Khách sạn Mille Collines và vụ diệt chủng người Tutsi ở Rwanda

13:16 17/04/2023

Từ ngày 6/4/1994, Lực lượng dân quân Interahamwe, đại đa số là người Hutu ở Rwanda đã tiến hành những vụ diệt chủng nhắm vào người Tutsi cùng những người có cảm tình với họ. Chỉ trong 100 ngày, 800.000 người Tutsi và 200.000 người Hutu ôn hòa đã bị giết chết.

Trong cơn hỗn loạn ấy, ông Paul Rusesabagina, quản lý khách sạn Mille Collines ở thủ đô Kigali, Rwanda đã che giấu 1.268  người, cả Hutu lẫn Tutsi và tất cả đều đã sống sót…

Bối cảnh của vụ diệt chủng 

Năm 1986, Tổng thống Uganda là ông Milton Obote bị lật đổ bởi lực lượng du kích do Yoweri Museveni cầm đầu. Trong cuộc nổi dậy, hàng nghìn người tị nạn Rwanda thuộc sắc tộc Tutsi đã gia nhập hàng ngũ du kích nhưng khi thành công, những chiến binh Uganda lại biểu lộ thái độ căm ghét, thù địch với những tay súng Tutsi bởi họ sợ rằng người Tutsi sẽ nắm giữ những vị trí quan trọng trong chính quyền mới mà nguyên nhân là Paul Kegan, người Tutsi, được Yoweri Museveni chỉ định là lãnh đạo cơ quan tình báo lực lượng vũ trang Uganda.

Khách sạn Mille Collines và vụ diệt chủng người Tutsi ở Rwanda -0
Cả người Hutu lẫn người Tutsi được đưa vào khách sạn Mille Collines.

Trước tình hình này, Paul Kegan cùng cấp phó của ông ta là Fred Rwigema đứng ra thành lập Mặt trận yêu nước Rwanda (RPF), quy tụ những chiến binh Tutsi đã từng đứng trong hàng ngũ du kích Uganda. Mục tiêu của Kagame là đưa quân về Rwanda, lật đổ chính phủ của Tổng thống Juvenal Habyarimana. Chỉ khoảng 6 tháng, số lượng chiến binh RPF đã lên đến hơn 100.000 người, trong đó khoảng 1/4 là người Tutsi mới từ Rwanda chạy sang gia nhập.

Đối mặt với mối đe dọa của RPF, ông Juvenal Habyarimana, Tổng thống Rwanda, lập tức thành lập một đơn vị dân quân gọi là “Interahamwe - Những người cùng chiến đấu”, tất cả đều thuộc sắc tộc Hutu. Đến giữa năm 1990, từ Uganda, lực lượng RPF tiến về Rwanda. Trên đài phát thanh quốc gia, Tổng thống Juvenal Habyarimana kêu gọi người dân đoàn kết đồng thời cho phép đơn vị dân quân Interahamwe được quyền tàn sát người Tutsi vì theo ông Juvenal Habyarimana, người Tutsi đang tìm cách áp đặt chế độ nô lệ với người Hutu.

Sau 3 năm đánh nhau kịch liệt nhưng không bên nào giành được phần thắng, tháng 8/1993 chính phủ của Tổng thống Juvenal Habyarimana ký thỏa thuận ngừng bắn với RPF nhưng chẳng ai tôn trọng thỏa thuận này. Và mặc dù Liên hợp quốc đã gửi Phái bộ hỗ trợ Liên hiệp quốc (UNAMIR) đến Rwanda làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình nhưng UNAMIR hoàn toàn bất lực trong cuộc nội chiến.

Ngày 6/4/1994, Tổng thống Rwanda thiệt mạng khi chiếc máy bay chở ông bị một quả tên lửa  bắn rơi lúc đang hạ cánh xuống sân bay Kigali. Các chứng cứ cho thấy RPF là tác giả nhưng Paul Kegan, thủ lĩnh RPF nói rằng chính người Hutu đã giết tổng thống của họ rồi đổ tội cho RPF. Lời tuyên bố của Kegame đã châm ngòi cho cuộc diệt chủng tàn khốc, được thực hiện bởi người Hutu trung thành với Tổng thống Juvenal Habyarimana, nhắm vào người Tutsi. Những cuộc tàn sát diễn ra trên đường phố thủ đô Kigali và ở nhiều nơi trên khắp đất nước. Okone, nhà báo người Hutu kể lại trong một bài tường thuật viết cho tờ Washington Post, xuất bản tại Mỹ: “Các nhóm vũ trang Hutu xông vào một khu phố, nơi cư ngụ của hơn 20 gia đình Tutsi. Khoảng 100 người, kể cả đàn bà, trẻ em, người già bị lùa ra khỏi nhà rồi bị giết bằng cách chặt đầu, mổ bụng, một số đàn ông cố gắng bỏ chạy thì bị bắn bằng súng…”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc đón họ ra khỏi khách sạn khi nạn diệt chủng chấm dứt (ảnh nhỏ: Ông Paul Rusesabagina).

