Bắt sống “ông vua chất nổ” của al-Qaeda
Là thành viên cấp cao của tổ chức khủng bố al-Qaeda và đồng thời cũng là chuyên gia chế tạo bom cho những vụ đánh bom tự sát ở cả Iraq và Afghanistan, đến khi bị bắt, Abu Bashir là tác giả của khoảng 300 vụ nổ, xảy ra tại hai quốc gia này.
Trưa ngày 21-9-2009, một máy bay không người lái Predator MQ-1 của Mỹ do trung tá Collins hướng dẫn đã “tóm” được Bashir khi hắn từ Syria vượt biên giới vào Iraq. 12 năm sau, dưới sự chấp thuận của Bộ Quốc phòng Mỹ, Collins đã kể lại vụ bắt giữ “ông vua chất nổ” trong cuốn sách Drone Warrior…
Theo dõi “ông vua chất nổ”
7 giờ sáng ngày 21-9-2009, trung tá Collins cùng kíp trực 6 người bước vào “box” - là tiếng lóng chỉ một cấu trúc bằng bê tông bí mật nằm cạnh một căn cứ quân sự Mỹ ở phía Nam thành phố Mosul, Iraq (tên của Collins và các sĩ quan Mỹ trong bài đã được thay đổi). Collins nói: “Mỗi ca trực của chúng tôi kéo dài 4 tiếng. Trong suốt thời gian đó, mọi người phải theo dõi tất cả những hình ảnh do máy bay không người lái Predator MQ-1 truyền về, hiển thị trên 6 màn hình rồi báo cho bộ chỉ huy. Sau đó, tùy theo từng mệnh lệnh của bộ chỉ huy mà chúng tôi có những động thái thích hợp”.
Trong ca trực này, mục tiêu của Collins là Abu Bashir, người được mệnh danh “ông vua chất nổ” trong hàng ngũ Al-Qaeda. Với khả năng thiên phú, Bashir đã tạo ra những quả bom mà ngay cả những chuyên gia sừng sỏ về bom mìn cũng phải kinh ngạc trước cơ chế gây nổ. Không ít nhân viên kỹ thuật Mỹ, Iraq, Afghanistan đã phải bỏ mạng khi tìm cách vô hiệu hóa loại vũ khí này. Collins nói: “Bashir lẩn như chuột. Nhiều thành viên cao cấp Al-Qaeda khi bị bắt cũng không biết hắn ở đâu. Mạng lưới tình báo của CIA đã theo dõi hắn trong nhiều năm cho đến khi chúng tôi nhận được tin hắn xuất hiện rồi vượt biên giới Syria vào Iraq bằng xe bán tải”.
“Tăng độ cao, chuyển sang cảm biến nhiệt” - Collins gọi thiếu úy Campbell, chịu trách nhiệm hệ thống camera và đại úy Rick, phi công điều khiển chiếc Predator MQ-1 ở trung tâm kiểm soát đặt tại sa mạc bang Nevada, Mỹ, cách “box” của Collins hàng chục nghìn cây số. Lúc màn hình xuất hiện chiếc bán tải màu trắng, Collins yêu cầu Campbell phóng lớn hình ảnh đến mức tối đa.
Ông nói: “Qua ảnh nhiệt, tôi thấy kẻ ngồi cạnh tài xế có lẽ là cận vệ vì trên đùi hắn để khẩu AK. Hàng ghế sau là 2 người, trong đó có thể có Bashir vì ảnh nhiệt cho thấy người này thấp, mập, phù hợp với thông tin nhận dạng nhưng tôi vẫn chưa dám khẳng định chính xác. Riêng thùng sau có 3 kẻ nằm ép vào nhau”.
