Cuộc truy bắt kẻ sát nhân máu lạnh

15:30 18/11/2011

Chỉ trong thời gian ngắn, liên tiếp xảy ra các vụ mất tích bí ẩn ở quanh thành phố Poughkeepsie, bang New York (Mỹ). Nạn nhân là các phụ nữ có nhiều đặc điểm giống nhau như da trắng, dáng người nhỏ. Tuy nhiên, phải mất một thời gian dài, hung thủ mới bị sa lưới.

Những vụ mất tích bí ẩn liên tiếp xảy ra

Trong thời gian cuối những năm 1980, tại Argentina có những bất ổn về chính trị, đối thủ của chính phủ đột nhiên bắt đầu mất tích trên các đường phố. Thân nhân của những người mất tích kêu gọi các nhà chức trách giúp họ tìm kiếm trong vô vọng. Một số người nghi ngờ khi đó chính phủ đã tham gia vào những vụ bắt cóc. Sự thật, những người bị bắt cóc thường bị tra tấn hoặc họ đã không bao giờ được nhìn thấy một lần nữa.

Một trường hợp đã xảy ra tương tự ở Dutchess County ở phía Bắc New York trong năm 1997 và năm 1998, nhưng trong trường hợp này các nạn nhân không bị bắt cóc vì lý do chính trị. Và khi sự thật xuất hiện, nó đã để lại trong tiềm thức của mọi người về cái chết của ít nhất tám nạn nhân là phụ nữ cùng với sự sợ hãi, tức giận của tất cả những người chứng kiến. Đó là một sự kiện xảy ra đã làm chấn động dư luận Mỹ vì chỉ trong thời gian ngắn, liên tiếp xảy ra các vụ mất tích bí ẩn ở quanh thành phố Poughkeepsie, bang New York (Mỹ). Nạn nhân là các phụ nữ có nhiều đặc điểm giống nhau như da trắng, dáng người nhỏ. Tuy nhiên, phải mất một thời gian dài, hung thủ mới bị sa lưới.

Poughkeepsie là một thành phố nhỏ có 28 nghìn dân nằm cách trung tâm thành phố New York 90 dặm về phía Bắc. Giống như bất kỳ thành phố hiện đại nào khác, Poughkeepsie cũng có những vấn đề mà xã hội luôn phải quan tâm. Vấn nạn bạo lực đường phố, tệ nạn mại dâm không có gì lạ và vẫn diễn ra hằng ngày trên các đường phố của Poughkeepsie.

Tháng 10/1996, Cảnh sát thị trấn Lloyd ở hạt Ulster, bang New York nhận được thông tin Wendy Meyers, 30 tuổi, mất tích. Wendy là một phụ nữ da trắng, có thân hình mảnh khảnh, mắt màu nâu, tóc cắt ngắn. Cô được nhìn thấy lần cuối cùng tại khách sạn Valley Rest ở Highland, một thị trấn nhỏ gần bờ sông Hudson ở phía Nam Kingston. Hai tháng sau, bà Patricia Barone thông báo con gái mình là Gina Barone mất tích. Gina 29 tuổi, dáng người nhỏ, tóc nâu và có hình xăm chim đại bàng ở lưng. Cô được nhìn thấy lần cuối cùng vào ngày 29/1/1996 tại một góc phố ở Poughkeepsie, dường như trước khi mất tích có một nhân chứng nhìn thấy cô đã cãi cọ với một người đàn ông.

Trong khi vụ việc đang được điều tra thì vào tháng 1 năm 1997, cảnh sát ở Poughkeepsie tiếp tục nhận được thông tin bà KathleeHurley, 47 tuổi, đã mất tích một cách hết sức bí ẩn. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy bà là ở trong khu vực trung tâm của Poughkeepsie. KathleeHurley, cũng như những nạn nhân khác, bà cũng có dáng người nhỏ, da trắng, tóc nâu.

