Hồ sơ điều tra những vụ cuồng sát khiến cả nước Mỹ kinh hãi của “gia đình Manson” (Kỳ 2)

16:29 18/07/2013

“Những án mạng liên tục xảy ra nhưng tưởng như việc tìm hung thủ đều rơi vào bế tắc. Chỉ cho tới khi một cậu bé nhặt được khẩu súng gỉ ở ngoài đường và các nghi phạm dần dần được tìm thấy. Điều đáng nói là với những lời khai tưởng chừng như vu vơ của các nghi phạm, người ta tìm thấy những mối liên kết và bàng hoàng nhận ra rằng các vụ án giết người dã man ấy có liên quan tới nhau”.
>> Kỳ 1

Lời khai vô tình trong buồng giam

Đã có 3 vụ án mạng tại 3 nơi khác nhau: nhà nữ diễn viên Sharon Tate, nhà của vợ chồng doanh nhân LaBiance và tại nhà một thày giáo dạy nhạc tên là Gary Hinman. Trong vụ án của Gary Hinman, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm Bobby Beausoleil và một cô gái có tên Susan Atkins. Hai người đã bị buộc tội giết Gary Hinman khi được cử tới giải quyết vấn đề tiền bạc cùng với nạn nhân.

Susan Atkins trong lúc chờ xét xử đã bị giam giữ tại một nơi giam tù nhân nữ của thành phố. Ở đây Susan đã ở cùng phòng với Ronnie Howard, một tù nhân 31 tuổi và một nữ tù nhân khác có tên Virginia Graham, một người bạn thân của Ronnie. Susan Atkins tuy là một kẻ giết người tàn bạo nhưng lại là người không biết nói dối. Đôi khi Atkins hành động như một người không thể kiểm soát được bản thân: nhảy múa, ca hát, cười tới mức sùi cả bọt mép mà chẳng để ý tới những gì đang diễn ra với mình. Tuy vậy, Susan đã nói câu chuyện khó tin mà những người bạn tù của mình là Ronnie và Virginia lắng nghe với sự ngạc nhiên tuyệt đối. Susan nói với Virginia rằng mình bị kết tội giết người ở cấp độ 1.

“Cô đã giết người à?”, Virginia hỏi lại. “Chắc chắn rồi”, Susan trả lời như thể đó là phản ứng tự nhiên nhất thế giới. Cảnh sát đã nghĩ rằng cô ta chỉ là tòng phạm có mặt lúc Beausoleil giết người. Nhưng thực tế, theo lời Susan nói, chính cô ta là người đâm Hinman còn Beausoleil thì giữ nạn nhân.

Vài ngày sau đó, dường như Susan lại có hứng thú nói chuyện và tiếp tục tiết lộ vụ án xảy ra tại nhà diễn viên Sharon Tate. Susan nói với bạn tù của mình: “Cô biết ai giết Sharon Tate không?”. Khi bạn tù Virginia nói rằng cô ta không hề biết thì Susan thản nhiên: “Cô đang nhìn thấy người đấy đấy”. Virginia kinh hoàng và hỏi tại sao Susan lại làm một điều như vậy. Susan giải thích rằng mình và bạn trai, Charles muốn thực hiện một tội ác gây sốc cho thế giới và cả thế giới phải đứng dậy và chú ý.

Susan tiếp tục say sưa kể về chiến tích, rằng bọn chúng đã chọn ngôi biệt thự của nữ diễn viên vì ở đó hoàn toàn vắng vẻ và cô lập. Susan nói rằng chúng biết ai là chủ sở hữu nhưng không biết và cũng không quan tâm rằng ai sẽ ở nhà trong đêm hôm đó. Bọn chúng gồm 4 người, Susan, Charles và 2 nữ sát thủ khác đã tiếp cận khu biệt thự theo sự chỉ dẫn của Charles. Đến cổng, Charles đã cắt đứt dây điện thoại. Bước qua cửa, chúng bắn chết một thiếu niên, chính là Steven Earl Parent.

Khi vào trong nhà, chúng nhìn thấy một người đàn ông nằm trên sô pha và một người phụ nữ đang ngồi ở chiếc ghế đọc sách. Sau đó Susan di chuyển vào phòng ngủ, nơi Sharon đang ngồi nói chuyện với Jay Sebring. Chúng nhanh chóng tròng dây vào cổ Sharon và Jay để họ không thể di chuyển. Khi Frykowski chạy ra cửa định tìm cách kêu cứu thì lúc đó anh đã bị Susan đâm 3,4 lần và người đầy máu. Sharon là người cuối cùng bị giết sau khi van xin Susan một cách vô ích rằng cô đang mang thai. Nhưng dường như Susan rất đắc thắng về điều đó.