Lúc chiếc Predator MQ-1 đã lên đến độ cao 4km và bay cách xe bán tải 2,5km, Collins giải thích: “Giả sử hắn là Bashir và hắn nhìn thấy máy bay thì chúng tôi coi như thua vì hắn và đồng bọn có thể bỏ xe, chạy vào các mê cung hang đá ở những dãy núi xung quanh. Khi đó nếu tôi yêu cầu phi công điều khiển Predator MQ-1 phóng tên lửa thì cũng chẳng kịp vì độ trễ thời gian từ khi ra lệnh ở đây đến khi phi công ở Nevada bấm nút khai hỏa là 1 phút, chưa kể tên lửa từ lúc phóng ra đến lúc chạm mục tiêu, mất thêm 1, 6 phút nữa, đủ thời gian cho Bashir lẩn tránh an toàn”.
Về cấu trúc của “box”, trong số 8 màn hình thì 6 chiếc hiển thị hình ảnh trực tiếp từ những camera đặt trên Predator MQ-1 gồm cao độ, tốc độ của máy bay, hệ thống chỉ định mục tiêu cho tên lửa AGM-114P Hellfire, bản đồ chi tiết vùng đất bên dưới. 2 màn hình còn lại chiếu ảnh đối tượng đang bị săn lùng, những nơi chúng đã xuất hiện, được cung cấp bởi những nguồn tin tình báo trên khắp thế giới. Bên cạnh đó, trong “box” còn có một mạng thông tin cho phép Collins và những thành viên ca trực có thể cùng lúc thực hiện 20 cuộc nói chuyện với các cơ quan tình báo, các lực lượng mặt đất của quân đội Mỹ, các quan chức cao cấp ở Bộ Quốc phòng cũng như các bộ phận khác của Mỹ và liên quân ở Iraq, Afghanistan.
Theo Collins: “Box là một trong những trung tâm công nghệ tiên tiến nhất thế giới, điều hành bởi những bộ óc siêu đẳng trong lĩnh vực chiến tranh. Nhiều năm sau nữa, vẫn rất ít người biết được những kỹ thuật chúng tôi đang sử dụng nên tôi chỉ có thể tiết lộ rằng nếu tôi nhìn thấy bạn trên màn hình và đuổi theo bạn thì bạn coi như chết chắc”.
Vẫn theo Collins, việc ra lệnh cho máy bay Predator MQ-1 bắn hạ chiếc bán tải là việc dễ dàng nhưng nếu trong xe không phải là Bashir thì đó sẽ là hồi chuông báo động cho “ông vua chất nổ”. Collins nói: “Khi ấy hắn sẽ tìm con đường khác để vào Iraq còn chúng tôi thì phải làm lại từ đầu…”.
Quyết định khó khăn
Lúc này chiếc Predator MQ-1 chỉ cách chiếc bán tải 1,7km và vẫn ở độ cao 4km, đủ để cho những kẻ ở dưới không nhận ra điều gì bất thường. Thêm 10 phút chạy gần như hết tốc lực, chiếc bán tải dừng lại ven rìa một ngôi làng. Collins hét lớn vào micro: “Phóng to. Cho tôi kích thước cực đại. Tôi muốn biết chính xác những gì xảy ra”.
Giây lát, hình ảnh từ chiếc Predator MQ-1 truyền về cho thấy bước xuống xe là 2 gã mặc quần áo trắng. Quay sang người ngồi cạnh mình là thiếu úy Jake, Collins nói: “Xác nhận với tôi xung quanh không có phụ nữ và trẻ em”. Rất nhanh chóng, Jake tua lại đoạn phim vừa nhận được. Anh nói: “Xác nhận không”. Và trong khi 2 gã mặc quần áo trắng vẫn đứng yên tại chỗ thì tài xế đi vòng ra phía sau rồi mở tấm bạt che thùng xe cho 3 tên nhảy xuống. Thêm vài phút nữa, một chiếc bán tải màu trắng khác từ trong làng lao ra. Tài xế của chiếc xe ấy bước đến hôn tay một trong hai gã đàn ông mặc quần áo trắng. Collins tự hỏi: “Bashir, phải mày không?”.