Mặc dù việc nhận được báo cáo về một vụ mất tích không phải là bất thường đối với cảnh sát. Song khi các vụ mất tích bí ẩn liên tiếp xảy ra, cảnh sát cho rằng chúng có liên quan đến nhau cho dù người ta báo cáo mỗi vụ mất tích với một lí do khác nhau. Qua điều tra, họ nắm được thông tin về một người đàn ông địa phương hay hành xử thô bạo với phụ nữ. Tên ông ta là Kendall Francois, sống tại một ngôi nhà ven đại lộ Fulton ở thành phố Poughkeepsie. Dù vậy, các điều tra viên không tìm ra bất kỳ chứng cứ nào để có thể buộc tội được Kendall Francois.

Hai tháng sau, ngày 7 tháng 3 năm 1997, một phụ nữ tên Catherine Marsh cũng được thông báo mất tích ở Poughkeepsie. Giống như 3 người trước, Catherine da trắng, dáng người nhỏ, mắt xanh và tóc nâu. Dù nỗ lực điều tra nhưng cảnh sát Poughkeepsie vẫn không tìm ra bằng chứng hay nghi phạm. Tháng 4 năm 1997, họ quyết định nhờ FBI trợ giúp. Ngày 9 tháng 10 năm 1997, cảnh sát Poughkeepsie lại tiếp tục nhận được thông tin cô gái Michelle Eason, 27 tuổi, mất tích bí ẩn. Michelle là người Mỹ gốc Phi, cũng có dáng người nhỏ nhắn. Chỉ một tháng sau, Mary Healy Giaccone, 29 tuổi được thông báo mất tích. Giống như những người khác, Mary có dáng người nhỏ, được nhìn thấy lần cuối cùng trên đường ở Poughkeepsie.

Cảnh sát nhận thấy tất cả các cô gái mất tích đều có dáng người nhỏ, một số từng bị bắt vì làm gái mại dâm và hầu hết đều không liên lạc thường xuyên với gia đình họ. Mặc dù nghi ngờ Kendall Francois có liên quan đến các cô gái mất tích bí ẩn nhưng họ không có bằng chứng buộc tội. Cuối tháng 1 năm 1998, Kendall Francois bị bắt vì hành hung một gái mại dâm. Tuy nhiên, ông ta chỉ bị ngồi tù 15 ngày rồi được thả.

Hung thủ sa lưới

Ngày 1 tháng 6 năm 1998, Sandra Jean French, 51 tuổi, được thông báo mất tích ở thị trấn Dover, cách Poughkeepsie khoảng 20 dặm về phía đông. Chiếc xe ô tô của cô bị bỏ lại tại khu vực cách nhà Kendall Francois không xa. Trong tháng 7/1998, các cơ quan điều tra đã thành lập chuyên án về những phụ nữ bị mất tích, bao gồm các nhà điều tra của cảnh sát toàn thành phố Poughkeepsie và cảnh sát New York. Tổ công tác này được điều hành dưới sự chỉ huy của Sở cảnh sát thành phố Poughkeepsie. Tổ công tác được cư trú tại khu vực trung tâm thành phố, không xa trụ sở Sở Cảnh sát thành phố Poughkeepsie.

3 tháng sau, Kendall lại bị tố cáo hành hung một cô gái trẻ. Khi khám xét nhà ông ta, các điều tra viên kinh hoàng phát hiện thi thể của 8 phụ nữ đang trong giai đoạn phân hủy. Mùi hôi thối tràn ngập khắp các phòng và thấm ra ngoài đường phố như một số những đám mây độc hại. Trong vòng một giờ, hàng trăm người đã tụ tập bên ngoài tòa nhà của Kendall Francois. Hàng chục người từ các phương tiện truyền thông các vùng lân cận cũng đã đến và họ vô cùng kinh hoàng khi nhìn thấy những thi thể của nạn nhân. Họ còn tìm thấy thêm một thi thể phụ nữ nữa ở trên gác mái tòa nhà của Kendall Francois. Khám nghiệm pháp y cho thấy, các thi thể bị phát hiện đều có ADN trùng khớp với những phụ nữ được thông báo mất tích trước đó. Ngay lập tức Kendall Francois bị bắt với các cáo buộc giết người.