Khách sạn Mille Collines

Thời điểm xảy ra vụ diệt chủng, ông Paul Rusesabagina là quản lý khách sạn Mille Collines ở Kigali, thủ đô Rwanda. Có cha là người Hutu và mẹ là người Tutsi, ông Rusesabagina kể về cuộc đời mình: “Tôi sinh năm 1954, gia đình tôi chuyển đến Kigali năm 1978. Tại đó, một bạn thân của cha tôi là ông Isaac Mulihano xin cho tôi việc làm tại khách sạn Mille Collines do người Bỉ làm chủ. Nhờ biết cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp, tôi được giám đốc cho đi học về quản lý khách sạn ở Thụy Sĩ”.

Năm 1980, Rusesabagina chính thức trở thành quản lý khách sạn Mille Collines và đồng thời còn là trợ lý cho tổng giám đốc của cả hai khách sạn Diplomates và Mille Collines. Khi vụ diệt chủng diễn ra, lực lượng dân quân Interahamwe đã thành lập một danh sách những người Tutsi cần phải tiêu diệt. Ông Rusesabagina nói: “Mặc dù tôi là người Hutu nhưng vợ tôi lại là người Tuttsi nên các con tôi bị Interahamwe liệt vào dạng hỗn hợp. Điều ấy có nghĩa là vợ và con tôi có thể bị giết bất cứ lúc nào”.

Ngày 15/4/1994, 9 ngày kể từ khi vụ diệt chủng bắt đầu, một nhóm dân quân Interahamwe đến gặp Rusesabagina, ra lệnh cho ông đuổi tất cả mọi người khách, phần lớn là khách phương Tây đang kẹt lại ở khách sạn Diplomates để Interahamwe dùng nơi này làm trụ sở cho chính phủ Rwanda lâm thời. Nhằm bảo đảm an toàn cho khách, ông Rusesabagina lấy tiền trong két sắt, hối lộ cho nhóm Interahamwe. Nhờ vậy, những người khách này được phép chuyển sang khách sạn Mille Collines, trong đó có cả vợ con Rusesabagina. Ông nói: “Lúc ấy, cư trú tại khách sạn Mille Collines có tướng Romeo Dallaire, chỉ huy Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Rwanda và cấp phó của ông là tướng Brent Beardsley nên lực lượng Interahamwe cũng có phần e dè. Họ thường xuyên kiểm tra khách sạn để tìm người Tutsi lẩn trốn nhưng họ chỉ vào các phòng ngủ…”.

Nắm được yếu tố này, ông Rusesabagina sau khi trao đổi với Mbaye Diagne, quan sát viên quân sự người Senegal làm việc trong Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc, ông Rusesabagina nhờ Mbaye Diagne tìm cách cứu những người Tutsi đang gặp nguy hiểm. Theo lời Mbaye Diagne, bằng cách sử dụng chiếc xe tải in phù hiệu Liên hợp quốc, trong khoảng 3 tháng ông đã đưa được 1.268 người Tutsi từ nhiều vùng ở Kigali đến khách sạn Mille Collines. Mbaye nói: “Cứ mỗi chuyến xe, tồi dồn người Tutsi vào sát bên trong, ngồi phía ngoài là lính Liên hợp quốc. Rất nhiều lần các tay súng Interahamwe yêu cầu dừng xe lại để họ kiểm tra nhưng khi chúng tôi mở tấm bửng sau của chiếc xe, đứng ở dưới nhìn lên chỉ thấy lính Liên hợp quốc nên không lần nào bị phát hiện”.

