Người Kurd và giấc mơ 500 năm lập quốc

13:40 03/11/2014

Ba tuần qua, đội quân vũ trang người Kurd ở thị trấn chiến lược Kobani miền Bắc Syria kiên cường chống chọi những đợt tấn công dồn dập của lực lượng phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Chưa bao giờ Kobani rơi vào tình thế nguy cấp như lúc này khi bị quân IS vây hãm 3 mặt, mặt còn lại là cửa ngõ mở sang đất Thổ Nhĩ Kỳ nhưng nhà cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ vẫn án binh khiến cộng đồng người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Đức, Pháp, Áo… phẫn nộ xuống đường biểu tình cùng yêu sách đòi Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phải nhanh chóng có hành động quân sự can thiệp để cứu Kobani.

Họ còn phát đi cảnh báo: nếu để Kobani thất thủ, người Kurd bên trong Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nổi dậy. Sự phẫn nộ của tộc người mang số phận nghiệt ngã này có nguồn cơn từ khát vọng âm ỉ cháy suốt 500 năm nay.

Dân tộc bị lãng quên

Có thể nói một cách khái quát rằng, 25 triệu người Kurd sống ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Iraq cùng cộng đồng người Kurd sống rải rác ở các nước châu Âu thuộc nhóm dân tộc lớn nhất thế giới nhưng cho đến nay vẫn không có nhà nước riêng. Vùng đất được xem như mảnh đất dung thân của người Kurd là Kurdistan, nằm ở phần giáp nhau của 4 quốc gia Iraq, Iran, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Từ thế kỷ XVI, rẻo đất này bị chia cắt manh mún trong những cuộc chiến tranh triền miên giữa đại đế quốc Ba Tư và đế quốc Ottoman.

Sau trận chiến Chaldiran năm 1514, một đơn vị hành chính cho người Kurd được thành lập nhưng vẫn là chư hầu của Đế quốc Ottoman. Thế chiến I kết thúc năm 1918, đế quốc Ottoman sụp đổ, Liên minh Trung tâm lên kế hoạch chia lãnh thổ của đế quốc này thành nhiều nước (Liên minh Trung tâm là một trong hai khối quân sự tham gia Thế chiến 1914 -1918; đối thủ của họ là phe Hiệp ước. Ba nước đầu tiên tham gia Liên minh Trung tâm là Đế quốc Đức, Đế quốc Áo-Hung và Ý).

Theo Hiệp ước Sèvres, Kurdistan cùng với Armenia, sẽ thành những nước độc lập. Song hiệp ước này đã không thực hiện được. Trên tinh thần Hiệp ước Lausanne thành lập sau đó, biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ được hình thành như hiện nay với vùng đất dành cho người Kurd sinh sống nhưng họ không có quyền tự chủ. Các vùng có người Kurd khác được giao cho Anh và Pháp kiểm soát để rồi trở thành các địa phương của Iraq và Syria.

Ranh giới những vùng đất này là kết quả của mối quan tâm phân chia tài nguyên chứ không phải là sự quan tâm phân phối tộc dân giữa các cường quốc thực dân. Ví dụ như Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu lấy phương Bắc Iraq, nhưng Anh - Pháp phản đối vì nguồn lợi dầu hỏa. Còn Hiệp ước Sykes-Picot giữa Anh và Pháp khi chia nhau đất đai của các chư hầu đế quốc Ottoman thì dường như không có một dòng nào nhắc đến tộc người Kurd. Năm 1925, người Kurd ở Iraq khởi binh dấy loạn, đế quốc Anh chỉ cần vài chiếc máy bay rải hơi độc cũng dập tắt được mưu toan ly khai của họ.

Masoud Barzani (đứng giữa, đeo kính) - người đứng đầu chính quyền tự trị người Kurd ở Iraq cùng các chiến binh PesHmerga.

