ADN Quái thai!?
Bà Loan thấp thỏm chờ điện thoại của chồng nhưng vẫn bặt vô âm tín. Có thể ông giận vì bị vợ bóc mẽ trước mọi người về đứa con riêng của mình. Nhưng nghĩ cho cùng mình đã phải chấp nhận thằng bé ấy rồi cơ mà. Bà Loan nghĩ mình đòi thử ADN xem có đúng là con của chồng mình hay không, thì có gì là quá đáng.
Mà cái cô gái ấy cũng to gan thật dám đến tống tiền chồng mình nếu không nhận con. Bỗng dưng chồng mình có con ngoài giá thú, có đến từ bi như phật cũng phải nổi giận, chứ không à. Thằng bé lại đã 10 tuổi rồi. Thì ra đây là mối tình ngoài luồng mà ông chồng bà đã gánh hậu quả. Hiện bà phải nói với mọi người mình phải đi nghỉ ở đâu đó cho tĩnh tâm và suy nghĩ xem thế nào cho đúng.
Sau ba ngày nói chuyện với nhiều người thân, bà Loan cũng nghe lời họ, thôi thì cũng đã đến tuổi 50 rồi, cho qua được cái gì thì cho qua. Bà đành chấp nhận đứa con rơi đó của chồng. Nhưng bà chỉ đòi một điều duy nhất là hai người phải đi thử ADN. Vì bà đã nghi ngay từ khi thằng bé xuất hiện. Nó không hề có nét nào giống chồng. Khuôn mặt không giống đã đành, nhưng phải có chi tiết nào đó phải là của bố nó chứ.
Đằng này cái tai, không. Cái mắt, cái mũi, cái trán cũng không nốt. Riêng cặp lông mày thì lại càng nghi vì nó giống ai đó. Nhất là cái giọng nói hay dáng đi lại hơi gù lưng là không phải của chồng mình rồi. Thật là một quái thai dị dạng nhập vào nhà mình. Tóm lại là phải thử. Cho dù đó là cái thứ ADN quái thai cũng phải hiện ra. Chứ sao nữa. Phải đúng mình mới nhận. Nhịn đến thế là cùng.
Trước đó khi biết chuyện, ai cũng chê bà Loan hâm, chồng đi lăng nhăng mang con về mà cũng nhận nuôi. Họ không ở hoàn cảnh bà khó mà thông cảm được. Bà sinh được hai con gái. Đến tuổi 50 chẳng còn hi vọng gì. Nhà chồng lại mong con trai. Vậy bây giờ thằng bé xồng xộc ở đâu đến. Ông chồng chả mừng quýnh lên ấy chứ. Nhưng bà vẫn phải cùng hai người đi kiểm tra máu xem có đúng không đã.
![]() |
Bà Loan chờ mãi chờ mãi mà chồng không gọi về. Chả lẽ ông ấy không cần mình hay định tát nước theo mưa, tiện bà đã đi thì đi khỏi luôn, đừng về nữa. Không khéo thế thật. Tình nghĩa đã 25 năm chả nhẽ lại cạn tàu ráo máng thế. Một tâm trạng u uất đè nặng tâm hồn bà. Nhưng nói cho cùng thì bà chỉ chấp nhận khi sự thật đã được phơi bày. Đúng lúc đó có tiếng chuông điện thoại.
Chồng bà đã gọi nhưng lại nghẹn ngào nói, không cần đi thử ADN nữa, và còn xác nhận đúng là thằng bé không phải con ông. Khi đi đăng ký khai sinh ông đã đứng tên là cha thằng bé. Hơn nữa, ông cũng đã nuôi dạy nó 10 năm qua không khác gì con ruột đẻ ra, nên khó dứt bỏ lắm. Ông mong bà bỏ qua mà về với ông cùng chăm nuôi thằng bé. Giờ nếu công bố sự thật ra thì ông chẳng còn mặt mũi nào mà sống với họ hàng nữa. Ông nói như cầu xin vợ, vì sự yên ấm của gia đình và hai cô con gái, sắp tốt nghiệp đại học. Bà Loan mủi lòng trở về, tuy trong lòng nặng như đeo đá.