Nghe Susan kể chuyện, Virginia vô cùng kinh hãi. Dù là một phạm nhân cô ta cũng không thể tưởng tượng được người phụ nữ đứng trước mặt mình lại giơ dao ra giết một người phụ nữ đang mang thai. Rời khu biệt thự, Susan đã nhận ra rằng bỏ quên con dao và để lại dấu tay trên bàn làm việc. Nhưng lúc đó cô ra không quan tâm và lo sợ. Cả bốn hung thủ đã lái xe tìm chỗ rửa tay và thay quần áo. Susan kết thúc câu chuyện của mình bằng việc thừa nhận thêm rằng chúng đã giết gia đình LaBianca vào đêm tiếp theo. “Đó chỉ là một phần của kế hoạch”, Susan khẳng định.

Susan Atkins.

Câu chuyện của người bạn tù đã khiến Virginia sửng sốt. Cô đã kể lại chuyện cho Ronnie Howard, người đã không tin và khẳng định Susan chỉ bịa ra chuyện dựa trên nội dung các tờ báo đã đưa. Virginia tìm cách để xác thực câu chuyện Susan kể. Vài năm trước, Virginia đã được nhìn thấy phía bên ngoài của biệt thự nhà diễn viên Sharon Tate. Cô ta đã hỏi lại Susan rằng nhà của diễn viên Sharon có còn trang trí bằng tông vàng và trắng hay không. Susan đã trả lời rằng không. Virginia cũng hỏi dò thêm những thông tin liên quan tới nhà của Sharon Tate.

Chiều muộn hôm đó, Susan lại nổi hứng trò chuyện và cung cấp cho Virginia một danh sách những người nổi tiếng nằm trong mục tiêu của họ: Richard Burton, Elizabeth Taylor, Frank Sinatra, Steve McQueen và Tom Jones. Susan cũng tiết lộ nhiều dự tính những hành động dã man mà cô ta định thực hiện trên thân thể của những ngôi sao nổi tiếng này nếu cùng đồng bọn ra tay thành công.

Chân dung kẻ cầm đầu

Lật lại hồ sơ về nhóm tội phạm được gọi là “gia đình Manson”, đã có những manh mối về các vụ án giết người không được chú ý. Trước đó, cảnh sát Los Angeles đã từng thẩm vấn một thành viên trong nhóm đua xe, người đã từng tham gia vào “gia đình Manson”. Anh ta đã từng nhắc đến việc nghe thấy về những vụ giết người, những dòng chữ trên tủ lạnh được viết bằng máu. Thế nhưng những chi tiết này đã không được để ý.

Sau khi nghe câu chuyện của Susan, Virginia Graham đã tìm cách trình bày với cảnh sát nhưng đều không được để ý. Khi Virginia được chuyển tới một nhà giam khác, bạn tù Ronnie Howard cũng bị từ chối khi muốn gặp khai báo câu chuyện mình được nghe. Phải tới ngày 17/11/1969, hai thám tử đã tới thẩm vấn Ronnie Howard. Họ nhận thấy đã tìm thấy những chứng cứ vô cùng giá trị và ngay lập tức chuyển Ronnie sang một nơi an toàn.

Cảnh sát đã bắt đầu lục lại tài liệu để xem Charles là ai. Charles Manson là đứa con ngoài giá thú của Kathleen Maddox, sinh ra ngày 12/11/1934 ở Ohio. Lúc ấy Kathleen mới chỉ 16 tuổi, với lối sống buông thả và uống rất nhiều rượu, đã mang thai cậu con trai của mình. Bà cũng đã có thời gian ngắn kết hôn với William Manson, người đã đặt tên cho cậu con trai của mình. Charles không bao giờ biết cha mình và chưa bao giờ có một người cha thực sự.

