Những bẫy khủng bố trên mạng xã hội

22:39 05/12/2025

Từ video giải trí, trò chơi trực tuyến đến những nhóm chat kín, mạng xã hội đang bị các tổ chức khủng bố và phần tử cực đoan biến thành “bãi săn” mới, giăng ra vô số cái bẫy tinh vi nhắm thẳng vào thanh thiếu niên và những người dễ tổn thương.

Trong vòng hơn một thập niên trở lại đây, mạng xã hội đã trở thành “hạ tầng mềm” của đời sống hiện đại: nơi con người trò chuyện, giải trí, cập nhật tin tức và mở rộng tri thức. Nhưng song song với đó, chính không gian tưởng như vô hình và vô hại này lại bị các tổ chức khủng bố và cực đoan khai thác triệt để để gieo rắc hận thù, tuyển mộ lực lượng và điều phối hoạt động. Nếu như trước đây, cực đoan hóa chủ yếu diễn ra qua những buổi tụ tập bí mật, băng rôn, tờ rơi hay các bài giảng trực tiếp, thì nay, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, một tài khoản mạng xã hội và vài cú chạm màn hình, người ta đã có thể bị kéo vào quỹ đạo cực đoan lúc nào không hay.

Các tổ chức khủng bố và cực đoan đang lợi dụng mạng xã hội để tuyển mộ thành viên.

Theo “Chỉ số khủng bố toàn cầu năm 2025” (GTI 2025) do Viện Kinh tế và Hòa bình (IEP) công bố, số quốc gia ghi nhận các vụ tấn công khủng bố đã tăng từ 58 lên 66 trong năm 2024 so với năm trước. Báo cáo tình hình và xu hướng khủng bố của Liên minh châu Âu (EU) năm 2025 cho thấy riêng tại châu Âu, có 24 vụ tấn công được xác định mang động cơ thánh chiến trong năm 2024, tăng đáng kể so với 14 vụ của năm 2023, trong đó phần lớn do các đối tượng “hoạt động đơn lẻ” nhưng lại bị thúc đẩy, cổ vũ qua không gian mạng. Những con số khô khan này nói lên một thực tế: chiến trường của khủng bố đang dịch chuyển dần từ địa bàn địa lý hữu hình sang địa bàn số vô hình, trong đó mạng xã hội là tuyến “mặt trận” nổi bật nhất.

Các tổ chức khủng bố và cực đoan sử dụng mạng xã hội với nhiều mục đích: tuyên truyền, tuyển mộ, gây quỹ, thử nghiệm thông điệp, điều phối hoạt động, thậm chí khoác lên mình vỏ bọc “đời sống bình thường” để qua mặt giám sát. Chúng lợi dụng ba ưu thế cơ bản của mạng xã hội: tiếp cận rộng, chi phí thấp và tốc độ lan truyền tức thì. Trên các nền tảng như Facebook, X, TikTok, YouTube, Telegram hay các trò chơi trực tuyến, những đoạn video được dựng dàn dựng kỹ lưỡng, những câu chuyện bị bóp méo, những hình ảnh bạo lực được gắn mác “anh hùng” được tung ra liên tục, tạo nên một dòng chảy nội dung khó phân tách với vô vàn thông tin giải trí thường ngày.

Một câu nói từng được trích dẫn nhiều của chuyên gia truyền thông Simon Mainwaring rằng: “Mạng xã hội không phải để khai thác, mà để phục vụ cộng đồng”. Thế nhưng, với các tổ chức khủng bố, việc “khai thác” lại chính là mục tiêu. Chúng hiểu rằng khi thông điệp đi thẳng từ điện thoại đến tay từng cá nhân, không qua lọc của báo chí chính thống, hiệu ứng tâm lý sẽ sâu rộng hơn rất nhiều. Chỉ cần một thanh thiếu niên đang cảm thấy bị bỏ rơi, bất công, lạc lõng, một chuỗi video “truyền cảm hứng sai lệch” được thuật toán gợi ý liên tục cũng đủ để kéo các em đi xa hơn, từ tò mò sang đồng cảm, rồi dần dần trở nên cực đoan lúc nào không hay.

