Ấn Độ:

Nhiều đàn ông bị bắt cóc và cưỡng ép hôn nhân

14:01 14/01/2020
Theo Al Jazeera, số liệu chính thức của Chính phủ Ấn Độ ghi nhận hơn 3.520 vụ kết hôn mà chú rể bị bắt cóc trong năm 2018, so với 1.537 trường hợp trong năm 2017. Do Ấn Độ rất tôn trọng các giá trị hôn nhân nên phần lớn chú rể không đòi hủy đám cưới mà tiếp tục chung sống với cô dâu, trong khi hai gia đình thông gia sẽ thương thảo để đưa ra mức hồi môn phù hợp. 


Nguyên nhân từ sức ép của hồi môn

Cướp chồng là chuyện phổ biến ở một số địa phương tại bang Bihar và bang Uttar Pradesh ở Ấn Độ từ thập niên 1970. Những người đàn ông độc thân có công việc ổn định thường trở thành "mục tiêu" của các gia đình nhà gái. 

Nguyên nhân chính của việc "bắt rể" là do bố, mẹ cô dâu không đủ khả năng tài chính để trang trải mức hồi môn mà nhà chú rể đưa ra. Ấn Độ đã từng ghi nhận nhiều câu chuyện gia đình khánh kiệt sau khi tổ chức đám cưới cho con gái. Tiền hồi môn sẽ càng đắt đỏ nếu gia đình chú rể thuộc đẳng cấp xã hội cao.

Vấn nạn bắt cóc nam giới ở Ấn Độ được lên phim.

Mức hồi môn để kết hôn với một bác sĩ là con trai trong một gia đình giàu có lên đến 400.000 rupee (hơn 6.300 USD). Do vậy, những gia đình nhà gái không dư dả tiền bạc đành phải sử dụng biện pháp cuối cùng: bắt cóc người đàn ông họ ưng ý và ép buộc anh ta kết hôn cùng con mình. Dharmendra Kumar, 16 tuổi, bị bắt cóc sau khi đi nhậu cùng người thân.

"Những kẻ lạ mặt khống chế tôi, chĩa súng vào ngực tôi rồi đẩy tôi lên một chiếc xe Jeep", Kumar kể trên trang IBTimes. Chúng chở Kumar đến một ngôi làng cách đó khoảng 60 km rồi giới thiệu  anh với một cô gái. "Họ buộc tôi ngủ với cô ấy rồi tổ chức đám cưới sau 6 ngày. Một số người dự đám cưới thậm chí còn mang cả súng", Kumar nói.

Tuy nhiên, Kumar không sống hạnh phúc với cô dâu mới được lâu. Bố, mẹ cậu rất giận dữ vì chuyện đã xảy ra, họ yêu cầu cảnh sát can thiệp. Kết quả là những kẻ trực tiếp bắt cóc Kumar bị tống giam, đám cưới bị hủy bỏ. "Tôi muốn kết hôn với một cô gái do chính mình lựa chọn, như vậy cuộc hôn nhân mới hạnh phúc", Kumar nói.

Sonu Kumar thì bị một nhóm người đeo mặt nạ bất ngờ bắt cóc khi đang trên đường về nhà. Chuyện của Kumar xảy ra khi anh đang tận hưởng kỳ nghỉ phép. Lúc Kumar đến mua vé tàu ở một nhà ga tại bang Bihar (Ấn Độ), một nhóm 4 người đàn ông đeo mặt nạ bất ngờ đến bao vây anh, đẩy anh bước vào một chiếc xe gần đó, rồi chở anh đến một nơi lạ lẫm.

Hoảng sợ vì những diễn biến bất ngờ, nhưng Kumar thực sự ngỡ ngàng khi những kẻ bắt cóc không đòi tiền chuộc. Thay vào đó, chúng buộc anh phải kết hôn với một cô gái đã trang điểm sẵn và ngồi đợi anh tại một ngôi nhà ở làng Saharsa. Kumar không còn lựa chọn nào khác là phải tiến hành đám cưới với cô gái. "Một khi nghi lễ kết thúc thì gia đình cô dâu tin chắc là bạn sẽ không thể phản bội họ", Kumar chia sẻ về cuộc hôn nhân ác mộng trên đài Al Jazeera. 

