tuyển chọn và gửi đến Trường đào tạo Tình báo - điện báo viên ở thành phố Gorky.
Elizaveta là người có nhiều năng khiếu. Bà dễ dàng kết giao với người lạ, có thể nhanh chóng thiết lập quan hệ và có sức hút đối với nam giới. Những tố chất này đã được ghi nhận trong học bạ của bà tại Trường Gorky: "...Đồng chí Vologodskaya thông minh và nhanh nhẹn, có trí nhớ rất tốt. Tính tình hòa nhã, nhảy đẹp, hát hay. Có thái độ học tập tốt".
Ngay sau khi tốt nghiệp, thay vì được tung vào hậu phương địch cùng nhóm tình báo, bà lại được gửi đến trường tình báo thuộc Bộ Tổng tham mưu Hồng quân. Tại đây, bà được học những kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu của công tác tình báo.
Sống trong chuồng chó
Trong bối cảnh quân Đức gài mìn định phá hủy thành phố Krakow trước khi rút lui, nhóm tình báo "Lvov" được cử đến để ngăn chặn thảm họa. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất xuất hiện khi chỉ huy nhóm, Jozef, có dấu hiệu phản bội. Trước tình hình đó, Elizaveta đã quyết định báo cáo về Trung tâm và phối hợp cùng du kích Ba Lan loại bỏ kẻ phản bội này.
Trung tâm giao cho bà nhiệm vụ: liên lạc với các thành viên của nhóm tình báo "Golos" và giúp họ tìm nơi ẩn náu.
Ngày 20/8/1944, lần đầu tiên bà đến điểm hẹn, nhưng phải đến ngày thứ năm, tại điểm hẹn ở ven làng, nữ điện báo viên Asya Zhukova mới xuất hiện, và ngày hôm sau là chỉ huy nhóm Evgeny Bereznyak. Ông vừa thoát khỏi nhà tù Gestapo một cách thần kỳ, nhưng giữ im lặng về những nỗi thống khổ mình đã trải qua.
Về sau, Evgeny Bereznyak đã thuật lại cuộc đào thoát của mình như sau: Ngày 27/8, ông bị các nhân viên phản gián áp giải đến cổng chợ "Tadente" ở Krakow. Trước đó, Bereznyak đã thuyết phục được tên chỉ huy toán tình báo quân sự Abwehr-350, Trung tá Christiansen, rằng cuộc gặp của ông với trạm trưởng tình báo sẽ diễn ra tại địa điểm này trong khoảng thời gian từ ngày 26 đến 28/8.
Ngày hôm đó, vận may đã mỉm cười với Bereznyak. Tại cổng chợ, hai người Ba Lan say rượu bắt đầu cãi vã rồi lao vào ẩu đả. Cố gắng can ngăn những kẻ gây rối, toán hiến binh đã giương súng máy và bắn nhiều phát chỉ thiên. Tiếng súng khiến những người trong chợ hoảng sợ, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn ngay lối ra. Tận dụng thời cơ đó, Bereznyak lẩn vào đám đông và biến mất.
Bereznyak không kể với bất kỳ ai về những gì đã xảy ra. Bởi lẽ, điều đầu tiên mà các đồng đội có thể nghĩ là ông đã bị Gestapo mua chuộc. “Nếu tôi kể lại câu chuyện của mình, họ sẽ thủ tiêu tôi ngay lập tức” - sau này ông nói.
Sau khi Trung úy Shapovalov đến được điểm hẹn, nhóm đã tập hợp đầy đủ quân số và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.
Đây là những gì Elizaveta Vologodskaya nhớ lại về những ngày tháng đó: “Tôi đã phải sống và làm việc trong những điều kiện vô cùng khắc nghiệt, luôn đối mặt với cái chết. Tôi đã dựng trạm phát thanh trong rừng, dưới hầm trú ẩn, trong nhà kho, đụn cỏ khô, trên gác mái. Tôi phải trốn bất cứ nơi nào có thể, từ hố phân đến đầm lầy. Một lần, nhờ vóc dáng nhỏ bé và cân nặng vỏn vẹn 40 kg, tôi đã phải sống suốt mấy tháng trong một chuồng chó. Và không phải một mình, mà cùng với một con chó...”.
