Khi nhà báo trở thành nạn nhân của COVID-19
Dựa trên việc sử dụng nhiều nguồn từ các Hiệp hội nhà báo quốc gia, truyền thông địa phương và nhóm phóng viên PEC trên toàn thế giới, tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ) này cho biết, chỉ trong riêng tháng 5, 55 nhà báo đã thiệt mạng vì bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Nếu tính từ ngày 1-3 khi dịch COVID-19 bùng phát và lan rộng trên khắp thế giới, số nhà báo thiệt mạng là gần 130 người, trong đó 2/3 đã chết khi đang làm nhiệm vụ.
Con số kinh hoàng
Peru là quốc gia có số nạn nhân cao nhất (gần 20 người). Ecuador, Brazil và Mexico đứng thứ hai và thứ ba, với 13 nạn nhân. Có 12 nhà báo thiệt mạng vì COVID-19 ở Mỹ, 5 ở Nga và Anh. Nếu tính theo khu vực thì Mỹ Latinh là lục địa bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với ít nhất 62 nhà báo bị virus SARS-CoV-2 cướp đi tính mạng so với 23 nạn nhân của châu Âu, 17 của châu Á, 13 của Bắc Mỹ và 12 của châu Phi.
Trong khi liên tục cung cấp cho độc giả những thông tin mới nhất về dịch bệnh COVID-19 thì nhà báo cũng chính là nạn nhân của dịch bệnh. |
"Các phóng viên, biên tập viên, nhân viên truyền thông có một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Họ phải liên tục thông tin về sự lây lan của căn bệnh này và nhiều người trong số họ đã chết vì thiếu các trang thiết bị phòng hộ cần thiết khi thực hiện công việc của mình", Tổng thư ký Chiến dịch biểu tượng báo chí (PEC), Blaise Lempen khẳng định.
Theo Reuters, PEC được thành lập vào tháng 6-2004 bởi một nhóm các nhà báo quốc tế với mục đích tăng cường bảo vệ pháp lý và an toàn cho các nhà báo trong các khu vực xung đột, khu vực bất ổn dân sự hoặc khi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm.
16 năm qua, các thông tin mà PEC đưa ra về hoạt động của các nhà báo luôn chính xác, đầy đủ và phản ánh cái nhìn nhiều chiều, khách quan về hoạt động của giới truyền thông. Trong khi đó, thông tin từ một tổ chức phi chính phủ khác của Thuỵ Sĩ mang tên Press Badge Club cũng thừa nhận rằng, ít nhất 117 nhà báo tại 31 quốc gia đã chết vì đại dịch COVID-19.
Số liệu về nhà báo thiệt mạng vì COVID-19 của PEC được đánh giá là khá trung thực và sát với thực tế. Nhiều quốc gia sau đó cũng đã lên tiếng thừa nhận những các thông tin mà PEC đưa ra.
Peru, quốc gia đứng thứ 2 trong số nước bị tàn phá nặng nề bởi COVID-19 tại Mỹ Latinh với hơn 164.000 trường hợp nhiễm và 4.500 người tử vong. Zuliana Lainez, Tổng thư ký của Hiệp hội Nhà báo quốc gia Peru (ANP) cho hay, tính đến ngày 3-6, ít nhất 20 nhà báo Peru đã chết vì COVID-19.
"Họ là các phóng viên, nhiếp ảnh gia, quay phim… chạy đua để đưa tin về đại dịch lan truyền khắp đất nước, nhưng lại thường không có thiết bị bảo vệ. Ít nhất 6 người chết ở Peru, 4 người ở thủ đô Lima và những người khác ở vùng biển phía Bắc Peru-những điểm nóng về COVID-19.
Những tờ báo vẫn ra hàng ngày để đến tay độc giả bất chấp các lệnh cách ly và sự bùng phát của dịch bệnh. |
Đó là chưa kể hàng chục nhà báo khác may mắn là đang hồi phục sau khi được điều trị kịp thời tại bệnh viện vì dương tính với virus SARS-CoV-2. Đáng chú ý là khoảng ½ số nhà báo thiệt mạng và bị nhiễm COVID-19 đều phải làm việc ngay cả khi họ ngã bệnh", Zuliana Lainez nói.
Otoniel Vela, 55 tuổi, một người dẫn chương trình phát thanh là một trong số các nhà báo bị nhiễm virus SARS-CoV-2 đã may mắn qua khỏi sau thời gian tự cách ly và điều trị tại nhà. Nhưng không phải đồng nghiệp nào của ông cũng như vậy. Manuel Sánchez, 59 tuổi, phóng viên ở Iquitos, đã chết trong một bệnh viện công sau 3 ngày mắc COVID-19.
Victor Hemeryth del Águila, 78 tuổi, làm việc với Canal 23, một đài truyền hình địa phương cũng vậy. "Tôi không thể tin rằng họ đã ra đi. Tôi biết nhiều người trong số họ đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa đúng đắn nhưng virus vẫn không tha cho họ", Otoniel Vela tâm sự. Ông cho biết thêm rằng hàng chục đồng nghiệp khác của ông đang hồi phục dần và "Chúng tôi làm điều này bởi vì nó là niềm đam mê. Tôi đã có các thiết bị bảo vệ cần thiết và tôi sẽ lại tiếp tục ra ngoài để làm công việc của mình"…
Trước những thông tin này, Ủy ban bảo vệ các nhà báo (CPJ) tuyên bố họ sẽ theo sát các trường hợp nhà báo chết vì COVID-19 để có những đòi hỏi cụ thể về quyền lợi và bảo vệ gia đình, người thân của các nhà báo.
