Vì sao Tổng thống Mỹ muốn mua Greenland?

16:29 21/08/2019
Theo hai nguồn tin giấu tên của CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ ý định mua đảo Greenland và đội ngũ luật sư Nhà Trắng đang xem xét khả năng này.


Trước đó, tờ Wall Street Journal cũng dẫn các nguồn tin thông thạo vấn đề cho biết Trump đã nêu phương án mua đảo Greenland trong các cuộc họp và bữa tối, đặt câu hỏi với các trợ lý và lắng nghe nghiêm túc về khả năng và lợi thế của việc sở hữu hòn đảo. 

Trong một bữa ăn tối vào mùa xuân năm ngoái, Tổng thống Donald Trump cho biết ông được khuyên nên xem xét việc mua Greenland vì Đan Mạch gặp khó khăn tài chính khi hỗ trợ hòn đảo này. Greenland, lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, là hòn đảo lớn nhất thế giới với diện tích khoảng 2.166.000 km².

Dù lãnh đạo cơ quan ngoại giao Greenland Ane Lone Bagger đã tuyên bố "hòn đảo không phải để bán", nhiều câu hỏi vẫn được đặt ra về ý định của chính quyền ông Trump, đặc biệt là vì sao ông chủ Nhà Trắng lại có hứng thú với một hòn đảo với 80% diện tích bị băng bao phủ và có dân số chưa đầy 60.000 người?

Đầu tiên, Greenland được cho là rất giàu tài nguyên thiên nhiên, bao gồm quặng sắt, chì, kẽm, kim cương, vàng, các nguyên tố đất hiếm, uranium và dầu. Hầu hết nguồn tài nguyên kể trên đều chưa được khai thác bởi phần lớn diện tích hòn đảo bị băng bao phủ. Tuy nhiên, với tình trạng khí hậu toàn cầu nóng lên, các lớp băng đang tan chảy với tốc độ nhanh chóng. 

Mùa hè vừa qua, các nhà khoa học từ Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã chứng kiến 2 trong những vụ băng tan chảy lớn nhất lịch sử Greenland xảy ra. Hiện tượng băng tan sẽ giúp cho các kế hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên trở nên khả thi hơn.

Lý do thứ hai nằm ở ý nghĩa địa chính trị. Hòn đảo Greenland thuộc sở hữu của Đan Mạch, có tầm quan trọng chiến lược đối với quân đội Mỹ. Chính phủ Đan Mạch tuy từ chối nhượng Greenland cho Mỹ, nhưng cảm thấy cần phải tỏ ra sòng phẳng đáp trả công lao của người Mỹ đã giúp Đan Mạch phá hủy các trạm khí tượng của quân phát xít Đức đặt tại đảo băng này thời Thế chiến. Căn cứ không quân Thule là một minh chứng cho điều này. 

Căn cứ này nằm trên vòng cực Bắc khoảng 1.200 km và được xây dựng năm 1951. Năm 2017, căn cứ Thule đã chi thêm 40.000 USD cho hệ thống radar, một phần là do mối quan ngại về mối đe dọa hạt nhân Nga. Hệ thống radar và trạm thông tin ở Thule tạo thành hệ thống cảnh báo tên lửa đạn đạo sớm có phạm vi hàng chục ngàn kilômét và có thể cảnh báo về tên lửa liên lục địa. 

Căn cứ không quân Thule được cho là không thể thiếu đối với quốc phòng của Mỹ, đặc biệt là trong bối cảnh nước Mỹ muốn tìm lại vị trí của mình tại Bắc Cực trước sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của Nga và Trung Quốc.

Lý do cuối cùng xuất phát từ cá nhân ông Trump. Tổng thống Mỹ hiện nay được cho là một người rất quan tâm tới những di sản mình đạt được trong thời gian làm tổng thống. Mua được Greenland sẽ là một gạch đầu dòng lớn trong lý lịch tổng thống của ông.

Thực tế, trong quá khứ, Mỹ từng muốn mua Greenland, theo nhà sử học Đan Mạch Tage Kaarsted. Năm 1946, Ngoại trưởng Mỹ James Byrnes dưới thời Tổng thống Harry Truman đã đề xuất ý tưởng trên với Ngoại trưởng Đan Mạch tại một cuộc họp của Liên Hiệp Quốc ở New York. Tuy nhiên, kể từ đó, hai bên không có thêm bất kỳ trao đổi nào liên quan đến vấn đề này. 

100 năm trước đó, Ngoại trưởng Mỹ William Seward, sau thương vụ mua lại Alaska từ người Nga với giá 7,2 triệu USD vào năm 1867, cũng nhắm tới mua Greenland từ người Đan Mạch.