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Iraq, các nhóm du kích người Kurd chiến đấu cho lý tưởng thành lập một quốc gia Kurd độc lập. Ở phía bắc Iraq, quân du kích người Kurd (thường được biết đến với tên gọi Peshmerga, nghĩa là du kích Kurd quốc quyền) đối kháng Chính phủ Iraq từ trước thời kỳ Mỹ tấn công Iraq năm 2003, cho đến bây giờ ở đây vẫn có khu tự trị của người Kurd. Một nhóm khác là đảng Công nhân Kurdistan (PKK) hơn 3 thập kỷ qua thường xuyên tiến hành những chiến dịch vũ trang ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Iraq và Iran. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 30.000 người Thổ Nhĩ Kỳ và Kurd thiệt mạng trong những chiến dịch này nên PKK bị Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách những phần tử khủng bố.

Người Kurd ở Syria tập trung chủ yếu ở miền Bắc nước này, năm 2011, khi bùng nổ cuộc nội chiến, người Kurd tuyên bố sẽ không đứng về bất kỳ bên nào trong cuộc chiến này. Lực lượng dân quân người Kurd được thành lập từ thời điểm này để bảo vệ người dân của họ khỏi các mối đe dọa từ hai bên tham chiến - phe ủng hộ Chính phủ Syria và phe nổi dậy.

Vốn lâu nay phải chịu sự đàn áp dưới thời cha con Tổng thống Bashar al-Assad, cộng đồng người Kurd ở Syria đã coi cuộc nội chiến ở nước này là một cơ hội để giành quyền tự trị, giống như các đồng bào của họ ở Iraq. Trong những tháng cuối năm 2013, cộng đồng người Kurd và các phiến quân Hồi giáo Arập giao tranh không ngừng để giành quyền kiểm soát khu vực đông bắc Syria.

Đến tháng 11/2013, các chiến binh người Kurd thắng thế và tại một hội nghị tổ chức ở thành phố Qamishlo ngày 12/11, một ủy ban của người Kurd tuyên bố đã đến lúc thành lập một cơ quan hành chính để điều hành khu vực này. Tuyên bố của hội nghị nêu rõ: người Kurd sẽ thành lập một chính quyền dân chủ lâm thời mang tính đa nguyên, đồng thời kêu gọi các cường quốc và các nước láng giềng ủng hộ chính quyền mới này.

Có chung đường biên giới với Syria, Thổ Nhĩ Kỳ rất lo ngại sự hiện diện của một nhà nước người Kurd tự trị ở Syria, giống như nhà nước được thành lập ở quốc gia láng giềng Iraq, vì đây có thể tạo ra một hậu phương cho các hoạt động của phiến quân người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khi đó là Abdullah Gul giận dữ tuyên bố: "Thổ Nhĩ Kỳ không thể cho phép việc này, sẽ không chấp nhận điều đó ở Syria. Chúng tôi không thể để Syria, vốn đang đối mặt với bất ổn nghiêm trọng, bị tan rã". Tuyên bố này cho thấy Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ quyết dùng mọi phương cách ngăn chặn tham vọng thành lập khu vực tự trị của người Kurd tại Syria.

Iran cũng từng phải đối mặt với một cuộc nổi dậy của người Kurd trong Thế chiến II. Một nhà nước riêng của người Kurd đã được hình thành tại thành phố Mahabad, phía tây bắc Iran. Nhà nước này chỉ tồn tại 10 tháng; từ tháng 1 đến tháng 11/1946 sau khi Liên Xô rút khỏi Iran dưới áp lực của Mỹ theo Hiệp định Yalta.

Có một điều ít người biết: Bộ trưởng Quốc phòng của nước cộng hòa "đoản mệnh" nói trên là Mullah Mustafa Barzani, cha đẻ của người đứng đầu chính quyền tự trị của người Kurd ở miền Bắc Iraq - Masoud Barzani - người đang gánh trên vai trọng trách thực hiện ước nguyện chưa thể hoàn thành của người cha lúc sinh thời.