Điều phối viên của CPJ tại Nam Mỹ Natalie Southwick đã khóc khi trả lời phỏng vấn một tờ báo: "Nhiều nhà báo ở Mỹ Latinh thiếu các thiết bị bảo vệ cơ bản cần thiết để giữ an toàn cho bản thân và nguồn tin của họ trong khi đưa tin. Nhà báo là một nguồn thông tin đáng tin cậy quan trọng trong thời điểm khủng hoảng này. Họ đã mạo hiểm cuộc sống hàng ngày để thông báo cho đồng bào của mình về COVID-19". Cũng theo lời Natalie Southwick, hiện tại Mỹ Latinh, CPJ đã yêu cầu các cơ quan báo chí có nghĩa vụ pháp lý cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân cho các nhà báo.
Và những nguy cơ mới
Tuy nhiên, CPJ cũng không quên tiếp tục cảnh báo tới các quốc gia khác về nguy cơ gia tăng số nhà báo nhiễm COVID-19. Như ở Ấn Độ, mạng Huffington Post dẫn lời một quan chức chính phủ cho hay, ít nhất 53 nhà báo tại thành phố Mumbai, thủ phủ bang Maharashtra của Ấn Độ đã mắc COVID-19.
Thậm chí, toàn bộ đội ngũ phóng viên của một kênh truyền hình ở Mumbai đều nhiễm virus SARS-CoV-2. Đó là chưa kể hàng trăm ca tại các thành phố lớn khác. Quốc gia láng giềng của Ấn Độ là Pakistan cũng đã ghi nhận thêm nhiều trường hợp là nhà báo nhiễm COVID-19 trong gần 2 tuần qua.
Dữ liệu của nhóm quyền tự do mạng công bố hôm 1-6 khẳng định có 70 nhà báo Pakistan đang được điều trị tại bệnh viện vì dương tính với virus SARS-CoV-2. "Tôi đang ở trong văn phòng và cơ thể tôi cảm thấy như bị sốt. Tôi cảm thấy chóng mặt. Tôi rời văn phòng trước khi ca làm việc kết thúc. Tôi trở về nhà rất khó khăn. Tôi bị sốt cao và đau nhiều. Tôi không thể đứng dậy được", Salman Ashraf- phóng viên của đài truyền hình địa phương Geo News ở thành phố Quetta phía Tây Nam kể lại khi anh là một trong những nhà báo đầu tiên nhiễm COVID-19.
Muôn kiểu tác nghiệp của phóng viên đưa tin về mùa dịch. ảnh: Getty |
Sau đó, gần 10 đồng nghiệp khác của Salman Ashraf làm việc cùng anh tại văn phòng Quetta có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Vụ việc ở đài Geo News đã gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các cơ quan truyền thông Ấn Độ vì mô hình làm việc tương tự trong các phòng tin tức ở Ấn Độ là các nhà báo, nhân viên kỹ thuật và trợ lý truyền thông thường làm việc gần nhau…
Một nhà báo khác ở Quetta cho biết, thực tế, nhiều hướng dẫn về bảo hộ cá nhân đã được đưa ra đối với các nhà báo, cơ quan quản lý báo chí nhưng lại không được thi hành. Sự cạnh tranh trong bối cảnh truyền thông tin tức của Pakistan rất gay gắt, với hơn 30 kênh tin tức truyền hình 24 giờ cạnh tranh với nhau để xếp hạng, bên cạnh hàng chục tờ báo quốc gia và khu vực.
"Hành vi chung mà chúng ta đang thấy là tôi phải chuẩn bị tinh thần rằng tôi sẽ nhiễm virus. Và tôi không cảm thấy mình có thể tự cứu mình khỏi điều này", nhà báo nói. Hay như Syed Shahzad Kazmi, quay phim cho đài truyền hình Roze News địa phương ở thành phố phía Tây Bắc Peshawar, cho biết ông đã tường thuật trực tiếp từ các bệnh viện và chợ công cộng vài ngày trước khi ông bị bệnh.
"Các nhà quản lý không coi trọng nó như vậy. Hiệu suất của họ bằng không trên mặt trận này và họ không bảo vệ các nhà báo", Syed Shahzad Kazmi nói với Al Jazeera. Kazmi đã xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào cuối tháng 4 và dành hai tuần cách ly tại nhà trước khi được các cơ quan y tế chứng nhận là đã phục hồi.
Còn Asad Ali, quay phim của Gourmet News Network ở Peshawar, thì nhiễm COVID-19 sau khi một đồng nghiệp tại văn phòng bị nhiễm. Sau khi trải qua hai tuần cách ly, anh trở lại làm việc vào ca đêm, làm việc như bình thường. "Các kênh truyền hình đã đưa ra các phương thức làm việc mùa COVID-19, liệt kê tất cả các biện pháp phòng ngừa mà các nhà báo cần phải thực hiện.
Nhưng tôi nghĩ vẫn cần một số bước bổ sung mà trước hết đó là sự quan tâm của các ông chủ tờ báo và cơ quan quản lý nhà nước. Tôi nghĩ chúng ta cần phải có những hành động cụ thể hơn để bảo vệ các nhà báo trong mùa dịch COVID-19", Iqbal Khattak, đại diện cho nhóm phóng viên truyền thông toàn cầu thuộc tổ chức Phóng viên không biên giới nhấn mạnh.