Trao đổi với nhau vài câu, 3 gã ở chiếc bán tải của Bashir lần lượt khiêng 2 cái thùng, cao khoảng 1m từ chiếc xe mới đến sang xe Bashir. Collins nói: “Tôi không thể biết chắc trong thùng có gì nhưng tôi đoán nó là chất nổ. Bashir nhận chất nổ từ bọn này để thực hiện vụ tự sát. Sự nghi ngờ của tôi càng có cơ sở vì khi đã lấy xong 2 cái thùng, xe của Bashir đi về hướng thành phố Tirkit, nơi có trại Speicher với hàng nghìn lính Mỹ và hàng chục nghìn dân thường Iraq”.
Sau hơn 1 phút nói chuyện với bộ chỉ huy, Collins điện thoại gọi thiếu tá Max, người đứng đầu biệt đội can thiệp nhanh, đóng quân ở căn cứ quân sự Mỹ nằm ngay bên cạnh “box”. Giây lát Max xô cửa bước vào. Bỏ qua việc chào hỏi, Collins chỉ tay lên màn hình: “Max! Chúng ta phải khóa những kẻ này ngay bây giờ”.
Trên màn hình, chiếc bán tải của Bashir vẫn lao vun vút về hướng Đông Nam, nơi có thành phố Tirkit, bám theo sau là chiếc bán tải thứ hai. Collins nói tiếp với Max: “Tôi tin rằng một trong những kẻ ngồi trên xe là Bashir. Xe có 2 thùng chất nổ và Bashir sẽ dùng nó đánh bom tự sát. Chỉ chừng 20 phút nữa chúng đến Tirkit và trong khoảng thời gian đó, Bashir có thể chuyển sang chiếc bán tải thứ hai vì công việc của hắn chỉ là chế tạo bom.
Bộ chỉ huy đã cho tôi toàn quyền hành động. Rất dễ để ra lệnh cho Predator MQ-1 phóng tên lửa tiêu diệt cả 2 xe nhưng tôi muốn bắt sống Bashir vì nếu khai thác hắn, ta có thể biết được cách chế tạo bom và quan trọng hơn là kế hoạch đánh bom tự sát trong tương lai cùng danh tính những kẻ sẽ sẵn sàng thực hiện. Anh làm được chứ?”.
Max gật đầu: “Được! Ngay bây giờ hả?”. Không trả lời, Collins bấm nút in ra mấy tờ giấy gồm hình ảnh nhân dạng Bashir, phiếu thẩm vấn và danh sách những câu hỏi để Max có thể lấy lời khai nóng của Bashir về những mục tiêu mà hắn đang chuẩn bị. Trong lúc đó, Max gọi về căn cứ và chưa đến 2 phút, động cơ của 2 chiếc trực thăng Black Hawk đã nổ ầm ĩ. Thêm 3 phút nữa, Max trong bộ quần áo ngụy trang màu cát sa mạc với vũ khí trên tay, dẫn nhóm can thiệp nhanh bước lên trực thăng.
Collins nói: “Lúc trực thăng lướt ngang đầu, tôi rất lo. Đây là quyết định khó khăn nhất trong đời tôi. Bashir có thể chuyển sang chiếc bán tải thứ 2 khi Max chưa đến kịp, hoặc điều gì sẽ xảy ra khi nhóm của Max tiếp cận Bashir? Hắn cho nổ tung chiếc xe hay chấp nhận giao chiến? Một lần nữa, tôi báo cáo tình hình với cấp trên của tôi và câu trả lời của ông ấy là “chưa cần phóng tên lửa, để xem sự việc diễn ra thế nào trên mặt đất. Chúng ta có thể khai thác rất nhiều thông tin của Al-Qaeda qua gã này. Hãy cố giữ cho hắn sống”.
