82 giờ tác nghiệp và hạnh phúc từ lòng đất
Trong khoảnh khắc kỳ diệu ấy, rất nhiều nước mắt của người nhà các nạn nhân và những người hoàn toàn xa lạ đã rơi. Hạnh phúc ùa đến với tất cả mọi người ngay vào lúc tưởng chừng như đã tuyệt vọng.
Tai nạn kinh hoàng
Hôm đó, 7h40’ ngày 16/12/2014, tôi nhận được thông tin sự cố sập hầm tại dự án thủy điện Đạ Dâng – Đạ Chomo từ một số máy lạ, vẻn vẹn chỉ vài câu: “Sập hầm thủy điện Đạ Dâng, nhiều người bị...”, rồi điện thoại vụt tắt. Tôi gọi lại thuê bao trên không liên lạc được nữa. Sau đó tôi mới biết, vị trí sập hầm thủy điện là khu vực rừng núi bao quanh, chỉ có sóng điện thoại của hãng Viettel, nhưng cũng chập chờn lúc được lúc không. Tôi gọi điện hỏi lãnh đạo Sở Công thương Lâm Đồng và đồng nghiệp, tất cả đều trả lời chưa nghe gì về vụ việc. Thực tế, lúc đó tôi còn chưa biết nhà máy thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo ở đâu. Tôi bắt đầu hoài nghi thông tin trên. Bởi nghề viết báo, hằng ngày phải tiếp nhận kiểu “tin vịt” thế này không phải là ít.
Không lâu sau, nhiều xe cứu hỏa của lực lượng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng hú còi inh ỏi từ TP Đà Lạt tiến thẳng vào hướng xã Lát, huyện Lạc Dương. Trực quan mách bảo “có chuyện chẳng hay rồi”, tôi phóng xe gắn máy đuổi theo đoàn xe cứu hỏa đang hối hả di chuyển. Lách qua nhiều rừng núi, đèo dốc trơn trượt bởi những cơn mưa dầm dề suốt nhiều ngày qua, cuối cùng tôi cũng đến được vị trí cửa đường hầm thủy điện Đạ Dâng - Đa Chomo, thuộc thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương. Tại hiện trường, hơn 100 người, chủ yếu là lực lượng công nhân, chính quyền địa phương và Công an, gương mặt ai nấy đều hốt hoảng trong sự bất lực. Tôi cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự cố này. Những mẩu tin nhanh ban đầu từ hiện trường được tôi khẩn trương thực hiện, gửi về xuất bản trên Báo CAND online ngay lập tức.
Ít phút sau, các đoàn xe nối đuôi nhau ì ạch vượt đồi núi hiểm trở, trơn trượt tiến vào Đạ Dâng - Đa Chomo. Trong hàng chục người tiếp cận hiện trường có ông Đoàn Văn Việt, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh, cùng nhiều vị lãnh đạo các sở, ban, ngành… lực lượng cứu nạn, cứu hộ của tỉnh Lâm Đồng. Trong tiếng trao đổi vội vã khẩn trương, tôi được biết có rất nhiều người đang bị mắc kẹt bên trong đường hầm. Một chỉ đạo nhanh chóng được đưa ra theo hình thức “nội bất xuất, ngoại bất nhập” vì vẫn đang xảy ra lở đất, vùi lấp hoàn toàn một số vị trí. Bên trong nước ngầm đang dâng mạnh, nguy cơ sẽ gây ngập, không thể cung cấp được không khí, thức ăn… Tính mạng của những công nhân đang bị mắc kẹt bên trong rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo đặt mục tiêu duy trì sự sống ở bên trong cho các nạn nhân lên hàng đầu bằng tiến hành các mũi khoan để đưa không khí, thức ăn, nước uống vào. Lúc 9h30’ ngày 16-12, tôi đã tiếp cận được khu vực sạt lở đất bên trong đường hầm. Toàn bộ vị trí này bị đất đá lấp kín. Phía trên những dòng nước ngầm vẫn chảy xuống như có mưa lớn. Một công nhân thở dài, nói nhỏ: “Thế này thì họ khó mà sống nổi, không chết vì ngập nước thì cũng chết do thiếu khí thở, đói rét!”. Trong suốt quá trình giải cứu, đã nhiều lúc chúng tôi không còn hy vọng về sự sống của 12 công nhân đang mắc kẹt dưới lòng đất khi các phương án cứu hộ liên tục lâm vào bế tắc. Rất nhiều mũi khoan đã thất bại, không thể xuyên qua lớp đá cứng. Cuối giờ chiều ngày 16/12, nỗi lo lắng cực độ đã in rõ trên từng nét mặt của mỗi người.
Khoảng 70 phóng viên của các cơ quan thông tấn, báo chí đã phải tác nghiệp trong điều kiện hết sức khó khăn. Trời mưa lớn, điện thoại chỉ sử dụng được sóng của Viettel, phóng viên phải chạy đi mua sim Viettel gọi điện tường thuật thông tin cho tòa soạn để làm trực tiếp và truyền hình ảnh, video về bằng 3G. Thời tiết lạnh, người ướt sũng nhưng tất cả chúng tôi đều đổ mồ hôi theo sức nóng của vụ giải cứu để truyền tải kịp thời tới độc giả những thông tin cập nhật mới nhất tại hiện trường. Chúng tôi đã làm việc như thế suốt 3 ngày đêm, bữa ăn vội là cái bánh mỳ khô, tô mỳ gói với giá… trên trời do một số người đưa tới bán.
