Tiết lộ chương trình nghiên cứu bom hạt nhân Nhật Bản - Kỳ 2

16:13 03/11/2019
Dự án Manhattan không phải là nỗ lực duy nhất để tạo ra một quả bom nguyên tử trong Thế chiến II. Phần lớn lý thuyết đã được công bố trước chiến tranh và có sẵn trên phạm vi quốc tế.


Tình hình ngày nay

Một số người đặt câu hỏi: Nhật Bản sẽ làm gì nếu họ có được một quả bom nguyên tử trong Thế chiến II. Liệu họ có sử dụng nó vào một khu vực thường dân của kẻ thù như Mỹ đã làm? 

Chính phủ Nhật Bản đã gửi thư tới Mỹ sau vụ ném bom Nagasaki, tuyên bố bom nguyên tử là vi phạm Công ước Hague và là tội ác chống lại loài người. 

Tuy nhiên, có một số dấu hiệu cho thấy Nhật Bản cũng sẽ hành động theo cách tương tự nếu dự án nguyên tử của họ thành công, mặc dù không thể nói dứt khoát bằng cách này hay cách khác.

Một số nhà sử học cho rằng Mỹ sẵn sàng sử dụng bom nguyên tử hơn vì họ đã tiến hành các cuộc tấn công ném bom rộng khắp. Nhật Bản không lạ gì với việc ném bom các mục tiêu dân sự, vì họ đã làm như vậy ở Trung Quốc và ở Úc. Tuy nhiên, người Nhật đã không ném bom nhiều như Mỹ. 

Yoichi Yamamoto, một sĩ quan Quân đội Hoàng gia Nhật Bản, người có trách nhiệm về việc mua uranium, cho rằng việc thả bom nguyên tử là một điều cần thiết trong thời chiến. Nhật Bản cũng cho thấy sự sẵn sàng tấn công thường dân, như tội ác tàn bạo đối với thường dân trong cuộc chinh phạt Trung Quốc. 

Nhật Bản thậm chí còn gây ra những vụ tử vong dân sự ở Mỹ, mặc dù ở quy mô nhỏ hơn nhiều, trong các cuộc tấn công vào Trân Châu Cảng và qua chất nổ được gửi bằng khinh khí cầu đến Bờ Tây. 

Sự thật rằng chính quyền Tokyo đã theo đuổi một dự án bom nguyên tử và có thể sẵn sàng sử dụng nó đã gây sốc cho một số công dân Nhật Bản, đặc biệt khi dự án mật này không được nhắc đến ở các bảo tàng, sách giáo khoa và các nguồn lịch sử khác.

Ngày nay, Nhật Bản là một trong những quốc gia công nghệ tiên tiến nhất thế giới, và đã đầu tư rất nhiều vào năng lượng hạt nhân. Tuy nhiên, nước này đã không theo đuổi vũ khí hóa công nghệ đó kể từ Thế chiến II. Một phần của điều này là do Hiến pháp Hòa bình đã được phê chuẩn sau chiến tranh, giới hạn quân đội Nhật Bản ở Lực lượng Tự vệ. 

Nhật Bản sau đó đã áp dụng chính sách 3 không: không sở hữu, không sản xuất, không cho phép nhập vũ khí hạt nhân. Nước này sau đó cũng phê chuẩn Hiệp ước Không phổ biến hạt nhân. Sự bảo đảm của công nghệ hạt nhân nói chung đã tăng lên đáng kể từ sự cố tại Fukushima vào năm 2011.

Đã có những tin đồn về sự thay đổi trong chính sách của Nhật Bản trong những năm gần đây, tương ứng với sự hiện diện ngày càng đe dọa của các nhà nước hạt nhân láng giềng Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên. 

Sau khi Triều Tiên tuyên bố nối lại chương trình hạt nhân vào năm 2009, cựu Bộ trưởng Tài chính Shoichi Nakagawa đã có bài phát biểu nói rằng Nhật Bản nên phát triển vũ khí hạt nhân như một tấm séc bảo hiểm, mặc dù chính phủ đã lên án tuyên bố của ông. 

Mới gần đây như năm 2014, các tuyên bố nặc danh từ các quan chức chính phủ xác nhận rằng Nhật Bản đã “có một quả bom trong tầng hầm”, cũng như khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân trong khoảng thời gian ngắn.