Tưởng thời gian trôi đi mọi chuyện sẽ nhạt dần và bà Loan đành làm mẹ thằng bé mà mình không hề mang nặng đẻ đau, và lại không phải con chồng. Nói chính xác đó là con hoang thực sự. Thôi thì vì sĩ diện của chồng mà phải cúi đầu. Biết sao được. Nhưng sự việc đi xa hơn, ghê gớm hơn, đó là khi người mẹ trẻ kia mò đến và đòi ở lại. Cô ta nói đã chấp nhận con thì phải công nhận mẹ. Không gì thì cũng chung chăn gối với chồng bà đã hơn mười năm mới có được mụn con. Vậy đã đến lúc phải chia quyền lợi nếu không thu xếp chỗ ở cho cô ta ngay tại đây.
Nhìn cô ta thật dữ tợn chứ không như bà Loan hình dung ban đầu. Mới hơn ba mươi mà nhìn già trước tuổi. Miệng rộng trán dô. Vậy không biết chồng bà yêu vì cái nỗi gì. Cô ta tự xưng là Hồng và đòi một phần tài sản vì phải làm vợ lẽ mười năm nay chịu nhiều thiệt thòi quá rồi. Cô ta cứ lải nhải, nào là hôn nhân thực tế, hay đem mọi chuyện ra tòa thì khối kẻ thiệt.
Và biết đâu cô ta được ở lại căn nhà này không biết chừng. Bà Loan quyết định sẽ đem chuyện này ra tòa, và nói trắng phớ cho cô ta biết thằng bé không phải là con của chồng bà. Đừng có mơ. Nghe xong, Hồng nhăn mặt cười như con khỉ cái vậy, và dọa xem ai thắng ai. Cô ta cứ nhất quyết bỏ lại cái ba lô rách căng phồng đồ đạc ở ngay dưới chân bàn nước.
Bà Loan gọi chồng về giải quyết mọi việc. Thằng bé run sợ và cứ níu lấy bà Loan mà kêu cứu, vì nó rất sợ mẹ nó sẽ lấy kéo cắt tai. Nó kêu ra rả, lại còn vạch tóc cho bà nhìn thấy một miếng tai bên phải của nó đã bị cắt như thế nào. Bà Loan tức mình đẩy nó ra. Không ngờ nó chạy vụt vào nhà vớ lấy con dao. Thằng bé lao ngay tới đâm mẹ nó một nhát trúng bả vai. May sức nó yếu nên chỉ sượt vết thương.
Tuy máu chảy ra nhưng cô ta không hề tỏ ra sợ sệt, mà còn lấy khăn bịt vết thương rồi cười nói với bà Loan, nó giống mẹ nó ở cái khoản tàn độc. Ý nói mọi chuyện không theo ý cô ta thì dao sắc kia chẳng biết ai là thù ai là bạn, mà nó xuyên thẳng khi cần thiết đó. Bà Loan chỉ biết ôm mặt ngao ngán. Vừa hay ông chồng bà Loan về. Hốt hoảng thật sự, vì chính ông cũng đã bị mụ Hồng này khống chế nếu không nhận nuôi con cô ta thì hãy ghi giấy vay nợ 500 triệu. Vậy mà bà Loan đâu có biết.
Ông chồng không dám nói hết sự thật cho bà hay. Chỉ còn hai năm nữa về hưu, ông không muốn mang tiếng cặp bồ nhí, và có con ngoài giá thú. Lúc đó, cái chức Viện trưởng của ông chẳng là cái đinh rỉ, mất hết. Ông tặc lưỡi cho êm để hạ cánh được an toàn, rồi mới tính tiếp. Vậy mà mọi chuyện lại đến quá sớm. Ông chỉ ngồi bên bàn nước mà ôm đầu im lặng. Trong khi đó bà Loan như chết đứng giữa nhà không biết nói gì nữa. Oán trách chồng ư? Vì sự sa chân vào chốn trụy lạc mà ông phải gánh chịu.
