Mạng lưới Haqqani và cuộc chiến sa lầy của Mỹ ở Afghanistan
Trong một quyển sách mới xuất bản nhan đề "No Good Men Among the Living: America, the Taliban, and the War Through Afghan Eyes", nhà báo Anand Gopal, cây bút chuyên viết về cuộc chiến Afghanistan cho 2 tờ báo Wall Street Journal và Christian Science Monitor cho rằng, vào thời điểm cuối năm 2001, Jalaluddin Haqqani là một lãnh chúa giàu uy tín và là một đối tác tiềm năng của Mỹ. Thế nhưng, chỉ trong vòng vài tháng, người Mỹ đã biến ông ta thành kẻ thù số 1 với cuộc truy cùng giết tận không dứt kéo dài suốt 12 năm.
Từ bạn thành thù
Haqqani đúng là một người có tướng làm lãnh chúa: dung mạo tầm thước, lông mày rậm, mũi thẳng và cao, râu quai nón dày rậm che hết nửa khuôn mặt tạo nên nét đặc trưng của một người Hồi giáo sùng đạo. Điểm sáng nhất của Haqqani chính là nụ cười rạng rỡ khiến người đối diện phải ngỡ ngàng. Không ai tin một người như thế là khủng bố cả, trừ phi khi ông ta nổi điên vì bị dồn vào đường cùng.
Trước khi bị Mỹ xua đuổi ra khỏi lãnh thổ, Haqqani là lãnh chúa một vùng ở đông nam Afghanistan gồm 3 tỉnh Paktia, Paktika và Khost, và một phần của các tỉnh Logar và Ghazni, gọi chung là vùng Loya Paktia. Ở vùng này, ông ta được xem là một vị anh hùng, một người có tầm ảnh hưởng số 1 do đã từng tham gia cuộc thánh chiến chống quân đội Liên Xô cuối thập niên 80 thế kỷ XX.
Giai đoạn đó, Haqqani được nhiều người Mỹ yêu mến; nghị sĩ Charlie Wilson (bang Texas) còn gọi ông ta là "hiện thân của cái tốt". Cả Osama bin Laden và Mỹ lúc đó đều cùng ủng hộ Haqqani: Mỹ chi viện cho ông ta vũ khí và tiền bạc để nuôi dưỡng cuộc thánh chiến chống Liên Xô, trong khi Bin Laden và các nhóm Hồi giáo cực đoan thì cung cấp chiến binh.
Người Mỹ không quên "kỷ niệm" đó khi bắt đầu tiến hành cuộc chiến Afghanistan vào tháng 10/2001. Mỹ đã nuôi hy vọng tiếp tục lợi dụng con bài Haqqani trong cuộc chiến mới - chống Taliban - nên đã "chừa" vùng lãnh thổ Loya Paktia của ông ta ra, không ném bom. Ở phía ngược lại, Taliban đã giao cho Haqqani chỉ huy toàn bộ lực lượng quân sự. Cả hai phía đều muốn lôi kéo Haqqani.
Sau cuộc họp thảo luận với các thủ lĩnh Taliban và trùm khủng bố Osama bin Laden ở Afghanistan, Haqqani sang Pakistan gặp gỡ các đại diện Pakistan và Afghanistan (do Mỹ ủng hộ). Trong khi đó, các đại diện của ông ta cũng có các cuộc tiếp xúc với các quan chức Afghanistan ở Islamabad và Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE). Cuối cùng, người Mỹ đưa ra một đề nghị: Haqqani đầu hàng và chịu giam giữ, hợp tác với chính quyền mới ở Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn, đến thời điểm thích hợp thì ông ta sẽ được trả tự do.
Đương nhiên là Haqqani không đời nào chấp nhận lời đề nghị đó, vì yêu cầu của ông ta là có chỗ đứng quan trọng ở Loya Paktia chứ không phải trong nhà tù của Mỹ. Haqqani không hoàn toàn cự tuyệt mà để ngỏ khả năng tái đàm phán hợp tác nếu Mỹ đưa ra đề nghị khác dễ chấp nhận hơn. Thế nhưng, các nỗ lực hòa giải sau này của Haqqani đều bị Mỹ phớt lờ vì người Mỹ đã tìm được một "người bạn" đáng tin cậy hơn, đó là Pacha Khan Zadran, thường gọi tắt là PKZ, kẻ cạnh tranh trực tiếp vị thế lãnh chúa vùng Loya Paktia với Haqqani.