Tuy có câu chuyện không nghiêm trọng như Kumar, anh Neeraj, 36 tuổi, cũng quyết định không kéo dài cuộc hôn nhân cưỡng ép. Sau khi bị bắt cóc vào tháng 7-2013, Neeraj nhanh chóng được thả vì anh giả vờ hứa hẹn với nhà gái rằng anh sẽ về nhà để bàn chuyện cưới xin chính thức với bố mẹ. Sau một thời gian, Neeraj vẫn giữ liên hệ với cô gái. "Cô ấy rất thông minh, tôi cũng quý mến cô ấy, nhưng tôi không muốn một đám cưới bị ép buộc như vậy", Neeraj giải thích.

Những kết thúc có hậu 

Câu chuyện của Manoj Shah là một ví dụ về cuộc hôn nhân hạnh phúc của những chú rể bị bắt cóc. Shah bị buộc phải kết hôn với người vợ Ganga Devi cách đây 20 năm. Họ vẫn sống cùng nhau đến nay. "Hồi đó, khi nhìn thấy cô dâu là tôi đã có cảm tình với cô ấy ngay. Bây giờ tôi đã là bố của 4 người con, tôi đã gả được con gái lớn và lo cho những đứa còn lại đến trường đầy đủ.

Nhiều nam giới Ấn Độ thành nạn nhân của những vụ bắt cóc chú rể.

Vợ đã giúp tôi hoàn thành những mục tiêu trong cuộc đời", anh Shah chia sẻ. Tuy thừa nhận "cướp chồng" đã mang lại cho một người đàn ông tốt, cô Munni Devi cho rằng đã đến lúc xã hội cần kết thúc chuyện này "càng sớm càng tốt". "Mỗi người phải có quyền tự chọn lựa bạn đời của mình chứ không thể khống chế hay ép buộc họ", Munni Devi nói.  Brahmanand Jha, 47 tuổi, bị bắt cóc và ép buộc kết hôn với người vợ Munni Devi.

Họ đã chung sống ở quận Purnia, bang Bihar hơn 25 năm, có với nhau 5 người con. "Sau một thời gian dài rất căm hận, cuối cùng thì bố mẹ chồng cũng chấp nhận và yêu thương tôi. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống", Munni Devi nói.

Trường Vân

Trong bài viết có tựa đề “Ngày hội non sông và trọng trách trước nhân dân”, mà Báo Công an nhân dân vừa trân trọng giới thiệu, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát đi một lời hiệu triệu sâu sắc, thẳng thắn và đầy kỳ vọng gởi tới những người vừa được nhân dân tin tưởng lựa chọn. Trong đó, thông điệp về “sự cam kết và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ” giữ vị trí như một “từ khóa” cốt lõi. Đó cũng là lời giải cho bài toán củng cố niềm tin của nhân dân trong kỷ nguyên mới...

Tình trạng một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản tại Lâm Đồng cố tình che chắn hệ thống camera giám sát, tự ý mở lối đi mới để vận chuyển cát nhằm né tránh kiểm soát của cơ quan chức năng đang diễn ra phức tạp. UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu cơ quan chức năng xử lý dứt điểm, thậm chí xem xét tạm dừng hoạt động đối với các đơn vị vi phạm.

Ngày 20/3, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai, Tỉnh uỷ Lào Cai tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các giải pháp phấn đấu xây dựng 100% xã, phường không ma tuý trong năm 2026 theo chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai.

Mượn danh “viện thẩm mỹ quốc tế”, thuê diễn viên đóng vai bác sĩ, thậm chí cấu kết với công ty tài chính để ép khách hàng sập bẫy nợ... là những thủ đoạn tinh vi của các nhóm đối tượng bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Đằng sau những lời hứa hẹn “mọc tóc thần kỳ” hay “chữa dứt điểm bách bệnh” là những cái bẫy lừa đảo quy mô lớn, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân.

Ngày 20/3, Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam thông tin, tính tới nay, có 18 tàu thuộc sở hữu doanh nghiệp Việt Nam (trong đó có 6 tàu treo cờ Việt Nam và 12 tàu treo cờ nước ngoài) đang hoạt động tại khu vực Trung Đông, với 10 tàu nằm trong eo biển Hormuz, 4 tàu gần eo biển và 4 tàu nằm ngoài khu vực eo biển Hormuz. Các tàu và thuyền viên vẫn an toàn.

Từ nội dung đơn kiến nghị của một giảng viên về những vi phạm liên quan đến bà Trương Thị Hồng Hải, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học (CNSH), Đại học (ĐH) Huế đã vào cuộc, tổ chức xác minh làm rõ. Ngày 20/3, ĐH Huế cho biết, ông Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc ĐH Huế vừa ký ban hành thông báo kết quả xác minh các nội dung kiến nghị này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文