Khi khẩu hiệu ly khai và đòi độc lập bị xem là hoang tưởng

Trong sự hỗn loạn sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 và khởi đầu cuộc chiến tranh Iran - Iraq kéo dài 8 năm, một số người Kurd đã tìm cách làm sống lại phong trào ly khai của họ nhưng phong trào đã nhanh chóng bị suy yếu do sự đàn áp không ngừng của Chính phủ Trung ương Iran. Như chấp nhận vị thế của mình, trong những năm gần đây, người Kurd ở Iran đã cố gắng tham gia vào các hoạt động chính trị một cách nghiêm túc nhưng giới lãnh đạo Iran dường như không mấy quan tâm đến việc cải thiện tình trạng phân biệt đối xử với người Kurd. Thay vào đó, Iran lại tập trung vào việc làm xói mòn ý chí của các nhà lãnh đạo người Kurd.

Phản ứng với tin tức về kế hoạch tiến hành trưng cầu dân ý đòi độc lập của người Kurd ở Iraq, Ahmad Khatami một giáo sĩ cực đoan và là thành viên cấp cao của Hội đồng Các chuyên gia Iran nói rằng: "Âm mưu này phải được bóp chết ngay từ trong trứng nước bởi nó sẽ trở thành một khối ung nhọt giống như Israel".

Shireen T. Hunter, một giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Georgetown, trong một cuộc phỏng vấn với IranWire nói: "Sự tan rã, chia tách bất kỳ quốc gia láng giềng nào của Iran cũng làm gia tăng nguy cơ về sự phát triển của phong trào ly khai trong nội bộ Iran. Tất nhiên sự thành bại của các phong trào như vậy phụ thuộc nhiều vào các điều kiện trong nước. Nếu nền kinh tế vững mạnh thì đó không phải mối nguy nhưng nếu nền kinh tế không ổn định, cơ hội thành công của phong trào ly khai không phải không có".

Mustafa Barzani vào năm 1964.

Một nhà phân tích về các vấn đề của người Kurd ở Tehran nói với IranWire: "Tôi đồng ý rằng sự tan rã của Iraq có thể tạo ra vấn đề cho Iran, đặc biệt là ở khu vực người Kurd sinh sống nhưng nó không nên được hiểu như là một cơn ác mộng. Hầu hết người Kurd ở Iran không quan tâm đến việc ly khai hoặc thành lập một quốc gia độc lập bởi họ hiểu rằng nếu điều đó xảy ra, họ sẽ không có một đất nước an toàn".

Theo nhà phân tích này, một nước cộng hòa độc lập của người Kurd ở Iraq rất dễ bị tổn thương khi bao quanh họ là những người Sunni thù địch, viễn cảnh ấy rõ ràng không hấp dẫn đối với người Kurd ở Iran, những người đã quen với cuộc sống yên bình và ổn định ở nước Cộng hòa Hồi giáo.

Hiện tại ở Iraq có khoảng 5 triệu người Kurd, những người vốn được hưởng quy chế tự trị riêng theo một bản thỏa thuận từ những năm 90 của thế kỷ trước. Cho đến nay vẫn có rất ít khả năng người Kurd ở Iraq sẽ giành được điều họ mong muốn bởi không chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ và Iran phản đối mà kế hoạch này còn không nhận được sự ủng hộ của Mỹ. Nhà Trắng vào tháng 7/2013 đã lên tiếng phản đối việc lãnh đạo khu vực tự trị của người Kurd ở Iraq kêu gọi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập của khu vực này.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest phát biểu trong một cuộc họp báo: "Chúng tôi tiếp tục ủng hộ một nước Iraq dân chủ, đa nguyên và thống nhất" và… ve vuốt: "Masoud Barzani biết rõ là kế hoạch lập một nhà nước pháp quyền cho người Kurd sẽ không thể thực hiện được nhưng phải thừa nhận ông ấy là một nhà chính trị xuất sắc".

Có thể nói, dù việc người Kurd có thành lập được nhà nước độc lập của họ hay không cũng không phải là vấn đề cốt lõi mà Iraq cần phải giải quyết. Mâu thuẫn sắc tộc tại Iraq từ lâu nay mới là căn nguyên của mọi cuộc khủng hoảng tại đất nước này.