Thuyết âm mưu

Có một nhóm người tuyên bố rằng có một thành phần khác trong nỗ lực chế tạo bom hạt nhân của Nhật Bản. Giả thuyết cho rằng Nhật Bản đã hoàn thành và thử nghiệm một quả bom nguyên tử ở Hungnam trong những ngày trước khi kết thúc chiến tranh. 

Những gì lưu lại từ chương trình này của Nhật Bản, theo lý thuyết, đã thúc đẩy sự phát triển vũ khí hạt nhân của Liên Xô, nước chiếm đóng Hungnam, và cuối cùng là Triều Tiên. 

Giả thuyết này bắt nguồn từ một bài viết năm 1946 trên tờ Hiến pháp Atlanta (Atlanta Constitution) trích dẫn một nguồn giả danh, Đại úy Wakabayashi, người đã chứng kiến vụ nổ Hungnam. Về sau, giả thuyết này được công bố trong một chương trình của History Channel năm 2005 mang tên "Bom nguyên tử Nhật Bản".


U-boat U-234 đầu hàng USS SuttonBy năm 1945, Nhật Bản đã bắt đầu phát triển nhiều chiến lược để làm giàu uranium. Có thiết bị khuếch tán nhiệt tại RIKEN đã bị phá hủy bởi các vụ đánh bom của quân Đồng minh. Bản thiết kế đã được tìm thấy tại Kyoto.

Một số người ủng hộ lý thuyết này cho rằng Chính phủ Nhật Bản đã che giấu bằng chứng về mức độ của chương trình nguyên tử của họ để duy trì tư cách là nạn nhân của vũ khí hạt nhân duy nhất trên thế giới. Những người đề xuất đường lối tranh luận này cho rằng thật ra Nhật Bản không tốt hơn Mỹ, mặc dù người Mỹ đã sử dụng bom nguyên tử ném xuống ở Hiroshima và Nagasaki.

Có những địa điểm công nghiệp quan trọng của Nhật Bản tại Hungnam, đã bị Liên Xô tiếp quản. Và Liên Xô đã phát triển một quả bom nguyên tử sớm hơn mọi người nghĩ là có thể. Nhưng không có bằng chứng nào cho thấy người Nhật từng thực hiện bất kỳ nghiên cứu hay sản xuất bom nguyên tử nào ở Triều Tiên, và nhiều thuộc tính của dòng bom nguyên tử của Liên Xô được cho đến từ thông tin lượm lặt được từ các điệp viên ở Mỹ.

Thực hư về nhà nước hạt nhân

Mặc dù hiện tại Nhật Bản chưa có kế hoạch sản xuất vũ khí hạt nhân, nhưng người ta tin rằng Nhật Bản có công nghệ, nguyên liệu thô và các nguồn lực cần thiết để sản xuất vũ khí hạt nhân nếu cần thiết, và nhiều nhà phân tích coi đây là một quốc gia hạt nhân thực tế.

Một lượng đáng kể plutoni cấp lò phản ứng được tạo ra như một sản phẩm phụ của ngành năng lượng hạt nhân. Những năm 1970, Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra nhiều lời kêu gọi Mỹ sử dụng plutonium tái chế để hình thành một "nền kinh tế plutonium" để sử dụng thương mại một cách hòa bình. 

Điều này đã bắt đầu một cuộc tranh luận quan trọng trong chính quyền Carter về nguy cơ phổ biến liên quan đến tái xử lý, đồng thời thừa nhận Nhật Bản cần năng lượng và quyền sử dụng công nghệ hạt nhân hòa bình. 

Cuối cùng, một thỏa thuận đã đạt được cho phép Nhật Bản tái sử dụng các sản phẩm phụ của các hoạt động liên quan đến năng lượng hạt nhân; tuy nhiên những nỗ lực của họ liên quan đến lò phản ứng plutonium nhanh phần lớn không thành công.

Năm 2012, Nhật Bản được báo cáo có 9 tấn, đủ cho việc sản xuất hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân và thêm 35 tấn được lưu trữ ở châu Âu. Nước này đã xây dựng Nhà máy tái chế Rokkasho, có thể sản xuất thêm plutonium. 

Nhật Bản có một lượng đáng kể uranium rất giàu (HEU), được cung cấp bởi Mỹ và Anh, để sử dụng trong các lò phản ứng nghiên cứu và các chương trình nghiên cứu lò phản ứng neutron nhanh; khoảng 1.200-1.400 kg HEU tính đến năm 2014. 

