Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

13:17 24/04/2026

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Trong bối cảnh London đầu những năm 1700, khi lực lượng cảnh sát chuyên nghiệp chưa tồn tại và việc truy bắt tội phạm chủ yếu dựa vào các cá nhân săn tiền thưởng, Jonathan Wild đã nhìn thấy một khoảng trống quyền lực đặc biệt nguy hiểm. Đó là khoảng trống giữa nhu cầu bảo vệ trật tự xã hội và sự yếu kém của hệ thống thực thi pháp luật. Và chính khoảng trống đó đã trở thành nền móng cho sự trỗi dậy của ông ta. Bước ngoặt cuộc đời Wild lại bắt đầu từ một nơi tưởng như chấm hết: nhà tù Wood Street năm 1710. Tại đây, thay vì trở thành một tội phạm tầm thường, Wild quan sát thế giới ngầm như một nhà tổ chức. Ông ta nhanh chóng nhận ra một quy luật mà nhiều tổ chức tội phạm sau này cũng vận dụng: trong thế giới tội phạm, thông tin còn giá trị hơn cả tiền bạc.

Chân dung Jonathan Wild. Ảnh: Wikipedia.

Sau khi được trả tự do, Wild không chọn con đường trực tiếp phạm tội. Ông ta chọn con đường hiệu quả hơn nhiều: kiểm soát tội phạm. Wild xây dựng một mô hình vận hành dựa trên một nghịch lý đầy tính toán: bảo vệ nạn nhân bằng chính mạng lưới những kẻ gây án. Khi người dân mất tài sản, Wild xuất hiện như một người trung gian có khả năng “thu hồi” đồ bị đánh cắp với tỷ lệ thành công đáng kinh ngạc. Nhưng thực tế, theo các hồ sơ tư pháp London thời kỳ này, những món đồ đó đơn giản chỉ được trả lại theo lệnh của chính Wild sau khi ông ta thu phí môi giới. Điều đáng chú ý là Wild gần như không bao giờ trực tiếp tham gia vào hành vi phạm tội. Ông ta xây dựng vị thế như một nhà môi giới thông tin, một người đứng giữa nạn nhân và thế giới ngầm. Đây chính là điểm cho thấy mức độ tinh vi của mô hình này: kẻ cầm đầu không cần ra tay, chỉ cần kiểm soát hệ thống.

Những gì khiến Jonathan Wild trở nên đặc biệt nguy hiểm không chỉ nằm ở quy mô mạng lưới mà còn ở cách ông ta vận hành nó như một tổ chức doanh nghiệp thực thụ. Theo các hồ sơ hình sự London thời kỳ đó, Wild thậm chí còn lập danh sách những tên trộm dưới quyền, ghi rõ khả năng của từng người: kẻ chuyên móc túi, kẻ đột nhập nhà giàu, kẻ chuyên tiêu thụ đồ gian. Đây thực chất là một dạng cơ sở dữ liệu tội phạm sơ khai. Một số tài liệu lịch sử còn cho thấy Wild có thể điều phối các vụ trộm theo “đơn đặt hàng”.

Nếu một món đồ có giá trị cao bị đánh cắp, Wild sẽ quyết định giữ lại để gây áp lực buộc nạn nhân phải trả tiền chuộc, hoặc giao nộp cho nhà chức trách để xây dựng danh tiếng. Việc quyết định số phận của tang vật đồng nghĩa với việc ông ta quyết định số phận của cả nạn nhân lẫn thủ phạm. Đây là kiểu quyền lực đặc biệt nguy hiểm: quyền lực của một người có thể vừa đóng vai người cứu giúp, vừa là người tạo ra vấn đề. Và khi một cá nhân nắm cả hai vai trò đó, ranh giới giữa thực thi pháp luật và thao túng pháp luật gần như không còn tồn tại.

Giá treo cổ Tyburn - nơi Jonathan Wild bị hành quyết năm 1725 trước sự chứng kiến của đám đông ở London.  Ảnh: Wikipedia.

Trong nhiều năm, Jonathan Wild được xem như người giữ chìa khóa trật tự của London. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, ông ta thực chất đang giữ chìa khóa của cả hai cánh cửa: cánh cửa dẫn tới công lý và cánh cửa dẫn tới tội phạm. Và điều khiến xã hội thời đó không nhận ra mối nguy không phải vì Wild quá tinh vi, mà vì ông ta quá hữu ích.

Khi một người vừa giúp bắt tội phạm, vừa giúp tìm lại tài sản, rất ít người đặt câu hỏi liệu chính người đó có đang kiểm soát tội phạm hay không. Đó cũng là lý do vì sao trong lịch sử an ninh, những mối đe dọa nguy hiểm nhất thường không xuất hiện như kẻ thù, mà xuất hiện như những người đang giúp hệ thống vận hành hiệu quả nhất. Nếu nhìn từ góc độ an ninh hiện đại, đây chính là dấu hiệu đầu tiên của một mô hình tội phạm có tổ chức: phân cấp, kiểm soát thông tin và vận hành bằng quy trình thay vì bạo lực đơn thuần.