Vào cuối tháng 6/2014, ông Nechirvan Barzani, một lãnh đạo khu tự trị Kurdistan ở Iraq cùng với một phái đoàn cao cấp người Kurd đã đến Tehran để gặp Chuẩn đô đốc Ali Shamkhani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran. Shamkhani là một nhân vật quân sự cấp cao của Iran theo đường lối ôn hòa và thường xuất hiện trước công chúng trong trang phục dân sự nhưng khi gặp ông Barzani, ông Shamkhani đã khoác lên mình bộ quân phục với thông điệp ngầm nhưng rõ ràng: Nechirvan Barzani cần hiểu rằng với Iran, sự toàn vẹn và ổn định của Iraq là rất quan trọng. Đây chỉ là một hành động rất nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm cực lớn của Iran đối với những gì họ cho là khủng hoảng ở Iraq.

Tuyên bố của người đứng đầu chính quyền tự trị của người Kurd ở miền Bắc Iraq, Masoud Barzani, đề nghị cơ quan lập pháp của khu vực này thành lập ủy ban tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập được Iran xem là tín hiệu đáng báo động.

Ngay sau tuyên bố này, Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề Trung Đông và châu Phi Hossein Amir Abdollahian đã gọi kế hoạch của ông Barzani là "không khôn ngoan"; và "các nhà lãnh đạo người Kurd khác sẽ đủ tỉnh táo để không đồng ý với việc khu tự trị Kurdistan độc lập khỏi Iraq".

Tờ nhật báo Jomhouri-e Eslami mô tả ông Masoud Barzani như "một lãnh đạo phát cuồng với những khẩu hiệu ly khai". Tuyên bố chủ quyền mà ông Barzani vẽ ra được xem là "vô căn cứ" với lãnh thổ của các quốc gia láng giềng, trong đó có Iran.

Tại sao Mỹ và phương Tây hậu thuẫn cho người Kurd chống lại IS?

Mục đích cuối cùng của thành phần người Kurd có vũ trang là thành lập một nhà nước cộng hòa độc lập của người Kurd nhằm ly khai khỏi Iraq, Iran, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện tại, họ là một lực lượng đối trọng với tổ chức IS. Để chống lại sự lớn mạnh của IS, lực lượng này đã chiếm khoảng 1/3 lãnh thổ Iraq, một phần của Syria. Không còn cách nào khác, Mỹ muốn sử dụng chính các tay súng người Kurd để đối chọi lại các phiến quân IS. Một mặt, Mỹ vừa không phải triển khai quân, mặt khác họ lại có một lực lượng tại chỗ vốn là những chiến binh "không đội trời chung" với các tay súng dòng Sunni của IS.

Bên cạnh đó, sử dụng lực lượng này, Mỹ có thể bắn một mũi tên trúng hai đích: hậu thuẫn cho một lực lượng đang muốn thành lập một nhà nước độc lập, ly khai khỏi Iraq, Iran thì Mỹ sẽ góp phần đẩy Iran vào thế phải đối đầu với lực lượng này.

Vốn xem Iran là cái gai trong mắt mình, là mối đe dọa đến an ninh của Mỹ, hậu thuẫn cho các tay súng người Kurd chống lại IS cũng là giúp Mỹ chống lại một lực lượng đang đe dọa đến an ninh của chính quốc gia mình. Dù thế nào đi nữa, việc Mỹ và phương Tây hậu thuẫn cho lực lượng người Kurd nhằm chống lại IS cũng chỉ khiến cho mâu thuẫn sắc tộc tại Iraq, Iran cũng như một số nước ở vùng Trung Đông thêm sâu sắc.

Đinh Linh (tổng hợp)

Tối 16/2 (tức 29 Tết), trước thời khắc Giao thừa, “Chuyến tàu Hạnh phúc” do Báo Nhân Dân phối hợp Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức đã rời ga Hà Nội, mở đầu hành trình đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân 2026 và gửi gắm thông điệp về hạnh phúc, sẻ chia trong những ngày đầu năm mới.