Cơ chế gợi ý nội dung của nhiều nền tảng - tiêu biểu như mục “Dành cho bạn” trên TikTok - vốn được thiết kế để giữ chân người dùng, lại vô tình trở thành “đường cao tốc” cho nội dung cực đoan. Càng xem những đoạn video mang màu sắc kích động, người dùng càng được gợi ý thêm những nội dung tương tự, hình thành những “vòng lặp thông tin” - nơi chỉ có một loại quan điểm được lặp đi lặp lại và những “hố sâu thông tin” khiến người ta ngày càng rời xa thực tại. Cơ quan hợp tác thực thi pháp luật của EU(Europol) đã cảnh báo việc các nhóm khủng bố và cực đoan chủ động tối ưu nội dung theo cách thức mà thuật toán ưa thích: ngắn, giật gân, nhiều hình ảnh, gắn nhạc, sử dụng biểu tượng và ngôn ngữ ẩn dụ dễ lan truyền trong giới trẻ.

Tác động của xu hướng này đặc biệt rõ trong nhóm tuổi vị thành niên. Tại Anh, cơ quan an ninh cho biết 13% vụ điều tra khủng bố hiện nay liên quan đến người dưới 18 tuổi - cao gấp ba lần so với ba năm trước. Thống kê ở một số nước phương Tây cho thấy cứ 5 nghi phạm khủng bố thì có 1 là trẻ vị thành niên. Riêng tại Anh, trong tổng số 219 vụ bắt giữ liên quan đến khủng bố năm 2024, có tới 42% đối tượng dưới 18 tuổi.

Giới phân tích nhận định đây không chỉ là những con số lạnh lùng mà là dấu hiệu rõ ràng của một “thế hệ bị nhắm đến có chủ đích” trên không gian mạng.Tại Nam Á, đặc biệt là ở Pakistan, các nhóm vũ trang cực đoan như Taliban Pakistan (TTP) hay Quân giải phóng Baloch đã và đang sử dụng những đoạn video đầy tính cảm xúc, nội dung bằng tiếng địa phương, kết hợp với hình ảnh đời sống thường ngày, để bọc đường cho thứ tư tưởng hận thù. Họ đăng các “tin tuyển dụng” trá hình dành cho người biết quay dựng video, vận hành trang mạng, xây dựng các nhóm kín trên Telegram làm nơi tuyên truyền và tuyển mộ.

Pakistan hiện có hàng trăm triệu tài khoản mạng xã hội đang hoạt động, đồng nghĩa với việc chỉ cần một tỷ lệ nhỏ bị tác động cũng đủ tạo ra hiểm họa về an ninh trong dài hạn.Một mặt trận khác ít nhìn thấy hơn là các nền tảng tin nhắn mã hóa và “tầng ngầm” của Internet. Những kênh mang tư tưởng tân phát xít, thượng tôn da trắng trên các ứng dụng nhắn tin mã hóa đã thu hút hàng chục nghìn người theo dõi.

Không ít âm mưu tấn công bạo lực tại châu Âu và Bắc Mỹ thời gian gần đây đều có dấu vết chuẩn bị, trao đổi tài liệu, “cẩm nang hướng dẫn” qua những kênh này. Ở tầng sâu hơn, phần “mạng tối” trở thành nơi lưu giữ, phát tán tài liệu tuyên truyền cực đoan, chia sẻ hướng dẫn chế tạo vũ khí, cũng như nhận tiền ủng hộ bằng tiền mã hóa với mức độ ẩn danh cao, vượt xa tầm kiểm soát của thiết chế tài chính truyền thống.

Các nội dung trực tuyến có thể tiếp cận thanh thiếu niên và tạo “vòng lặp thông tin” dẫn tới cực đoan hóa.

