Hoạt động của các cơ quan tình báo nước ngoài tại Hàn Quốc
Tình báo Nhật Bản với khả năng thu thập tin tức qua đường công khai
Có lẽ vì quá lo lắng cho an ninh quốc gia mà Nhật Bản là một trong số các nước triển khai hoạt động tình báo rầm rộ nhất tại bán đảo Triều Tiên. Nước Nhật xác định bán đảo Triều Tiên là khu vực quan trọng nhất liên quan đến an ninh quốc gia và chiến lược tại khu vực châu Á.
Phòng Điều tra nội các là cơ quan chỉ huy hoạt động tình báo. Cơ quan này chịu sự lãnh đạo trực tiếp của thủ tướng, cung cấp tin tình báo cho thủ tướng nhằm trợ giúp chính phủ trong hoạch định chính sách ngoại giao và quốc phòng. Nhưng do vai trò của cơ quan này không mấy nổi bật, năm 1997, Cục Phòng vệ Nhật Bản đã thành lập Văn phòng Tình báo tổng hợp nằm ngoài cơ cấu chính phủ, độc lập tiến hành thu thập, phân tích và xử lý các tin tức tình báo. Nhật Bản đặc biệt quan tâm tới việc sử dụng những nhân viên ngoại giao, các tổ chức phi chính phủ vào mục đích hoạt động tình báo. Đặc trưng lớn nhất trong hoạt động thu thập tin tức tình báo của Đại sứ quán Nhật là mềm dẻo, linh hoạt trong sử dụng đội ngũ phóng viên nước mình tại nước ngoài.
Hiện tại có 17 cơ quan thông tấn, báo chí Nhật có phóng viên thường trú tại Hàn Quốc, chiếm khoảng 30% tổng số phóng viên nước ngoài tại đây. Rất khó có thể phân biệt đâu là phóng viên thật và đâu là nhân viên tình báo. Giữa họ với Đại sứ quán Nhật luôn có mối liên hệ vô cùng chặt chẽ. Trước khi được cử đi Hàn Quốc, hầu hết phóng viên đều tham dự khóa đào tạo chuyên ngành tại cơ quan tình báo trong nước. Sau khi đến Hàn Quốc tác nghiệp, họ luôn giữ liên hệ và chia sẻ thông tin “mật” với Chính phủ Nhật.
Ngoài phóng viên Nhật, nhân viên trong các doanh nghiệp, hội thương mại của Nhật tại Hàn Quốc cũng thường xuyên tham dự các hội nghị thương mại, các sàn giao dịch chứng khoán qua đó thu thập thông tin tình báo, sàng lọc, phân tích và gửi tới Sứ quán Nhật. “Hội người Nhật tại Hàn Quốc” được tổ chức tại tầng 8 của Trung tâm thông tin gần Tòa Thị chính thành phố Seoul vào ngày thứ tư của tuần thứ hai hàng tháng, Đại sứ Nhật tại Hàn Quốc với tư cách là hội trưởng danh dự sẽ tham dự và cùng nhau chia sẻ thông tin.
Tình báo Nga
Trong Sứ quán Nga tại Hàn Quốc luôn duy trì tình báo viên công khai, họ là người của Bộ An ninh Liên bang (FSB), Cục Tình báo Trung ương (SVR) với chức vụ là tham tán an ninh. Họ đến Hàn Quốc qua con đường của nhân viên tình báo với trách nhiệm thực hiện các trao đổi với Viện Tình báo quốc gia Hàn Quốc và các cơ quan an ninh của các quốc gia khác.
Các lĩnh vực mà nhân viên tình báo Nga quan tâm là chính trị, kinh tế, vấn đề CHDCND Triều Tiên, quan điểm của Hàn Quốc đối với Mỹ, Trung Quốc, trong đó quan trọng nhất là thông tin tình báo về CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc. Tình báo Nga không mấy mặn mà với thông tin về mảng khoa học- kỹ thuật của Hàn Quốc. Đại sứ quán Nga thì bỏ nhiều công sức cho việc bảo mật nội bộ. Công việc của họ kín đáo tới mức trước năm 2002 cả tòa Đại sứ quán Nga không có một máy tính nào nối mạng Internet.