Chiều 16/2 (tức ngày 29 Tết), thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an và Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) đã đến kiểm tra công tác vận hành các trạm phát sóng lưu động phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ hội đầu xuân 2026 trên địa bàn TP Hà Nội.

Người dân từ khắp nơi đổ về khu vực Bến Bạch Đằng, đường hoa Nguyễn Huệ, khu vực hầm Thủ Thiêm mỗi lúc thêm đông để chuẩn bị đón màn bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Mặc dù TP Hồ Chí Minh tổ chức 17 điểm bắn pháo hoa nhưng bến Bạch Đằng vẫn là nơi thu hút người dân nhất, bởi ngoài xem bắn pháo hoa người dân còn có thể kết hợp dạo đường hoa Nguyễn Huệ cùng gia đình…

Những ngày cao điểm Tết Bính Ngọ 2026, một nhịp sống khác, hối hả và căng thẳng hơn bắt đầu chuyển động tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. Một mùa xuân nữa lại về trên những cánh bay… Ở nơi cửa ngõ hàng không, các chiến sĩ Công an cửa khẩu vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ. Đối với họ, niềm hạnh phúc không chỉ là những giây phút đoàn viên mà còn là nụ cười hài lòng của hành khách khi được trở về đón Tết.

Ngày 16/2, các Tiểu đoàn thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ, đóng quân tại các tuyến biên giới Tây Nam tổ chức hội thi gói bánh tét, bánh chưng và trang trí mâm cổ ngày Tết.

Nhằm phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 an toàn, văn minh, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tập trung cao độ vào các địa bàn trọng điểm, khu vực tập trung đông người, tuyến giao thông cửa ngõ và khu vực trung tâm Thủ đô.

Dù sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, nhưng mỗi khi Tết đến Xuân về, trong lòng mỗi người con đất Việt lại trỗi dậy một nỗi nhớ da diết về quê hương. Không khí Tết cổ truyền với mùi thơm của bánh chưng, bánh tét, sắc đào hồng với mai vàng rực rỡ, những phiên chợ xuân và khoảnh khắc đoàn viên vẫn luôn là sợi dây thiêng liêng kết nối cộng đồng người Việt trên khắp thế giới với cội nguồn dân tộc. Phóng viên Báo CAND đã có cuộc trao đổi với một số kiều bào trở Việt Nam đón Tết Cổ truyền, ghi nhận những cảm xúc chân thành, sâu lắng ấy.

4 ca ghép tạng gồm: ghép tim, ghép gan và 2 ca ghép thận trong thời khắc cận kề Tết đã được thực hiện thành công, mang lại cơ hội sống cho các người bệnh suy tạng giai đoạn cuối...

Với những chiến sĩ mũ nồi xanh CAND đang làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại châu Phi, Tết là bám địa bàn, là hoàn thành tốt công việc được giao. Dù tác chiến độc lập tại các địa bàn cách xa nhau, dù điều kiện sống tại các phái bộ còn nhiều khó khăn, nhưng các sĩ quan Công an Việt Nam đều vững vàng, lạc quan đón Tết.

Ngày 16/2 (tức 29 tháng Chạp), thị trường hàng hóa thiết yếu trên cả nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, nguồn cung dồi dào và lưu thông thông suốt. Dù nhu cầu mua sắm tăng mạnh trong những ngày cận kề Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cơ bản không biến động lớn, bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Nếu như nhiều mùa Tết trước, cảnh người dân xếp hàng rút tiền, rồi ATM hết tiền, lỗi… trở thành nỗi bức xúc của người dân, thì nay, nhiều cây ATM rơi vào cảnh “đìu hiu” trong những ngày cuối năm.

Mùa xuân năm nay thật đặc biệt với những đổi thay lớn lao của đất nước khi trong năm 2025, Bộ Chính trị đã ban hành hàng loạt nghị quyết trụ cột, mở đường cho tương lai. Một trong những nghị quyết trụ cột là Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文