Bắt sống
Một khoảng thời gian nữa trôi qua và đối với Collins, nó dài như một thế kỷ cho đến khi ông nghe trên radio giọng nói của Max: “5 phút TOT (nghĩa là 5 phút nữa đến mục tiêu)”. Mắt Collins dán chặt vào màn hình, cố gắng tìm kiếm những dấu hiệu bất thường. Trên radio lại vang lên tiếng Max: “30 giây nữa chúng tôi AT (tấn công)”.
Collins ngồi bất động trước màn hình khi một tràng đại liên 6 nòng từ chiếc Black Hawk bắn ngay trước mũi chiếc bán tải của Bashir, tạo thành một đám mây bụi cát phủ kín nắp ca-pô đậy khoang động cơ và kính lái khiến chiếc xe quay ngang rồi khựng lại trong khi chiếc Black Hawk thứ hai thả xuống 12 người lính. Lúc 2 gã đàn ông ngồi ở hàng ghế sau tung cửa nhảy xuống bỏ chạy thì bị Max bắt sống còn tài xế và tên cận vệ sợ đến nỗi ngồi chết cứng trong xe.
Collins nói: “Với chiếc bán tải thứ hai, khi thấy chiếc thứ nhất bị trực thăng bắn chặn, nó vội vã quay đầu chạy về hướng ngôi làng. Tôi gọi cho trung tâm điều khiển ở bang Nevada, Mỹ, rồi khoảng 5 phút, một quả cầu lửa bốc lên. Trên màn hình, tôi thấy chiếc xe tan ra từng mảnh bởi tên lửa Hellfire phóng đi từ chiếc Predator MQ-1”.
Nửa tiếng sau, các mảnh ghép còn thiếu của “bức tranh Bashir” được thiếu tá Max kể lại: “Tôi là 1 trong 4 người đầu tiên trong nhóm phản ứng nhanh nhảy ra khỏi trực thăng. Giữa đám bụi cát mù mịt bốc lên do cánh quạt, tôi lờ mờ thấy 2 gã đàn ông quần áo trắng đang khom mình chạy ngược về hướng chiếc bán tải thứ hai. Tôi hét lên với trung sĩ Johnes đi cạnh tôi: “Bắt nó”.
Cả hai chúng tôi lao lên và khi vừa tầm, tôi nhảy xổ vào một gã khiến gã ngã sấp. Tôi ngồi lên người gã, chĩa nòng tiểu liên HK vào cổ gã, quát lớn bằng tiếng Arab: “Ai là Bashir?”. Gã đàn ông nhè ra một miệng đầy cát, ấp úng: “Tôi, tôi…, xin đừng bắn tôi”. Nhìn sang bên trái, tôi thấy trung sĩ Johnes cũng đang rút sợi dây nylon ở túi quần trên đùi ra, trói tên còn lại”.
Theo trung tá Collins, khi thấy máy truyền tin vang lên ba tiếng “bip”, tim ông như ngừng đập vì ông chẳng nhìn thấy gì trên màn hình bởi đám bụi cát mù mịt do 2 trực thăng tạo ra. Lúc bấm phím rồi nghe giọng Max: “Romeo 01, tôi xác nhận đã thắng một ván Jackpot” thì Collins thở một hơi dài: “Tôi vừa trút xong tảng đá nặng”. Kết quả khai thác nhanh của Max cho thấy chiếc bán tải thứ hai đã chuyển thuốc nổ từ Syria đến ngôi làng 3 ngày trước để tránh sự phát hiện của quân đội Iraq và liên quân, còn Bashir đến sau.
Collins nói: “Đúng như dự đoán, lúc còn cách Tirkit khoảng 5km, Bashir cùng tài xế, cận vệ sẽ chuyển sang chiếc bán tải thứ hai rồi vượt biên giới về lại Syria. Nhiệm vụ đánh bom tự sát được giao cho Ibrahim Madmouth, kẻ ngồi cạnh gã”. Thiếu tá Max nói: “Từ lâu, tin đồn về ông vua thuốc nổ nghe ghê gớm lắm nhưng khi bị bắt, Bashir cũng sợ chết và hèn…”.