Cuộc giải cứu thần kỳ
Khuya 16/12, tin vui đầu tiên loan ra, lực lượng cứu hộ đã khoan thủng một vị trí gần chỗ các nạn nhân, đang tiến hành bơm khí ôxy, cháo loãng vào bên trong… Niềm vui đầu tiên trong cơn bế tắc này khiến mọi người phấn khích mạnh, đem theo hy vọng mong manh cho những con người xấu số sẽ được giải cứu. Tuy nhiên, các mũi khoan tiếp theo từ phía sau đường hầm, trên đỉnh đường hầm dù được tác nghiệp suốt đêm nhưng đều thất bại vì gặp đá mồ côi, nhiều phương án giải cứu không thể triển khai. Niềm vui ngắn ngủi vừa lóe lên đã nhanh chóng dập tắt khi xuất hiện nhiều thông tin bất lợi: Nạn nhân bên trong đang rất lạnh, nước dâng lên với tốc độ 70cm/ngày, chỉ còn 2m nữa là ngập hầm. Mọi người đang rất đói và rét, tâm lý hoang mang cực độ, tinh thần khó mà trụ vững...
Điện thoại của tôi liên tục reo, bên cạnh cơ quan gọi yêu cầu đọc thông tin tường thuật trực tiếp còn có bạn bè khắp nơi, và cả những số máy lạ gọi dồn dập hỏi: “Họ sao rồi?”, “Có cứu được không?”, “Sao giải cứu chậm thế?”, “Chắc là chết hết rồi còn gì!”…Trước những thông tin về các nạn nhân trong đường hầm đang suy yếu, kiệt sức và công tác giải cứu không có mấy sáng sủa, chúng tôi thật sự hoang mang. Hình ảnh lực lượng giải cứu lần lượt đưa thi thể một số nạn nhân ra ngoài đã bắt đầu ám ảnh nhiều người dù đó là điều tối kỵ, chẳng ai muốn nghĩ tới. Nhiều đồng nghiệp thì thào: “Kiểu này họ không sống nổi...”.
Sáng 17/12, gần 20 công nhân mỏ của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam từ Quảng Ninh, lực lượng công binh của Quân khu 7, lực cứu hộ của Sở Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP Hồ Chí Minh, các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy… đã được điều động đến hiện trường. Nhiều vị lãnh đạo Trung ương khi ấy đã đến hiện trường chỉ đạo công tác giải cứu.
Lúc này, hai đường hầm song song được đội cứu hộ Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và lực lượng của Binh chủng Công binh triển khai suốt đêm bằng phương pháp thủ công. Địa chất phức tạp nên có thời điểm để đào được 1m hầm phải mất 2 giờ đồng hồ. Bước sang ngày thứ 4, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn cho biết, hai lực lượng giải cứu đang đẩy nhanh tốc độ và có sự cạnh tranh rất cao, dự kiến chậm nhất sáng ngày 20/12, 1 trong 2 đường hầm sẽ thông tới vị trí các nạn nhân. Để tăng cường cập nhật tin bài (cả báo điện tử và báo giấy), phóng viên Lê Văn Thành, thường trú tại Đắk Lắk cũng đã được cơ quan chỉ đạo sang Lâm Đồng phối hợp tác nghiệp. Đồng chí lãnh đạo Cơ quan Đại diện của Báo CAND cũng đã vượt 400km từ Gia Lai tới Lâm Đồng.
Một sự kiện hết sức bất ngờ và kì diệu đã xảy ra lúc 16h30’, ngày 19/12/2014. Trong lúc cánh phóng viên đang tập trung cao độ để truyền thông tin, hình ảnh mới nhất về tòa soạn bỗng có tiếng xôn xao ngoài cửa hầm phá tan đi sự uể oải, mệt mỏi của trên 1.000 người có mặt. Vội chộp máy ảnh, máy quay phim, ai nấy lao như bay tới hiện trường trong niềm vui vỡ òa khôn tả xiết. Một khoảnh khắc hạnh phúc dâng trào khiến tôi rưng rưng. Trước mặt tôi, những người đã mắc kẹt trong lòng đất suốt 82 giờ đồng hồ mà tưởng chừng không còn hy vọng gì thì đã trở về từ cõi chết, đang được lực lượng cứu hộ cõng ra ngoài.
Trong khoảnh khắc ấy, rất nhiều nước mắt của người nhà các nạn nhân, và của những người hoàn toàn xa lạ đã rơi vì hạnh phúc. 12 người, 12 sinh mạng của những con người cần lao xa xứ vì miếng cơm, manh áo đã trở về trong sự xúc động mạnh của 90 triệu người Việt Nam trong nước, cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại và bạn bè quốc tế.