Bị bỏ tù vì giống hệt thủ phạm
“Thời nay, với nhiều công nghệ hiện đại hỗ trợ, việc truy tìm thủ phạm đúng người, đúng tội đã được thực hiện dễ dàng hơn. Nhưng khoảng hơn 100 năm trước, việc bỏ tù người vô tội xảy ra như... cơm bữa”.
Sự nhầm lẫn chết người
Trong cuộc sống vẫn luôn có những sự trùng hợp ngẫu nhiên làm nên những điều thú vị nhưng đôi khi lại mang đến rắc rối cho chúng ta. Hãy thử tưởng tượng một ngày nào đó chúng ta bị cảnh sát bắt vì một tội mà chúng ta không hề làm và thậm chí phải ngồi tù mà không hiểu vì sao.
Adolf Beck là một chàng trai đến từ Na Uy, được đào tạo để trở thành một nhà hóa học nhưng sau đó anh chàng lại nhận thấy mình phù hợp với nghề kinh doanh hơn nên đã chuyển nghề và di cư sang Anh. Ở Anh, Beck đã kiếm được rất nhiều tiền nhưng cuối cùng ở tuổi xế chiều, Beck đã gần như trắng tay sau một thương vụ làm ăn lớn. Mặc dù nghèo túng nhưng Beck vẫn luôn giữ cho mình một phong cách ăn mặc lịch sự như lúc trước.
Ngày 16 tháng 12 năm 1895, khi Beck bước ra khỏi một quán nhỏ trên phố Victoria thì có một phụ nữ chặn đường và nói có quen biết với Beck. Người phụ nữ này nói Beck đã lừa tiền và tài sản của cô ta 3 tuần trước đó. Cảm thấy nực cười và cho rằng đó là một cô gái bán hoa đang muốn ăn vạ nên Beck tiến tới một viên cảnh sát gần đó báo cáo về việc bị người phụ nữ đó làm phiền.
Cô gái cũng tiến tới viên cảnh sát cho biết mình là Ottilie Meissonier, chưa lập gia đình, và là một giáo viên ngôn ngữ. Ottilie Meissonier cho biết, khoảng 3 tuần trước đã bị lừa mất chiếc đồng hồ và bộ vòng cổ, vòng tay và chiếc nhẫn giá trị. Cả hai đã được mời về đồn cảnh sát.
Tại đồn cảnh sát, Ottilie Meissonier kể rằng khi đang tham dự một lễ hội hoa ở phố Victoria Street thì người đàn ông này (chỉ về phía Beck) đã cố gắng tiếp cận cô. Bị ấn tượng bởi vẻ bề ngoài lịch lãm của người đàn ông nên giữa họ đã có một cuộc nói chuyện vui vẻ. Nhanh chóng sau đó là một cuộc hẹn hò ở những nơi sang trọng rồi người đàn ông đó đã viết cho cô một tấm séc để cô có thể mua sắm quần áo và đề nghị cô đưa cho anh ta chiếc đồng hồ và bộ vòng cổ, vòng tay và chiếc nhẫn để anh ta có thể đổi cho cô một bộ khác giá trị hơn nhưng cuối cùng gã đã biến mất và tấm séc kia hoàn toàn không có giá trị. Ottilie Meissonier khẳng định chắc chắn gã đó chính là Beck.
Bất chấp việc Beck phủ nhận liên quan đến vụ việc, cảnh sát đã ra lệnh tạm giam Adolf Beck để chờ điều tra. Các điều tra viên sau khi xem xét vụ án đã nhận được thông tin rằng trong vòng hai năm qua quanh khu vực phố Victoria có khoảng hơn 20 người phụ nữ đã bị một người đàn ông tự xưng là “bá tước Willoughby” lừa tiền bạc, nữ trang với cách thức tương tự với cô Ottilie Meissonier.
Có một chi tiết mà các thẩm phán đã không chú ý đến đó là Ottilie Meissonier nhớ rằng thủ phạm có một vết sẹo ở bên trái cổ trong khi Beck không hề có vết sẹo nào. Điều đó cũng không có giá trị gì khi những người phụ nữ nạn nhân được đưa tới đồn cảnh sát để nhận dạng thủ phạm thì tất cả họ đều khẳng định đó chính là Beck. Vậy là không cần phải điều tra gì thêm, Adolf Beck chính thức bị bắt giam chờ xét xử. Ngày 5 tháng 3 năm 1896, Adolf Beck bị kết tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với mức án 7 năm khổ sai tại nhà tù Onvict Portland.
![]() |
| Sự giống nhau của Adolf Beck và John Smith. |
Biết là có sự nhầm lẫn trong vụ án này nhưng không có cách nào chứng minh mình vô tội trong khi tất cả những nạn nhân đã khẳng định Beck chính là thủ phạm. Trong những năm đầu Beck đã cố gắng để khiếu nại đòi được điều tra lại vụ án nhưng đều vô ích. Không ai tin anh ta vô tội, nhất là khi tòa án biết Beck đã bị phá sản và trở thành kẻ thường xuyên đi vay nợ. Đó hoàn toàn có thể là động cơ cho những vụ lừa đảo phụ nữ.