Đầu tháng 11/2001, Mỹ bắt đầu ném bom Loya Paktia. Trong hai đêm liên tiếp, máy bay Mỹ tấn công vào khu nhà ở của Haqqani ở thị trấn Gardez, gần biên giới Pakistan. Haqqani không có mặt ở đó, nhưng một người em rể và người hầu của gia đình bị trúng bom thiệt mạng. Tối hôm sau, máy bay Mỹ lại ném bom một ngôi trường tôn giáo ở làng Mata China, đây là một trong nhiều ngôi trường nội trú dành cho học sinh con em nhà nghèo do Haqqani xây dựng ở Afghanistan. Sáng hôm sau, thông tin đã được đăng trên báo chí: 34 người chết, chủ yếu là trẻ em (do trọ học trong ngôi trường).
Khi vụ việc xảy ra, Haqqani đang có mặt ở khu nhà chính của ông ta ở gần làng Zani Khel, nơi từng là cứ địa của Haqqani trong cuộc thánh chiến chống Liên Xô trước đây. Do lo sợ Mỹ tấn công, Haqqani đã di chuyển đến trú tại nhà của Trưởng làng Mawlawi Sirajuddin. Thế nhưng, không lâu sau khi Haqqani đến, khu nhà đã rung lên bần bật sau tiếng bom nổ long trời. Haqqani bị thương nặng nhưng đã kịp trèo ra khỏi nhà trốn thoát. Những người thân trong gia đình trưởng làng Sirajuddin gồm vợ ông này, 3 đứa cháu nội trai và 6 đứa cháu nội gái cùng 10 người bà con họ hàng, tổng cộng là 20 người đã thiệt mạng.
Sáng hôm sau, Haqqani phát thông báo kêu gọi các thuộc hạ của mình và các cựu chỉ huy thánh chiến hạ vũ khí đầu hàng để được sống yên ổn. Tuy nhiên, Mỹ đã có đồng minh mới là PKZ, cho nên việc Haqqani và người của ông ta có đầu hàng hay không không còn ý nghĩa gì nữa.
Mỹ và cuộc chiến giữa 2 lãnh chúa
PKZ từng là bộ tướng dưới trướng Haqqani thời kỳ thánh chiến chống Liên Xô, nên hai bên hiểu nhau khá rõ. Thông minh, hoạt bát nhưng thất học và nóng nảy, y là hình ảnh trái ngược hoàn toàn với Haqqani. PKZ đến Loya Paktia ngay sau khi Taliban bỏ chạy vào giữa tháng 11/2001 và tự tuyên bố mình là tỉnh trưởng của 3 tỉnh vùng Loya Paktia. PKZ lập tức bắt tay vào việc xây dựng quan hệ thân thiết với Mỹ bằng việc hứa sẽ giao nộp người mà Mỹ đang truy lùng gắt gao nhất: Jalaluddin Haqqani. Cuối tháng 11/2001, biết được sự hợp tác giữa Mỹ và PKZ, Haqqani lặng lẽ chuồn qua biên giới sang Pakistan lẩn trốn.
Ngày 20/12/2001, Hamid Karzai được Mỹ hậu thuẫn lên làm Tổng thống lâm thời của Afghanistan. Hôm trước khi Karzai nhậm chức, một đoàn xe khoảng 30 chiếc, với khoảng 100 bô lão các bộ lạc vùng Loya Paktia lên đường kéo về Kabul để chúc mừng đồng thời để tuyên bố trung thành với Karzai. Từ Pakistan, Haqqani cử người nhà, bạn bè thân hữu và các đồng minh chính trị tham gia đoàn xe cộ về Kabul.