Cỗ máy tội phạm mà Wild xây dựng vận hành dựa trên ba yếu tố cốt lõi: kiểm soát hành vi, kiểm soát thông tin và kiểm soát sự trừng phạt. Ông ta tuyển mộ một mạng lưới lớn các đối tượng trộm cắp, phân chia địa bàn hoạt động và áp đặt một kỷ luật nghiêm ngặt. Những kẻ dưới trướng phải nộp lại một phần lợi nhuận để đổi lấy sự bảo vệ. Đổi lại, Wild cung cấp thông tin giúp họ tránh bị bắt. Nhưng hệ thống này cũng vận hành bằng sự tàn nhẫn lạnh lùng. Bất kỳ ai vi phạm quy tắc hoặc có dấu hiệu phản bội đều có thể bị chính Wild giao nộp cho nhà chức trách.

Các tài liệu lịch sử cho thấy Wild đã nhiều lần cung cấp thông tin để đưa chính cộng sự của mình ra pháp trường Tyburn nhằm củng cố uy tín với chính quyền và loại bỏ những mắt xích không còn hữu dụng. Một chi tiết thường được nhắc tới là vụ Jack Sheppard - tên trộm huyền thoại với những lần vượt ngục gây chấn động London. Khi Sheppard từ chối phục tùng hệ thống của Wild, ông ta nhanh chóng trở thành mục tiêu bị loại bỏ. Sau nhiều lần trốn thoát ngoạn mục, Sheppard cuối cùng vẫn bị bắt lại sau khi Wild cung cấp thông tin. Năm 1724, Sheppard bị treo cổ trước đám đông hiếu kỳ. Điều đáng chú ý là việc loại bỏ Sheppard không chỉ giúp Wild loại bỏ một kẻ bất tuân. Nó còn gửi đi thông điệp rõ ràng tới thế giới ngầm: hoặc phục tùng hệ thống, hoặc trở thành ví dụ cho hệ thống. Đây chính là phương thức mà nhiều tổ chức mafia sau này sử dụng: duy trì quyền lực bằng nỗi sợ mang tính biểu tượng.

Chân dung Jack Sheppard. Ảnh: Wikipedia.

Điều đáng nói hơn nằm ở chỗ Wild không chỉ kiếm tiền từ tội phạm. Ông ta còn kiếm tiền từ sự bất lực của hệ thống pháp luật. Wild hiểu rằng nỗi sợ của người dân và nhu cầu chứng minh hiệu quả của chính quyền là hai yếu tố có thể khai thác đồng thời. Nếu đặt Jonathan Wild vào bối cảnh hiện đại, mô hình của ông ta cho thấy một bài học mà các cơ quan thực thi pháp luật ngày nay đặc biệt cảnh giác: tội phạm nguy hiểm nhất không phải là những kẻ gây án đơn lẻ, mà là những cá nhân biết cách đứng giữa ranh giới hợp pháp và phi pháp.

Wild không phải là kẻ ngoài vòng pháp luật theo nghĩa thông thường. Trong nhiều năm, ông ta được xem như cộng tác viên hữu ích của hệ thống. Nhưng thực chất, ông ta lại điều khiển một phần của hệ thống đó theo hướng phục vụ lợi ích cá nhân. Đây là kiểu tội phạm mà giới nghiên cứu an ninh gọi là những kẻ trung gian săn mồi - những cá nhân vừa khai thác hệ thống vừa thao túng nó. Điều này lý giải vì sao trong nhiều vụ án tội phạm có tổ chức hiện đại, việc phát hiện những mắt xích trung gian thường khó hơn nhiều so với việc bắt giữ các đối tượng trực tiếp gây án.

Tuy nhiên, mọi hệ thống dựa trên sự phản trắc đều mang trong mình nguy cơ sụp đổ từ bên trong. Khi quyền lực của Wild ngày càng mở rộng, sự kiểm soát dựa trên nỗi sợ cũng dần trở nên mong manh. Năm 1725, sai lầm trong việc xử lý tài sản đánh cắp đã khiến mạng lưới của Wild bị phanh phui. Khi các cộng sự nhận ra Wild không còn bất khả xâm phạm, họ bắt đầu hợp tác với cơ quan chức năng để tự cứu mình.

Hiệu ứng domino nhanh chóng xảy ra. Phiên tòa xét xử Jonathan Wild không chỉ là một vụ án hình sự. Đó là cú sốc đối với London khi người từng được xem là biểu tượng chống tội phạm lại bị xác định là kẻ thao túng chính tội phạm. Theo các ghi chép đương thời, Wild đã cố tự sát bằng thuốc phiện trước khi bị hành quyết. Khi ông ta bị treo cổ tại Tyburn năm 1725 trước sự chứng kiến của đám đông từng tung hô mình, đó không chỉ là sự sụp đổ của một cá nhân. Nó còn là sự sụp đổ của một ảo tưởng.

Cảnh hành quyết công khai tại London thế kỷ XVIII -  những sự kiện thu hút hàng chục nghìn người, phản ánh hệ thống tư pháp hà khắc thời kỳ này.    Ảnh: London Museum.