Ngoài ra, Nhật Bản còn sở hữu một nhà máy làm giàu uranium bản địa, theo giả thuyết có thể được sử dụng để tạo ra uranium rất giàu phù hợp cho việc sử dụng vũ khí.

Nhật Bản cũng đã phát triển tên lửa nhiên liệu rắn ba tầng M-V, có thiết kế hơi giống với ICBM Hòa bình LGM-118A của Mỹ. Tokyo cũng có một tên lửa nhiên liệu rắn thế hệ thứ hai dễ phóng hơn, Epsilon. Và có kinh nghiệm về công nghệ xe tái nhập (OREX, HOPE-X). Toshiyuki Shikata, cố vấn của chính quyền thủ đô Tokyo, nói rằng "khả năng tên lửa đạn đạo của Nhật Bản là đáng tin cậy".  

Năm 2011, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Shigeru Ishiba ủng hộ ý tưởng Nhật Bản duy trì khả năng trễ hạt nhân: "Tôi không nghĩ Nhật Bản cần sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng điều quan trọng là phải duy trì các lò phản ứng thương mại bởi vì nó sẽ cho phép chúng tôi sản xuất đầu đạn hạt nhân trong một thời gian ngắn ... Đó là một công cụ răn đe hạt nhân ngầm".

Ngày 29-3-2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị Nhật Bản nên phát triển vũ khí hạt nhân của riêng họ, vì Mỹ quá tốn kém để bảo vệ Nhật Bản và một số quốc gia khác đã có ở châu Á như Trung Quốc, Pakistan và Nga. Ông nói "dù sao nó cũng sẽ xảy ra".

Hòn Rồng

Tháng 5/2016, ông Phạm Thế Hùng (SN 1971) được Chủ tịch HĐQT Công ty CP DV vận tải biển Hải Vân (Công ty Hải Vân, trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) ký hợp đồng lao động thời hạn 1 năm, mức lương 56 triệu đồng/tháng, tương đương với 672 triệu đồng/năm. Một ngày sau khi được ký hợp đồng lao động, công ty mở tài khoản trả lương cho ông Hùng tại ngân hàng…

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, thời tiết mưa nắng thất thường, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tháo dỡ công trình cũng như xây dựng nhà ở. Thế nhưng, tính đến ngày 26/7, CBCS Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Đông Bắc đã tổ chức tháo dỡ thành công 3 nhà cũ nát; vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, sửa chữa xong 3 nhà và đang tiếp tục xây 2 nhà tại bản Chằng, xã Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Chưa kịp lắng xuống sau vụ xe tải bel dừng ngay giữa đường sắt tại Đà Nẵng gây bức xúc dư luận, lực lượng chức năng lại tiếp tục nhận được phản ánh về hàng loạt xe tải nối đuôi vượt rào, tông gãy cần chắn tại địa bàn giáp ranh – tỉnh Quảng Ngãi. Đáng lo ngại, nhiều phương tiện bất chấp tín hiệu cảnh báo vẫn dừng trên đường ray tại đường ngang km898+450, đẩy nguy cơ tai nạn đường sắt lên mức báo động đỏ…

Ngay sau khi nhận được thông tin phối hợp truy bắt đối tượng bỏ trốn, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhanh lực lượng cùng phối hợp với các đơn vị liên quan đã tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Hải Quỳnh và thu giữ 2 súng quân dụng, nhiều tang vật liên quan đang bỏ trốn tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 26/7, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Cục Cảnh sát Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an, Hãng hàng không VietNam Airlines và các đơn vị có liên quan đã chính thức triển khai giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên ứng dụng VNeID phục vụ hành khách làm thủ tục lên tàu bay tại Nhà ga T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Tây Nguyên đang được các địa phương đẩy mạnh triển khai, với mục tiêu cơ bản hoàn thành trong năm 2025. Các tỉnh như Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai đã và đang tích cực huy động các nguồn lực, triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở mới, đảm bảo chất lượng và tiến độ...

Đã bị chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng giữ chỗ do không thực hiện nghĩa vụ tài chính, song đối tượng Nguyễn Hoàng Nguyên vẫn cố tình chuyển nhượng 2 lô đất dự án cho người khác, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 2,3 tỷ đồng. Hành vi lừa đảo tinh vi này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phát hiện, ngăn chặn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.