Mỹ cũng từng mua quần đảo Philippines từ Tây Ban Nha vào năm 1898 với giá 20 triệu USD và mua quần đảo Virgin từ Đan Mạch năm 1917 với giá 25 triệu USD. Thương vụ mua lại đất nổi tiếng nhất của Mỹ diễn ra vào năm 1803 khi chính quyền mua Louisiana từ tay người Pháp. Mỹ đã chi 15 triệu USD vào thời điểm đó cho vùng đất chiếm gần 1/4 lãnh thổ quốc gia hiện tại.

Đan Mạch hiện sở hữu Greenland, nhưng hòn đảo này có chính quyền tự trị riêng. Greenland phụ thuộc hoàn toàn vào Đan Mạch về kinh tế. Chính quyền của xứ tự trị này chỉ lo các vấn đề đối nội, trong khi đối ngoại và an ninh quốc phòng thuộc trách nhiệm của Copenhagen.

Tuy ý tưởng về việc mua Greenland đã bị chính Đan Mạch phản đối, tuy nhiên CNN đã đặt ra câu hỏi: “Nếu thực sự Mỹ mua Greenland thì giá trị của hòn đảo sẽ là bao nhiêu tiền?”. Năm 1946, tài liệu lịch sử ghi nhận rằng Mỹ từng đề xuất với Đan Mạch mua Greenland với giá 100 triệu USD bằng vàng. Tính toán theo tỷ giá hiện tại và lạm phát, con số trên hiện thời tương đương với mức 1,3 tỷ USD.

Nghĩa Nam

Có thể khẳng định rằng, với Đề án 06 và ứng dụng VNeID do Bộ Công an chủ công xây dựng đã được phát triển mạnh mẽ, trở nên quen thuộc, thiết yếu trong công cuộc chuyển đổi số của người dân Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. Năm 2024, thành phố đã triển khai ứng dụng hiệu quả VNeID trong chuyển đổi số, góp phần phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 (Vietnam Defence Expo 2024) là một sự kiện quy mô lớn, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới chuyên gia và truyền thông quốc tế. Đây không chỉ là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế trong hợp tác quốc phòng toàn cầu mà còn là dịp để giới thiệu các thành tựu quốc phòng cũng như thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm 5 bị cáo gồm: Mai Thị Thanh Thủy (SN 1964, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tài Thắng - Công ty Tài Thắng); Lê Tuấn Tú (SN 1987, con trai bị cáo Thủy, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Quốc tế Tuấn Phát - Công ty Tuấn Phát); 2 nhân viên kế toán 2 công ty gồm: Đinh Thị Lan Hương (SN 1980), Nguyễn Thị Phương (SN 1987); Trịnh Thị Thanh Hòa (SN 1984, thủ kho kiêm thủ quỹ 2 công ty) về tội "Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 221, khoản 1, khoản 3 - Bộ luật Hình sự.

Không thụ động chờ các chính sách ưu đãi từ Trung ương, ngày càng nhiều tỉnh, thành phố chủ động thu hút các đoàn làm phim nhằm tích cực đẩy mạnh quảng bá địa phương, thu hút khách du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại từng điểm đến. Đây là động thái cần thiết, không chỉ có lợi cho điện ảnh mà còn có lợi cho các địa phương, mặc dù, việc triển khai này bị cho là khá muộn so với nhiều quốc gia khác.

Kinh tế toàn cầu trong năm 2024 đã chứng tỏ khả năng phục hồi đáng kinh ngạc trước một loạt thách thức lớn. Từ những căng thẳng địa chính trị kéo dài ở Ukraine và Trung Đông, cho đến những vấn đề nội tại như lạm phát và bất ổn thị trường lao động, bức tranh kinh tế thế giới mang đến cả những tín hiệu tích cực lẫn bài học quý giá. Các nền kinh tế lớn và mới nổi đều tìm cách vượt qua nghịch cảnh, tạo động lực để tiếp tục tiến lên trong bối cảnh biến động không ngừng.

Với khoảng 1,2 triệu lao động từ các tỉnh, thành khác đến Bình Dương sinh sống và làm việc đã góp phần rất lớn để phát triển kinh tế của vùng đất công nghiệp Bình Dương. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng kéo theo không ít đối tượng "đầu trộm đuôi cướp", "đá cá lăn dưa" và những thành phần bất hảo, côn đồ tìm đến ẩn náu và gây án…

Từ năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho phép các trường phổ thông được xây cao không quá 5 tầng, thay vì 3-4 tầng như hiện nay. Nhiều ý kiến cho rằng, sự điều chỉnh này là hướng mở phù hợp, cần thiết nhằm góp phần giải quyết bài toán quá tải trường lớp ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, nơi quỹ đất để xây trường trong nội thành ngày càng eo hẹp.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 5h10' ngày 27/11/2024 tại đường Mê Linh theo hướng từ đường Võ Văn Kiệt đi tỉnh Vĩnh Phúc thuộc xóm Soi, thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, TP Hà Nội giữa xe ôtô BKS 29C - 733.12 với người đi bộ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文