Chỉ huy toán tình báo quân sự Abwehr-350 J. Christiansen vô cùng giận dữ khi biết tin điệp viên Liên Xô đã đào thoát. Viên trung tá đã huy động toàn bộ cấp dưới của mình vào cuộc. Các nhân viên định vị vô tuyến đã dò được sóng của đài phát thanh đối phương, và ngày 16/9, chúng đã bắt được nữ điện báo viên Liên Xô Elizaveta Vologodskaya.
Thoát khỏi nanh vuốt Gestapo
Sau khi Vologodskaya bị bắt, lực lượng kháng chiến Ba Lan đã đưa các chiến sĩ tình báo đến đội du kích. Họ hết sức ngạc nhiên khi thấy Liza Vologodskaya còn sống, khỏe mạnh, xuất hiện tại đội du kích và kể lại câu chuyện kỳ lạ của mình. Không một ai tin bà, nhất là chỉ huy nhóm tình báo Evgeny Bereznyak.
Ông không thể nào hiểu nổi tại sao Christiansen, một sĩ quan phản gián lão luyện từng trực tiếp thẩm vấn mình, lại có thể phạm thêm một sai lầm nghiêm trọng đến thế. Nhưng làm sao để kiểm chứng? Và Bereznyak đã quyết định cử Shapovalov đến gặp Hartmann, dưới sự yểm trợ của quân du kích. Hartmann quả thực đã xác nhận sẵn sàng hợp tác.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhóm tình báo "Golos" đã trở về sở chỉ huy Mặt trận Ukraine số 1. Tất cả các thành viên trong nhóm đều viết báo cáo về những công việc đã thực hiện tại hậu phương địch. Kèm theo báo cáo của mình, Evgeny Bereznyak còn viết thêm một bản tường trình, trong đó lần đầu tiên ông thú nhận rằng mình từng rơi vào tay Gestapo và đã trốn thoát.
Các sĩ quan thuộc Phòng Tình báo Bộ Chỉ huy mặt trận bị sốc: họ đã làm việc suốt mấy tháng trời với một người từng rơi vào nanh vuốt của Gestapo. Những vụ đào thoát và việc tuyển mộ Hartmann đều bị đặt nghi vấn. Thiếu tá Kharlampidi, người phụ trách bộ phận tình báo thuộc Phòng Tình báo Bộ Chỉ huy mặt trận đã viết như sau:
"...Nhiều khả năng Hartmann là tay phản gián lão luyện đặt mục tiêu thâm nhập sâu vào các cơ quan tình báo quân sự Liên Xô. Với mục tiêu đó, y dàn dựng cuộc vượt ngục giả cho nữ điện báo viên “Komar” và cung cấp thông tin chính xác về quân địch nhằm lấy lòng tin thông qua các điệp viên đã bị lộ. Do đó, cần chuyển nhóm "Golos" và “Komar” cho cơ quan phản gián SMERSH điều tra làm rõ".
Kết quả là Bereznyak và Vologodskaya bị đưa đến trại kiểm tra và thanh lọc số 174 của Bộ Dân ủy Nội vụ ở Podolsk.
Một tình thế bế tắc đã nảy sinh: Không ai có thể chứng minh rằng họ đã vi phạm lời thề và bị Đức Quốc xã tuyển mộ. Đồng thời, cũng không ai dám nhận trách nhiệm và khẳng định điều ngược lại. Thật khó nói tương lai của các điệp viên này sẽ ra sao. Không loại trừ khả năng họ có thể phải ngồi tù. May mắn thay, điều đó đã không xảy ra.
Sau khi được tung vào hậu phương Hồng quân, Karl Hartmann đã ra đầu hàng và kể lại việc y đã tổ chức cuộc vượt ngục cho nữ điện báo viên Liên Xô.
Trung tá Christiansen, sau khi phát xít Đức bị đánh bại, đã rơi vào tay cơ quan phản gián quân sự Liên Xô. Y đã thuật lại cuộc đào tẩu của sĩ quan tình báo Liên Xô tại khu chợ thành phố Krakow.
Bereznyak và Vologodskaya đón Ngày Chiến thắng tại trại kiểm tra và sàng lọc số 174 của Bộ Dân ủy Nội vụ ở Podolsk. Nhưng sau khi được trả tự do, họ chuyển tới Lvov, kết hôn và sống một cuộc sống hạnh phúc. Phải đến 20 năm sau chiến tranh, năm 1965, Yevgeny Bereznyak mới được trao tặng Huân chương Chiến tranh Vệ quốc hạng I, còn Elizaveta Vologodskaya nhận Huân chương Chiến tranh Vệ quốc hạng II.