Thủ phạm thật sự lộ diện
Luật sư của Beck và cũng là một người bạn đã quen biết ông từ khi ông mới chuyển đến Anh luôn tin tưởng vào tư cách thân chủ của mình. Trong nhiều năm người bạn này cũng đã tìm mọi cách có thể để giúp bạn chứng minh trong sạch nhưng mọi thứ vẫn ảm đạm khi mà một chuyên gia phân tích chữ viết khẳng định rằng dấu tích mà thủ phạm để lại được các nạn nhân cung cấp hoàn toàn trùng khớp với chữ viết của Beck.
Adolf Beck có lẽ sẽ phải chấp nhận phục vụ hết bản án và mang một vết đen trong lý lịch của mình suốt đời nếu không có tình tiết thú vị, đó là một ngày có một người phụ nữ đến đồn cảnh sát báo cáo về việc mình bị một người đàn ông lừa lấy một vài đồ trang sức giá trị. Theo người phụ nữ này thì cách thức người đàn ông đó làm rất giống với những gì Beck “đã làm”.
Những viên cảnh sát đã từng điều tra vụ án của Beck hết sức ngạc nhiên bởi chắc chắn người đó không phải là Beck bởi anh ta vẫn hàng ngày có mặt trong tù. Vậy ai là người đang thực hiện những hành vi lừa đảo hoàn toàn giống theo cách mà Beck “đã làm”.
Chiều 7 tháng 7 năm 1903, cảnh sát Tottenham Court Road đã bắt được một tên lừa đảo trong một tiệm cầm đồ ở Tottenham sau khi đã lừa được một nữ diễn viên. Các nhà điều tra đã rất bất ngờ khi gặp John Smith, thủ phạm lần này bởi hắn ta có ngoại hình rất giống với Beck. Và John Smith có một vết sẹo ở cổ bên trái như lời cô Ottilie Meissonier nói.
Bắt đầu liên hệ với vụ án của Beck và cảnh sát cảm thấy có gì đó không ổn. Cảnh sát đã cho triệu tập những người phụ nữ trước đây từng khẳng định Beck là tên lừa đảo và cho họ nhận dạng lại hai người đàn ông này. Ngay khi nhìn thấy John Smith qua phòng kính, tất cả bọn họ đều hoảng hốt nói rằng chính là hắn. Cùng lúc đó Beck cũng được đưa ra phòng kính, những người này lại một lần nữa ngạc nhiên khi có hai người giống nhau đến vậy. Nhưng khi được hỏi hãy chỉ chắc chắn tên lừa đảo mà họ từng tiếp xúc thì tất cả đều khẳng định đó chính là John Smith. Họ thừa nhận đã nhầm lẫn John Smith với Beck. Một sự nhầm lẫn của đám đông đến khó tin.
Lúc này John Smith đã thừa nhận mình là thủ phạm của tất cả những vụ án từ trước đó. John đã từng là một bác sĩ có tiếng ở Hawaii nhưng cũng giống như Beck, John phát hiện ra niềm đam mê kinh doanh vì thế đã bỏ nghề và đầu tư hết vào kinh doanh. Kết quả cuối cùng lại là một con số không, vì thế hắn đã suy sụp và lựa chọn con đường lừa đảo những phụ nữ nhẹ dạ. John cho biết Beck là người thuê nhà của mình và ban đầu hắn cũng bất ngờ khi có người giống mình như vậy. Khi biết Beck đã chịu tội thay cho mình, John bỏ trốn sang Mỹ rồi sau đó quay lại và tiếp tục những vụ lừa đảo để có tiền ăn tiêu.
Vậy là cuối cùng sự thật đã được làm sáng tỏ nhưng báo chí và giới truyền thông Anh đã tỏ ra khá bức xúc bởi họ không hiểu tại sao cảnh sát và hơn hai mươi nhân chứng lại có thể nhầm lẫn tai hại như vậy, trong khi Beck và John chỉ có những nét tương đồng về khuôn mặt, vóc dáng và tuổi tác mà không hoàn toàn giống nhau.
Những chuyên gia phân tích chữ viết cũng đã bị chỉ trích nặng nề khi rút lại kết luận rằng chữ viết của thủ phạm và chữ viết của Beck là một trong khi thực tế đó là chữ của hai người hoàn toàn khác nhau. Các viên thẩm phán xét xử trong vụ án Beck cũng đã bị khiển trách về sự tắc trách trong quá trình xem xét những bằng chứng. Cũng từ sau vụ án oan của Adolf Beck, một hệ thống tòa án cấp phúc thẩm hình sự được hình thành để xem xét lại các vụ án hình sự và các thẩm phán sau đó cũng có được một kinh nghiệm xương máu về tính chính xác của những nhân chứng.
Ngày 29 tháng 7 năm 1904, Adolf Beck đã được trả tự do và được bồi thường 5 ngàn bảng Anh nhưng đối với Beck đó chỉ là một sự an ủi nhỏ nhoi trước khi chết bởi chỉ 5 năm sau đó Adolf Beck đã bị chết vì bệnh viêm phổi mà người ta cho rằng đó là kết quả của những năm tù khổ sai ở nhà tù Onvict Portland