Trước làn sóng cực đoan hóa trực tuyến, nhiều quốc gia đã cố gắng siết lại khung pháp lý. Tại Anh, Đạo luật An toàn trực tuyến có hiệu lực từ tháng 3/2025 đặt ra yêu cầu chặt chẽ hơn đối với các nền tảng trong việc xử lý nội dung khủng bố và bạo lực cực đoan. Tuy nhiên, đến giữa năm 2025, báo cáo của cơ quan giám sát cho thấy vẫn còn hàng nghìn tài khoản liên quan đến cực đoan hoạt động trên các nền tảng lớn, đặt dấu hỏi về hiệu quả thực thi.

Tại Australia, Cơ quan An toàn mạng đã nhiều lần triệu tập các tập đoàn công nghệ lớn giải trình vì chậm trễ trong việc gỡ bỏ hình ảnh bạo lực, nội dung kích động thù hận. Cuộc đấu tranh pháp lý và kỹ thuật giữa nhà chức trách và các “ông lớn công nghệ” vì thế vẫn kéo dài.Ở chiều ngược lại, các tổ chức khủng bố không đứng yên.

Cái gọi là Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), sau khi bị suy yếu đáng kể trên chiến trường thực, được cho là đang chuyển trọng tâm sang “mặt trận truyền thông” và không gian mạng. Các báo cáo nghiên cứu chỉ ra rằng IS xây dựng những “đơn vị truyền thông” chuyên nghiệp, sản xuất video, áp phích, tạp chí trực tuyến bằng nhiều thứ tiếng, nhắm tới cả đối tượng ở khu vực xung đột lẫn thanh niên ở phương Tây, Đông Nam Á hay châu Phi.

Nhiều nghiên cứu chuyên sâu cảnh báo: nếu trước đây người ta có thể nhận diện phần tử cực đoan qua việc tiếp xúc với một số cá nhân, điểm tụ tập cụ thể, thì nay, một thanh niên sống trong thành phố yên bình vẫn có thể bị cực đoan hóa chỉ bởi một chuỗi nội dung được gợi ý trên điện thoại.

Một nguy cơ mới đang nổi lên là việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tuyên truyền cực đoan. Các tổ chức khủng bố có thể tạo ra văn bản, hình ảnh, video giả mạo với độ chân thực cao, gắn vào bối cảnh xung đột cụ thể để thao túng cảm xúc người xem. Giới chuyên gia an ninh cảnh báo: việc lan truyền ồ ạt những nội dung “như thật” nhưng sai sự thật có thể tạo ra làn sóng phẫn nộ xã hội, làm trầm trọng thêm xung đột, thúc đẩy hành vi bạo lực bộc phát.

Đáng chú ý, các nền tảng trò chơi điện tử cũng đang bị khai thác. Trong một số vụ việc được ghi nhận, thành viên của các nhóm vũ trang đã dùng tính năng trò chuyện trong trò chơi để trao đổi thông tin, lên kế hoạch tấn công, lợi dụng việc cơ quan chức năng ít chú ý đến các kênh này. Những trò chơi có hỗ trợ trò chuyện trực tiếp, phát sóng trực tuyến hoặc nội dung do người dùng tự chỉnh sửa càng dễ trở thành “chỗ núp” khó phát hiện. Sự giao thoa giữa thế giới ảo và mệnh lệnh thực địa vì thế đang tạo ra thách thức mới đối với lực lượng thực thi pháp luật.

Trong bối cảnh đó, một loạt chuyên gia an ninh quốc tế cho rằng cuộc đấu tranh chống khủng bố trên mạng xã hội phải được tiếp cận như một “cuộc chiến tổng hợp” chứ không thể chỉ đơn thuần là gỡ bài, khóa tài khoản. Trước hết, cần sử dụng chính AI để phục vụ sàng lọc, phát hiện nội dung cực đoan, chú trọng đến ngôn ngữ địa phương, ký hiệu, biểu tượng mà các nhóm này hay sử dụng, chứ không chỉ những từ khóa thô sơ. Tiếp theo, các nền tảng phải chịu trách nhiệm lớn hơn, minh bạch hơn trong việc phối hợp với lực lượng chức năng, cung cấp dữ liệu khi có yêu cầu điều tra, không để “khoảng mờ” giữa quy định nội bộ của doanh nghiệp và pháp luật quốc gia.