Ba thế kỷ đã trôi qua, nhưng câu chuyện Jonathan Wild vẫn đặt ra một cảnh báo còn nguyên giá trị: tội phạm nguy hiểm nhất không phải là những kẻ chống lại luật pháp, mà là những kẻ biết cách lợi dụng luật pháp để vận hành tội phạm như một hệ thống. Có lẽ điều khiến Jonathan Wild trở thành một nhân vật đặc biệt trong lịch sử tội phạm không phải là quy mô đế chế của ông ta, mà là bài học mà câu chuyện này để lại. Wild không thất bại vì hệ thống quá mạnh. Ông ta thất bại khi hệ thống cuối cùng nhận ra mình đã bị lợi dụng.

Điều đáng chú ý là bài học từ Wild không nằm ở bản án tử hình, mà nằm ở cách ông ta đã biến tội phạm thành một cấu trúc có tổ chức. Khi cái ác đã học được cách vận hành như một bộ máy, việc triệt phá từng cá nhân sẽ không còn đủ. Điều phải phá bỏ là chính cái hệ thống nuôi dưỡng nó. Và đó cũng là lý do vì sao trong cuộc đấu tranh chống tội phạm có tổ chức ngày nay, các cơ quan thực thi pháp luật không chỉ nhắm vào hành vi phạm tội, mà tập trung vào việc bóc tách các cấu trúc đứng phía sau. Bởi suy cho cùng, một khi tội phạm đã vận hành như một hệ thống, thì chiến thắng chỉ đến khi chính hệ thống đó bị vô hiệu hóa.

Hà Khổng

Nhằm đảm bảo TTATGT, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm Ngày Giải phóng Miền Nam (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), lực lượng CSGT Thủ đô duy trì kiểm soát chặt tại các tuyến, cửa ngõ và khu vực bến xe, tập trung xử lý nghiêm vi phạm dừng đỗ sai quy định, chở quá số người.

Những năm qua, sông Như Ý chảy qua phường Vỹ Dạ (TP Huế) bị nhiều hộ dân chiếm dụng mặt nước để nuôi cá lồng trái phép. Điều đáng nói, ngoài hoạt động nuôi trồng thủy sản, người dân còn ngang nhiên dựng nhà chồ (nhà nổi) trên sông Như Ý khiến con sông này trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị và gây ô nhiễm nguồn nước sông.

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc đã thành công rất tốt đẹp. Đó là một chuyến thăm dày đặc lịch hoạt động, tận dụng tối đa từng giờ để vun đắp, củng cố mối quan hệ sâu sắc giữa hai nước, đồng thời tìm hiểu thực tế, tham khảo các mô hình phát triển hiệu quả. Điều đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc chuyến thăm và trở lại Việt Nam bằng tàu hỏa như một thông điệp: quan hệ Việt Nam – Trung Quốc ngày càng hữu nghị, hợp tác, là sự kết nối liền mạch, là dòng chảy không thể đảo ngược, vì hòa bình và hạnh phúc, phồn vinh của nhân dân hai nước. Đó cũng là bức tranh thái bình, trù phú, an yên mà Bác Hồ kính yêu đã khắc họa 65 năm trước “Tang đạo mãn điền, hoa mãn san”...

Những lọ tinh dầu nhỏ gọn, mang vẻ ngoài vô hại như dung dịch thuốc nhỏ mắt hay tinh dầu thuốc lá điện tử đang trở thành lớp vỏ ngụy trang tinh vi cho các chất ma túy thế hệ mới. Không chỉ dừng lại ở việc sử dụng, mà đau lòng hơn, nhiều em học sinh còn mua bán, tàng trữ ngay trong môi trường học đường, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mua bán ma túy ngày càng trẻ hóa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông đã chủ trì một cuộc gặp giữa đại diện Israel và Lebanon, qua đó giúp hai nước gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 3 tuần nữa.

Từ vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh ở Đắk Lắk tử vong sau tai nạn, tôi băn khoăn, giá như người CSGT đó nán lại để biết mình phải làm gì, phải hành động thế nào thay cho quay đầu xe bỏ đi thì sự việc đã không diễn biến như hôm nay. Và bài học chung cho mỗi người cũng chính là để mỗi cán bộ, chiến sĩ làm tốt hơn vai trò, trách nhiệm của mình, để giữ gìn uy tín, danh dự màu áo mình đang mặc, quân hàm mình đang đeo, chí khí mình đã nguyện bước và kiên trì theo đuổi.

Chiến dịch phá hoại do cơ quan tình báo quân đội Israel (Aman) tổ chức vào tháng 7/1954 đã thất bại thảm hại. Được xây dựng trên những toan tính thực dụng và chiến thuật phi đạo đức mang tên “hành động dưới màu cờ giả”, chiến dịch này cuối cùng trở nên phản tác dụng đối với chính những kẻ chủ mưu, đồng thời để lại nhiều tranh cãi lớn trong lịch sử ngành tình báo thế giới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文