Kendall Francois sinh ra tại thành phố Poughkeepsie. Lúc còn thiếu niên, hắn chơi trong đội bóng Trường Arlington High cho đến khi tốt nghiệp THPT vào năm 1989. Francois Kendall gia nhập quân đội vào năm 1990 và được đưa đi huấn luyện tại Fort Sill, Oklahoma. Năm 1993, Kendall xuất ngũ và theo học Trường Cao đẳng Cộng đồng hạt Dutchess với một số bộ môn nghệ thuật tự do.

Mặc dù đã không có việc làm tại thời điểm bị bắt, song Kendall Francois đã làm rất nhiều công việc trong quá khứ. Kendall đã làm việc tại trường Arlington vào năm 1996. Một số giáo viên trong trường hay phàn nàn về cách cư xử của Kendall, đặc biệt là đối với các nữ sinh. Hắn chơi với các bạn nữ sinh không lành mạnh, hắn thường xuyên có những hành động sàm sỡ phụ nữ như cố ý chạm vào người, vào tóc, vào các bộ phận nhạy cảm trên người họ và nói đùa những chuyện tục tĩu về tình dục.

Trong khoảng thời gian diễn ra các vụ mất tích, Kendall Francois có một thời gian ở nhà với cha mẹ. Mẹ của Kendall đã làm việc như một y tá trong nhiều năm tại trung tâm tâm thần sông HudsonPoughkeepsie. Người ta cho rằng bà đã có những nghi ngờ về hành vi của Kendall Francois. Tuy nhiên Kendall nói với cha mẹ và gia đình rằng hắn chẳng liên quan gì đến các vụ mất tích kể trên.

Ngày 4 tháng 9 năm 1998, Kendall Francois đã bị truy tố tại tòa án vì tội giết người. Các cáo trạng được đưa ra khi chuyên gia pháp y đến khám nghiệm các tử thi tìm thấy tại nhà của Kendall Francois. Trong khi đó công việc tìm kiếm những thi thể các nạn nhân mất tích vẫn được tiếp tục thực hiện. Người dân đứng xem trên đường phố chen chúc dưới những ô dù mặc cho trời mưa. Các phương tiện truyền thông luôn túc trực trên đường phố cạnh nhà Kendall Francois. Một sự yên tĩnh đến kỳ lạ tràn ngập không gian và cơn mưa xối xả nhiều giờ liền cũng  không thể rửa đi những nỗi đau buồn của gia đình các nạn nhân.

Trong phiên tòa ngày 13 tháng 10 năm 1998, gia đình các nạn nhân đã bày tỏ sự phẫn nộ đối với hành động dã man của Kendall Francois. Họ đã rất căm phẫn trước kẻ giết người máu lạnh và nước mắt đau buồn của họ đã ngập tràn tòa án. Cuối cùng, hắn chính thức bị kết tội giết hại 8 phụ nữ, với hình phạt tù chung thân không ân xá.

Vụ án của Kendall Francois đã kết thúc khi phiên tòa được xét xử công khai. Tuy nhiên, các câu chuyện vẫn còn tiếp tục bởi nạn nhân Michelle Eason, người Mỹ gốc Phi duy nhất trong số những người mất tích, đã không được tìm thấy. Tính đến tháng 10 năm 2000, cô vẫn còn mất tích. "Mặc dù tôi tin rằng Michelle Eason là nạn nhân của vụ án này", Trung úy Siegrist cho biết, "Song các nạn nhân được tìm thấy bên trong nhà Francois đều là da trắng và không phải gốc Phi, không có bất cứ một bằng chứng nào dẫn tới trường hợp của cô". Các vụ mất tích vẫn diễn ra và các nhà chức trách vẫn tiếp tục các cuộc điều tra của họ. Tuy nhiên, cho đến nay sự biến mất của Michelle Eason vẫn là một bí ẩn hoàn toàn

Hồng Thúy

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文