Ở cấp độ quốc tế, nhiều nhà phân tích cho rằng cần một cơ chế chia sẻ thông tin nhanh và tin cậy giữa các nước, bởi khủng bố không bị giới hạn bởi biên giới, còn mạng xã hội vốn dĩ là không gian xuyên biên giới. Những đường dây tuyên truyền, gây quỹ, tuyển mộ có thể bắt đầu từ một nước nhưng lại nhắm đến đối tượng ở một khu vực hoàn toàn khác. Nếu mỗi quốc gia chỉ hành động trong “vùng phủ sóng pháp lý” của mình, hiệu quả sẽ rất hạn chế. Do đó, xu hướng xây dựng các công ước, nghị định thư quốc tế về tội phạm mạng, khủng bố mạng, về trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ số… đang được đẩy mạnh.

Hoạt động cực đoan và tấn công mạng được che giấu phía sau các nền tảng số.

Tuy nhiên, dù pháp luật có hoàn thiện đến đâu, “mắt xích cuối cùng” vẫn là con người. Bởi lẽ, không một hệ thống tự động nào có thể thay thế hoàn toàn khả năng tự miễn dịch của xã hội trước luận điệu cực đoan. Việc giáo dục kỹ năng số, tư duy phản biện, khả năng kiểm chứng thông tin cho thanh thiếu niên, phụ huynh, giáo viên, cộng đồng là điều không thể thiếu. Khi người sử dụng mạng xã hội biết đặt câu hỏi trước những nội dung kích động, biết nhận ra dấu hiệu “chiêu dụ” của kẻ xấu, sức mạnh của bình tĩnh và tỉnh táo sẽ trở thành “lá chắn mềm” nhưng hiệu quả.

Mạng xã hội là sản phẩm của thời đại số, nhưng cách chúng ta sử dụng và quản lý nó sẽ quyết định liệu đây là môi trường nuôi dưỡng kết nối tích cực hay là mảnh đất cho bạo lực, hận thù và khủng bố nảy nở. Nhìn từ góc độ an ninh, có thể nói không quá rằng: bên cạnh biên giới trên đất liền, trên biển và trên không, thế giới ngày nay đang phải bảo vệ thêm một “biên giới mới” - biên giới trong không gian mạng xã hội. Nếu chậm chân trên mặt trận này, hậu quả sẽ không chỉ dừng lại trên màn hình.

Khổng Hà

Căn nhà 4 tầng làm quán bún ốc dạng “đầu voi đuôi chuột”, phía trước rộng khoảng 4m nhưng phía sau “teo” lại chỉ còn 2,5m. Căn nhà trên được vợ chồng bà Đ.T.K.H. thuê cải tạo mở bán các loại món ăn hương vị Bắc. Tầng trệt và tầng 1 đặt bếp và bàn ăn cho khách. 2 tầng trên là chỗ ngủ của gia đình và nhân viên. Căn nhà chỉ có lối thoát hiểm duy nhất là cửa tầng trệt nhưng bị lửa và khói bao phủ.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Y tế, thời điểm này, nhiều bệnh truyền nhiễm đang gia tăng, trong đó có cúm. Tại bệnh viện, nhiều người mắc cúm A biến chứng phải nhập viện, trong đó bác sĩ cảnh báo một loại nấm phổi tấn công người mắc cúm A gây tình trạng nguy kịch.

Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Sáng 5/12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa. 

Bên trong hiện trường vụ cháy quán bún ốc khiến 4 người tử vong ám khói, nước chữa cháy vẫn còn đọng trên mặt sàn nhà. Khung cảnh tang hoang khiến nhiều người ám ảnh. Căn nhà này vừa là nơi kinh doanh vừa là nơi ở của gia đình, nhân viên…

Kiến nghị xem xét cơ chế ưu đãi cho các dự án bất động sản bị chậm tính tiền sử dụng đất, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP Hồ Chí Minh cho rằng, ngoài các dự án bị ách tách về pháp lý đất đại, thì tại TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng 100 dự án đang chờ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo về tiền sử dụng đất hoặc tiền sử dụng đất bổ sung phải nộp…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文