Sau nhiều giờ đi xuyên qua sa mạc, gần chập tối thì đoàn xe bị chặn lại bởi PKZ và hàng trăm tay súng thuộc hạ của y. PKZ đòi các bô lão phải ký giấy tôn y làm lãnh chúa vùng Loya Paktia thì y mới cho đi qua, nhưng các bô lão không đồng ý, quay đầu xe định đi đường khác. Già làng Malek Sardar dùng điện thoại di động vệ tinh để gọi về Kabul và gọi cho Lãnh sự quán Mỹ ở Peshawar báo cáo việc bị PKZ chặn đường và yêu cầu giúp đỡ, nhưng đã quá muộn.
Giới chức quân sự Mỹ tin tưởng PKZ hơn các bô lão từ các bộ lạc, và chính y đã nhanh hơn, mật báo với quân Mỹ "có một đoàn xe Haqqani-Al-Qaeda đang tiến về Kabul gây chuyện". Thế là chỉ trong tích tắc, đoàn xe của các bô lão bốc cháy ngùn ngụt sau những tiếng nổ đinh tai của bom Mỹ. Cuộc tấn công kéo dài nhiều giờ liền, số thì chết, số thì bỏ chạy, trốn vào những ngôi làng lân cận, và máy bay Mỹ tiếp tục quần thảo, ném bom, khiến cho hàng chục ngôi nhà bị phá hủy, hàng chục dân thường thiệt mạng. Trong đoàn xe cộ, khoảng 50 bô lão đã thiệt mạng.
Như vậy là chỉ trong vòng 6 tuần lễ Mỹ truy sát Haqqani với kết quả là 159 dân thường bị giết, một ngôi làng bị san bằng và 37 ngôi nhà bị phá hủy, chỉ có một người ngoi lên: đó là PKZ. Trong khi đó, Haqqani và thuộc hạ vẫn yên ổn ở Pakistan theo dõi tình hình ở quê nhà, đau đớn nhìn Loya Paktia dần rơi vào tay đối thủ của mình.
Trong vài tháng sau đó, các đơn vị đặc nhiệm Mỹ tiếp tục tổ chức nhiều đợt bố ráp vào ban đêm sang tận Pakistan để truy lùng Haqqani, gây nên sự phẫn nộ trong các bộ lạc và kích động làn sóng chống Mỹ. Trong khi đó, quân đội Pakistan còn hợp tác với quân đội Mỹ truy lùng, bố ráp những ngôi làng trong vùng bộ lạc Waziristan của Pakistan và bắt đi con trai thứ của Haqqani là Sirajuddin. Vài tuần sau, quân đội Mỹ và Pakistan lại bố ráp một nơi ẩn náu khác, Haqqani kịp trốn thoát.
Cảm thấy không thể sống mãi trong cảnh vừa bị quân đội Pakistan truy đuổi vừa bị đặc nhiệm Mỹ truy lùng ám sát, tháng 3/2002, Haqqani cử người anh trai là Ibrahim Omari sang Afghanistan gặp chính quyền của Tổng thống Karzai để "cầu hòa". Trước hàng trăm bô lão các bộ lạc và các nhân vật uy tín, Omari hứa trung thành với chính quyền mới và kêu gọi những người theo Haqqani quay trở về Afghanistan hợp tác với chính quyền Kabul. Sau đó, Omari được bổ nhiệm đứng đầu Hội đồng bô lão tỉnh Paktia, làm cầu nối giữa các bô lão với chính quyền Kabul.
Ngay sau đó, hàng trăm chỉ huy quân sự cũ của Haqqani cũng đã trở về sau một thời gian trốn tránh PKZ. Trong số đó có Malem Jan, một thuộc hạ cũ của Haqqani. Đầu năm 2002, Malem Jan tập hợp các chiến binh cũ dưới trướng thành lập một đơn vị bán quân sự hợp tác với CIA, phục vụ việc đảm bảo an ninh cho các đơn vị Mỹ truy lùng Al-Qaeda. Lực lượng bán quân sự của CIA, một nửa trong số đó là người của vùng Loya Paktia, nhanh chóng phát triển quân số lên khoảng 3.000 người, tổ chức thành những Đội truy lùng chống khủng bố (CTPT).
Thông qua cầu nối trung gian là Omari, Haqqani đã nối lại liên lạc với CIA. Một cuộc gặp giữa Haqqani và đại diện của CIA đã được sắp xếp. Haqqani hy vọng qua cuộc gặp này sẽ được quay trở về và tham gia vào chính trị ở Loya Paktia. Vấn đề là PKZ, kẻ luôn mong muốn có được vị trí danh giá đó và luôn muốn “dìm chết” Haqqani.