Hàng ngày vào lúc 18 giờ sẽ có một nhân viên mang theo thùng rác đi thu gom các tờ giấy loại trong Đại sứ quán, tất cả được đưa vào máy nghiền, bất cứ một tờ giấy có chữ nào cũng không được phép mang ra ngoài. Các nhân viên ngoại giao tại Seoul đều hiểu rõ rằng: Những thông tin tình báo liên quan đến CHDCND Triều Tiên, phía Nga có lượng thông tin nhiều nhất, với độ tin cậy cao nhất.
Tình báo kỹ thuật Mỹ
Hiện tại, Mỹ là nước có hệ thống tình báo lớn và được bố trí dày đặc nhất tại bán đảo Triều Tiên. Mạng lưới hoạt động tình báo này có “đại bản doanh” đặt tại Seoul, gồm Cơ quan thu thập thông tin tình báo tại Đại sứ quán Mỹ, Văn phòng Điều tra khu vực thuộc Đại sứ quán (ORS), Phòng Thông tin phát thanh đối ngoại (FBIS), Cục Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA), Lữ đoàn Quân báo 501, Đội Điều tra phản gián Không quân Mỹ (OSI), Trung tâm trinh sát tình báo tổng hợp đóng tại căn cứ Osan thuộc Tập đoàn Không quân số 7 Mỹ, ngoài ra còn có các căn cứ trinh sát kỹ thuật thuộc Cục An ninh quốc gia (NSA) được phân bố rải rác khắp Hàn Quốc.
Tuy bề ngoài là cơ quan ngoại giao, nhưng Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc là một trong những đầu mối chỉ huy tình báo chiến lược lớn nhất của Mỹ tại khu vực Đông Bắc Á, không chỉ thu thập thông tin tình báo qua các nhân viên tình báo công khai và bí mật, họ còn thu nhận những thông tin cần thiết qua việc sử dụng các mối quan hệ xã giao. Thế mạnh của người Mỹ chính là khả năng thu thập, phán đoán bằng phương thức tình báo kỹ thuật: phân tích ảnh chụp từ vệ tinh, chặn thu tín hiệu điện tử, định hướng đài phát.
Nhờ vào hệ thống vệ tinh do thám và mạng lưới các trạm chặn thu tín hiệu điện tử được Cục An ninh quốc gia (NSA) bố trí khắp toàn cầu mà mọi diễn biến lớn nhỏ trên bán đảo Triều Tiên đều không lọt khỏi tầm kiểm soát của Mỹ. Những thông tin thu thập được sẽ được chỉnh lý, phân tích, tổng hợp thành 5 bản báo cáo hàng ngày và đệ trình lên chỉ huy cao cấp của lực lượng tình báo Mỹ đóng quân tại Hàn Quốc. Ngoài khả năng chặn thu các thông tin truyền qua đường liên lạc hữu tuyến và vô tuyến, Lữ đoàn Quân báo 501 còn có thể dựa vào thiết bị phát sóng điện từ để nghe trộm các cuộc đối thoại trực tiếp.
Mặc dù có một mạng lưới dày đặc như vậy nhưng trong suốt mấy chục năm qua, tình báo Mỹ, tình báo Nhật hầu như chưa thu được một kết quả nào gọi là đáng kể. Rất nhiều kế hoạch ám sát Kim Nhật Thành, rồi Kim Jong Il đã không thành. Các vụ thử tên lửa, thử hạt nhân vẫn cứ diễn ra mà không hề gặp phải trở ngại gì, nước Mỹ và Nhật cũng không thể biết chính xác cụ thể những gì Triều Tiên đang hoặc sẽ làm.
Có thể thấy với lực lượng tình báo cồng kềnh như vậy mà vẫn không thu lượm được gì nhiều quả là sự thất bại nặng nề của các cơ quan tình báo trên bán đảo này. Các quan chức tình báo của các nước đang tự hỏi, họ nuôi những cơ quan tình báo như thế để làm gì?