Hàng ngàn trẻ em bị ép buộc ăn xin trên đường phố
- Phát hiện tình trạng nô lệ lao động ở Ấn Độ qua vệ tinh
- Chợ nô lệ - thị trường bất hợp pháp 50 tỉ USD/năm
- Nhiều nam giới Pakistan bị biến thành nô lệ ở Hong Kong
Một hình thức của chế độ nô lệ hiện đại
Bouba và Moussa Cisse là một phần trong cộng đồng đặc biệt của những người khất thực được gọi là talibés. Số tiền mà các em kiếm được trên đường phải mang về nộp cho các giảng viên kinh Koran được gọi là marabouts. Đổi lại, các em sẽ được học, cung cấp thực phẩm và chỗ ở. "Chúng cháu được bố mẹ gửi gắm cho các giáo viên dạy kinh Koran ở Dakar. Chúng cháu đã đến đây được 6 tháng. Bất cứ thứ gì kiếm được, chúng cháu đều đưa cho giáo viên. Có ngày, chúng cháu kiếm được 9 USD", Bouba nói.
Bouba nói thêm rằng, nếu không mang tiền về nhà, các cháu sẽ bị giáo viên đánh và phạt. "Đã lâu rồi, chúng cháu thậm chí không được gặp và nghe tiếng nói của bố mẹ", Bouba chia sẻ. Ndeye Sow, 6 tuổi cho biết, đã mất liên lạc với mẹ mình ở Kaolack cách đây hơn một năm từ khi đến Thủ đô. Ndeye Sow sống với dì và chú cũng là một marabout.
Allieu Diagne, 5 tuổi kể lại rằng: "Đôi khi cháu chạy theo xe taxi để xin tiền. Có lần, cháu đã ngã rất đau. Xin tiền là công việc thường ngày của cháu. Nếu không đi xin, cháu sẽ phải nhịn đói". Hàng ngàn trẻ em Senegal khác cũng đang phải sống cuộc sống tương tự như Bouba, Moussa Cisse, Ndeye Sow và Allieu Diagne.
Các phương tiện truyền thông Senegal ước tính, Marabouts đã buộc khoảng 50.000 trẻ em sống trong các trường nội trú dạy kinh Koran truyền thống phải đi xin ăn và tiền bạc. Trong khi đó, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho rằng, con số này có thể lên đến 100.000 trẻ em và đã gọi đó là "chế độ nô lệ hiện đại".
Corinne Dufka, Giám đốc tổ chức giám sát nhân quyền ở Tây Phi, có trụ sở tại Bamako, Mali cho biết, tình trạng trẻ em ăn xin bị bạo hành xảy ra khá phổ biến. Thời gian gần đây, tổ chức này đã ghi nhận 2 ca tử vong, 6 vụ hãm hiếp và 28 vụ đánh đập, bắt giữ trẻ em bất hợp pháp.
| Học sinh học tại một trường học kinh Koran ở ngoại ô Dakar, Senegal. |
Rào cản lớn nhất là quan niệm xã hội
Năm ngoái, Senegal đã triển khai một chương trình an sinh xã hội có tên gọi là "Giải cứu trẻ em ăn xin trên đường phố". Theo đó, cảnh sát, nhân viên xã hội đã triển khai 60 hoạt động tuần hành trên đường phố, giải cứu hơn 1.500 trẻ em. Những đứa trẻ này được đưa đến nơi trú ẩn an toàn. Các nhà chức trách đã liên lạc với cha mẹ các em và cung cấp thông tin về việc các em đã bị bóc lột sức lao động như thế nào.
Tuy nhiên, các nhà hoạt động xã hội cho rằng, hầu hết trẻ em được giải cứu vào năm ngoái đã trở lại cuộc sống như trước kia, nghĩa là quay trở lại đường phố kiếm sống bằng việc ăn xin. "Chương trình "Giải cứu trẻ em ăn xin trên đường phố" không thành công do thiếu sự phân bổ nguồn lực một cách hợp lý cũng như thiếu các giải pháp đồng bộ", một nhà hoạt động xã hội nói.
Theo bà Corinne Dufka, khó khăn nhất trong việc giải quyết vấn đề trẻ em bị buộc ăn xin trên đường phố chính là quan điểm, nhận thức của người dân Senegal. "Với người dân, những thầy giáo giảng kinh Koran có sức mạnh ghê gớm. Thực tế cho thấy, không ai từng bị truy tố vì tội ác này. Trong khi đó, nhiều người dân cho rằng, đó là truyền thống có thể chấp nhận được. Tôi gọi đó là sự bóc lột nhân danh tôn giáo", bà Corinne Dufka nói.
Abdulai Sane, một thiếu niên không phải trẻ em ăn xin nói rằng, "người học cần có được sự ban phước từ giáo viên. Đó là truyền thống đã tồn tại lâu đời. Học sinh không nên hỏi bất cứ điều gì về công việc mà thầy giáo giao cho. Việc của họ là phải tuân theo mọi chỉ dẫn của giáo viên vì đó là một phần của quá trình học tập".
Seydi Gassama, Giám đốc Tổ chức Ân xá quốc tế (AI) tại Senegal cho biết, "là một nhà hoạt động nhân quyền, tôi đã nhiều lần bị đe dọa vì lên tiếng phản ánh tình trạng trẻ em buộc phải ăn xin trên đường phố. Điều đáng quan tâm là nhiều người cho rằng, học sinh cần có trải nghiệm thực tiễn và phải được giáo viên ban phước. Học sinh phải làm theo mọi yêu cầu của giáo viên".