PKZ từng tuyên bố, nếu vị trí đứng đầu tỉnh Paktia không về tay y thì sẽ không ai được cả. Bởi thế, khi Tổng thống Karzai tìm người bổ nhiệm vào vị trí tỉnh trưởng Paktia, PKZ đã ra tay trước. Y cho người bao vây khu dinh thự tỉnh trưởng đương nhiệm và giết chết 25 người. Đồng thời, y đổ tội cho người của Haqqani và "cố vấn" cho người Mỹ phải mạnh tay với bọn người của Haqqani.
Ngay lập tức, Omari bị đặc nhiệm quân sự Mỹ bắt giữ mà không hề báo cho CIA biết trước. Sau đó là hàng loạt người của Haqqani bị bắt giữ ở Loya Paktia. Biết được sự tình, Malem Jan đã nhanh chân chạy thoát sang Pakistan, nhưng thuộc hạ của ông ta thì bị vây bắt hết. Phải nhiều tháng sau CIA mới hay biết người của mình là Omari đã bị quân đội Mỹ bắt giam. Khi được thả ra, Omari đã trở thành người khác hẳn. Ông ta thề sẽ không bao giờ tin vào chính quyền Kabul và người Mỹ nữa.
Mạng lưới Haqqani chống Mỹ
Mùa hè năm 2004, cuộc đối đầu giữa Mỹ với Haqqani đã trở nên không thể cứu vãn được. Quân đội Mỹ đã treo giá 250.000 USD và 200.000 USD cho cái đầu của Sirajuddin và Malem Jan. Không chần chừ được nữa, Sirajuddin nhanh chóng thay cha tiếp quản mạng lưới Haqqani và xốc dậy hoạt động của mạng lưới. Do bị người Mỹ truy cùng diệt tận, mạng lưới Haqqani giờ đây đã công khai mở cuộc chiến chống Mỹ toàn diện cả ở Afghanistan và Pakistan. Hung hãn và táo bạo hơn cha mình gấp bội, Sirajuddin chỉ huy mạng lưới từ trong bóng tối bằng các hoạt động quyết liệt như ám sát, bắt cóc, trấn lột và đặt bom bên vệ đường.
Thị trấn Miram Shah, quê nhà của Haqqani, chẳng mấy chốc trở thành kinh đô của thánh chiến cực đoan, là nơi quy tụ nhiều thành phần thánh chiến bao gồm khủng bố Al-Qaeda và các chiến binh đến từ Tresnia (Nga), Uzbekistan và châu Âu tình nguyện chiến đấu dưới màu cờ của Haqqani. Đến lúc này, ngay cả Cơ quan Tình báo liên quân (ISI) của Pakistan cũng ủng hộ Haqqani để thao túng tình hình bên trong Afghanistan.
Mỹ nhanh chóng liệt Haqqani thành mạng lưới khủng bố nguy hiểm nhất, là kẻ thù lớn nhất của Mỹ. Tính đến năm 2010, đã có vô số nạn nhân chết dưới tay các chiến binh của mạng lưới Haqqani, trong đó gây chấn động nhất là vụ đánh bom vào trụ sở Bộ Giáo dục và Bộ Tư pháp Afghanistan vào năm 2009 làm chết 28 người.
Trong vài năm gần đây, chiến dịch truy sát bằng máy bay không người lái của Mỹ ở khu bộ lạc Bắc Waziristan, Pakistan, đã giết chết nhiều chỉ huy của Haqqani, trong đó có tổng chỉ huy quân sự Badruddin Haqqani. Mạng lưới Haqqani đã hầu như tan rã, chỉ còn sót lại một số tàn quân. Nhưng ảnh hưởng của mạng lưới này thì vẫn còn mạnh.
Nhiều nhóm phiến quân cực đoan mới đã ra đời từ các tàn quân Haqqani, trong đó nhóm Mahaz-e-Fadayeen đang ngày càng lớn mạnh và mức độ hung hãn vượt xa Haqqani