Kathleen có thói quen biến mất trong nhiều ngày, để lại Charles cho bà hoặc dì của mình. Khi Kathleen bị kết án cướp có vũ trang và phải vào tù, cậu bé Charles chuyển đến sống với bác tại Virginia. Nhưng người bác rất nghiêm khắc, trái ngược với sự dễ dãi buông thả của cô em út trong gia đình mình. Khi Kathleen được thả, bà không có đủ trách nhiệm để tiếp tục chăm sóc con trai mình. Cuộc sống của Charles bắt đầu không ở yên một chỗ. Cậu bé bị chuyển hết từ nơi này đến nơi khác

Có một câu chuyện về tuổi thơ của Charles Manson được ghi lại rằng Kathleen đưa con trai mình theo tới một quán cà phê trong thị trấn. Khi cô phục vụ bế Charles trên đùi và đùa với cậu bé rằng cô đã mua cậu bé từ mẹ rồi. Kathleen nói với cô phục vụ: “Một vại bia thôi và nó sẽ là của cô”. Cô phục vụ mang cho Kathleen một vại bia và người mẹ ấy đã bỏ đi mà không mang theo con trai mình. Vài ngày sau đó, chú của Charles đi tìm cô phục vụ và mang cậu bé đáng thương về nhà.

Có một cuộc sống không bình thường như vậy, Charles bắt đầu có thói quen ăn trộm. Mỗi lần ăn cắp, cậu bé cô đơn ấy cảm giác như mọi thứ trở nên dễ dàng, như một loại phần thưởng dành cho mình. Khi lên 9 tuổi, cậu bé đã bị bắt và gửi đến trường giáo dưỡng. Sau đó năm 12 tuổi, Charles bị bắt một lần nữa. Năm 13 tuổi, Charles và một vài thiếu niên khác bị kết tội trong hai vụ cướp có vũ trang.

Kể từ đó cuộc đời của Charles càng ngày càng trượt sâu vào những rắc rối và phạm tội cũng như các trường giáo dưỡng khác nhau nhưng hầu như không giúp ích được gì cho Charles thay đổi cuộc sống. Thậm chí trước buổi điều trần tạm tha, lúc mà người bác đồng ý nhận nuôi Charles mong cho cháu mình sống tốt hơn, Charles đã dùng dao lam tấn công một cậu bé khác trong lúc cãi nhau. Charles được chuyển giao cho các trại cải tạo liên bang tại Virginia và được xếp vào nhóm nguy hiểm cần giám sát.

Vào năm 1952, khi được chuyển đến một nơi cải tạo khác ở Ohio, đột nhiên Charles tỏ ra hợp tác hơn và thay đổi thái độ của mình. Cậu chịu học và có thể đọc cũng như làm những phép toán cơ bản. Chính vì thái độ tích cực này Charles đã được phóng thích vào năm 1954 khi vừa tròn 19 tuổi.

Được thả, lúc đầu Charles sống với bác mình rồi sau đó sống với mẹ mình một thời gian ngắn. Đầu năm 1955, hắn ta lấy một người hầu bàn và sinh ra một cậu con trai. Charles đã làm nhiều việc nhưng hầu hết là những công việc thu nhập thấp và vẫn duy trì việc trộm cắp xe hơi. Chính điều đó đã khiến Charles lặp lại vòng quay vào tù, được thả rồi lại vào tù bởi rất nhiều tội danh khác nhau, chủ yếu là trộm cắp xe hơi và thẻ tín dụng.

Hầu hết trong quãng đời của mình, Charles đã ở trong những phòng giam. Với một hoàn cảnh như vậy, chẳng ai nghi ngờ tại sao hắn lại trở thành một tên tội phạm. Nhưng tại sao Charles lại cầm đầu và muốn giết những người nổi tiếng, tại sao gia đình doanh nhân LaBiance lại là mục tiêu của nhóm tội phạm này. Những điều này khiến cảnh sát tìm kiếm khắp nơi các thông tin và ghép nối chúng với nhau để tìm câu trả lời xác đáng nhất.

(Còn nữa)

Hoàng Lan

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai), ngày 23/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Nội (SN 1995, trú xã Cảm Nhân) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Giữa những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, khi dòng người nô nức du xuân, lễ chùa, thăm hỏi người thân, ở nhiều địa bàn cơ sở của TP Hải Phòng, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an vẫn lặng lẽ bám địa bàn. Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, họ còn kịp thời có mặt trong những tình huống khẩn cấp, trở thành điểm tựa cho người dân giữa thời khắc tưởng như mong manh nhất.

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

Việc cơ quan Công an khẩn trương vào cuộc, bắt giữ các đối tượng có hành vi đuổi đánh du khách tại Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và xử lý hành vi ép khách trả tiền giữ xe trái phép tại đền Bà Chúa, tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Những động thái kiên quyết này không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn góp phần lập lại trật tự, bảo vệ hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh trong mắt du khách.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文