Về đến khách sạn Mille Collines, thoạt đầu ông Rusesabagina bố trí cho họ ở trong kho thực phẩm nhưng chỉ được vài tiếng, ông phải chuyển họ sang hầm chứa rượu vì để bảo quản thực phẩm, nhiệt độ trong kho luôn duy trì ở mức âm 2 độ C. Thời điểm này, những tay súng Interahamwe liên tục đến khách sạn, yêu cầu Rusesabagina phải giao nộp vợ con ông cho họ vì vợ ông là người Tutsi, con ông là trẻ lai hỗn hợp. Rusesabagina nói: “Ngày 3/5/1995, sau khi nhận được lời hứa của tướng Romeo Dallaire, chỉ huy Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Rwanda, tôi cho vợ con tôi lên một chiếc xe tải đến sân bay Kigali. Tại đó, một máy bay của Liên hợp quốc đã chờ sẵn để đưa một số những thành viên phái bộ về Bỉ, và họ sẽ cho vợ con tôi đi cùng nhưng dọc đường, chiếc xe bị lực lượng Interahamwe chặn lại”. Bằng cách liều mạng vượt qua rào chắn rồi vòng trở lại khách sạn vì không thể đi tiếp, lái xe đã giúp vợ con Rusesabagina thoát khỏi tử thần nhưng ngược lại, lính Interahamwe đã tìm đến nhà của Tiana, vợ ông rồi tàn sát cả gia đình gồm cha mẹ, em trai, chị dâu cùng 4 đứa bé, cháu của bà Tiana.

Năm 1996, trước những nguy hiểm ngày càng đè nặng lên bản thân và gia đình, Rusesabagina xin tị nạn ở Bỉ và được chấp thuận. Trước ngày lên đường đến Brussels cùng vợ, con và hai cháu gái, ông Rusesabagina vẫn không quên 1.268 người Tutsi lúc ấy vẫn ẩn náu trong khách sạn Mille Collines. Ông nói: “Những người lính trong phái bộ Liên hợp quốc hứa với tôi rằng chừng nào mà họ còn có mặt ở đây thì chừng đó người Tutsi ở khách sạn vẫn an toàn”.

Hàng trăm thi thể người Hutu lẫn Tutsi, nạn nhân của diệt chủng.

Bị bắt

Năm 1998, dưới áp lực của cộng đồng quốc tế và nhất là sau những tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc: “Lực lượng PRF đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế mà mục tiêu là phụ nữ và trẻ em cùng thường dân vô tội, ngoài người Tutsi thì còn có cả người cùng chủng tộc Hutu”, cộng với những phát biểu của Rusesabagina về những gì mắt thấy tai nghe trong thời gian ông làm quản lý khách sạn Mille Collines, đã khiến cả thế giới biết về vụ diệt chủng ở Rwanda. Rất nhiều người trong số 1.268 người Tutsi ở khách sạn Mille Collines khi trả lời Tổ chức Theo dõi nhân quyền Liên hợp quốc (HRW) đã cho thấy những hành vi dã man, tàn bạo của lực lượng RPF khi tiến hành tiêu diệt người Tutsi và người Hutu với hình thức chặt đầu, mổ bụng hoặc lùa từng nhóm vào nhà, khóa cửa rồi tưới xăng đốt cháy mặc dù Paul Kegame, lúc này đã trở thành tổng tống Rwanda cho rằng “những tố cáo của Rusesabagina về việc người Hutu giết người Hutu chỉ là sự bịa đặt thô bỉ”.

Ngày 31/8/2020, ông Rusesabagina đến Dubai, Arab Saudi để bay sang Burundi, châu Phi theo lời mời của Tổ chức Nhân quyền Cơ đốc giáo châu Phi. Tuy nhiên ông không ngờ rằng đó chỉ là cái bẫy do Cơ quan an ninh Rwanda giăng ra vì chiếc máy bay của Hãng hàng không Gain Jet thay vì đến Burundi, nó lại hạ cánh xuống Kigali, Rwanda. Tại đây, Rusesabagina bị bắt và bị cáo buộc những tội danh “khủng bố, đốt phá, bắt cóc, giết người nhằm vào thường dân Rwanda vô tội, không vũ trang trên lãnh thổ Rwanda, có tham vọng trở thành tổng thống Rwanda!”.

Tháng 10/2020, Cơ quan công tố Rwanda thông báo sẽ xét xử Rusesabagina cùng với 16 người bị cáo buộc là phiến quân nhưng do COVID-19, nó phải hoãn lại. Đến ngày 7/12/2021, tòa khai mạc nhưng Rusesabagina cho rằng những việc gán cho ông các tội danh nêu trên được dàn dựng nhằm mục đích che giấu tội ác của lực lượng RPF. Tuy vậy, 20/9/2021, Rusesabagina vẫn bị kết án 25 năm tù rồi đến ngày 24/1/2022, sau khi gửi đơn kháng án, ông bị tòa thượng thẩm Rwanda tuyên phạt… tù chung thân!

Trước bản án phi lý và nặng nề ấy, cộng đồng quốc tế một lần nữa lại lên tiếng. Cùng với những lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc áp đặt lên chính phủ Rwanda, ngày 24/3/2023, tòa án Rwanda phải trả tự do cho Rusesabagina nhưng để giữ sĩ diện, họ buộc ông phải viết đơn xin ân xá! Người phát ngôn của Tổ chức Theo dõi nhân quyền Liên hợp quốc (HRW) cho biết ông Rusesabagina đã nhận được 9 giải thưởng cùng các huân, huy chương của một số các quốc gia trên thế giới, trong đó có Huân chương Tự do của Tổng thống Mỹ George W. Bush “vì lòng dũng cảm và lòng trắc ẩn phi thường khi đối mặt với nạn khủng bố diệt chủng”.

Trước đó, ngày 16/12/1999, tòa án xét xử tội phạm quốc tế tại Tanzania đã kết án tử hình George Rutaganda, thủ lĩnh Interahamwe với tội danh diệt chủng. Đến ngày  22/9/2022 Tòa án Hague về tội phạm chiến tranh cũng mở phiên xét xử nhưng chỉ với một người duy nhất là Kabuga với cáo buộc đã gây ra tội ác diệt chủng ở Rwanda. Theo cáo trạng, Kabuga, chủ nhân của Đài phát thanh, truyền hình Libre des Mille Collines đã sử dụng những phương tiện này để kích động sự thù địch của người Hutu đối với người Tutsi, dẫn đến cái chết của 1 triệu thường dân vô tội…

 Vũ Cao (Theo Africa Today)

Trên không gian mạng lan truyền clip hình ảnh của một cán bộ CSGT kèm nội dung: "Dừng xe ở làn khẩn cấp trên cao tốc đi vệ sinh: không phải tình huống bất khả kháng, CSGT vẫn phạt nguội" là nội dung cắt ghép, bịa đặt sai sự thật nhằm bôi nhọ, hạ uy tín lực lượng Công an. Đây là khẳng định của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an vào chiều 24/3.

Tối 24/3, Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó trưởng Phòng trọng án, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã thông tin về quá trình Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp cùng Công an tỉnh Tây Ninh và Công an các tỉnh, thành bắt giữ 3 đối tượng cướp 2 triệu USD tại tỉnh Gia Lai.

Tối 24/3, Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh quyết định xử phạt hành chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt số tiền 125 triệu đồng sau khi phát hiện các vi phạm về an toàn thực phẩm trong kẹo rau củ Kera.

Thao trường huấn luyện rà phá bom mìn nhân đạo Ba Vì có tổng diện tích 2 ha với khoản đầu tư 700.000 USD, được xây dựng vào năm 2024, tuân thủ tiêu chuẩn hành động bom mìn quốc tế (IMAS) và được thiết kế để đào tạo nhân sự hành động bom mìn cho các hoạt động rà phá bom mìn nhằm hỗ trợ Chương trình quốc gia 504 của Việt Nam.

Ngày 24/3, Công an thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển 30.000  viên ma túy tổng hợp (MTTH) dạng hồng phiến.

Chiều 24/3, Công an tỉnh Tây Ninh xác nhận, vừa phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị khác bắt giữ được nhóm đối tượng truy nã toàn quốc đặc biệt nguy hiểm, gồm: Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, quê quán Ninh Bình), Nguyễn Anh Duy (SN 1993, quê quán Bình Định) và Đào Xuân Lộc (SN 1991, quê quán Đồng Nai) ở tỉnh Gia Lai vào trưa cùng ngày.

Ngày 24/3, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an TP Hồ Chí Minh về thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm có tổ chức, nhanh chóng điều tra làm rõ vụ bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản do số đối tượng người nước ngoài cầm đầu.

Chỉ vì thiếu hiểu biết hoặc quá tin vào lời “cò” đất, nhiều nông dân ở Đắk Lắk đã giao sổ hồng, sổ đỏ cho “cò” để làm thủ tục sang nhượng. Tuy nhiên, đất của họ bị mang đi bán, còn “cò” đất thì bặt vô âm tín…

Ngày 24/3, đại diện tập thể phụ huynh của 1.400 học sinh hệ thống Trường Quốc tế Mỹ AISVN cho biết các phụ huynh lại tiếp tục cùng gặp nhau và thống nhất gửi Đơn cầu cứu khẩn cấp tới nhiều cơ quan, tổ chức để trình bày về “hành vi có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây hậu quả nghiêm trọng của bà Nguyễn Thị Út Em và Hệ thống Trường Quốc tế Mỹ AISVN”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.