Không khí lặng câm bao trùm ngôi nhà kín cổng cao tường này. Chồng bà Loan nói với mụ Hồng, chờ vợ chồng ông họp bàn rồi sẽ trả lời sau. Nhưng mụ Hồng không chịu, nói sẽ chờ cho hai người họp bàn và trả lời ngay trong lúc này. Vợ chồng bà Loan vào phòng trong, còn mụ Hồng ngồi rót nước uống. Cô ta tỏ ra không sốt ruột và còn nói, vợ chồng bà Loan cứ bàn cho kỹ rồi quyết định. Mụ ta cười rồi châm lửa hút điều thuốc phì phèo bên bàn nước.
Bà Loan thì nhất quyết báo với Công an để họ gô cổ con mụ tống tiền lại. Nhưng ông chồng lại nói như van xin bà đừng làm to chuyện. Danh dự của ông chứ đâu lấy tiền để mà so sánh. Tiền thì mình còn kiếm được, chứ danh dự đã mất thì có bạc tỉ cũng chả mua được. Bà Loan muốn cười để dè bỉu ông mà không cười được. Bà thấy thương ông thì đúng hơn.
Nhưng vào thế bí này không thể để kẻ lừa bịp kia tống tiền mình. Nghĩ vậy bà Loan vội chộp lấy chiếc máy điện thoại, nhưng bất ngờ ông chồng bà rút luôn phích cắm điện thoại ra, rồi nhất định đưa tiền cho mụ ta cho xong chuyện. Ông nói, chỉ còn hai năm nữa về hưu không thể vừa mất danh dự lại mất chiếc ghế Viện trưởng. Ấy là còn chưa nói đến kỷ luật Đảng, không khéo lại bị cách chức cho về hưu.
Điều đó thật nhục nhã có thể chết được. Nghe thế bà Loan chết đứng. Không còn cách nào khác, ông chồng bước ra với vẻ mặt tỏ ra bình thản với nụ cười rất từ tốn nói chuyện với kẻ lừa đảo kia.
Khi ông chồng đang hí húi viết giấy ghi vay nợ và hứa sẽ trả trong một tháng, thì bà Loan bước ra đòi ghi thêm trong biên bản là ngay lập tức, mụ Hồng phải đưa con đi. Nhưng mụ Hồng đột nhiên đứng phắt ngay dậy nói, chỉ dẫn con đi khi nhận đủ số tiền mà thôi. Thật kinh khủng, bà Loan không thể hình dung nổi mọi chuyện lại đi xa đến vậy.
Thế là mấy ngày sau đó, bà Loan cùng chồng phải đôn đáo đi lo số tiền quá lớn ấy. Bà cũng chỉ mong càng sớm càng tốt cho thằng bé đi khỏi nhà. Nhưng chả phải đợi lâu, khi hai người chưa lo đủ số tiền, thì thằng bé bỗng biến mất. Đúng như bà nghĩ nếu kiểm tra ADN, đích thị thằng bé một quái thai hiện hình. Hai người lại càng lo. Vì rất có thể khi đưa tiền, mụ Hồng sẽ đòi đưa thằng bé đi, thì sẽ tính sao đây khi thằng bé đã biến mất. Thấy nguy cơ, vụ lừa đảo tống tiền của mụ Hồng sẽ còn tiếp diễn, nên bà quyết định bí mật gọi điện báo cho Công an, rồi lên tận nơi trình bày. Bà kể hết sức chi tiết về cả hai mẹ con mụ Hồng mà ông chồng bà đã vướng nợ tình vào hơn chục năm qua. Bà cầu mong các anh Công an hãy cứu mạng sống cho vợ chồng bà.
Khi biết chuyện, chồng bà quát tháo ầm ĩ với ý nghĩ điên rồ, là bà đã hạ sát danh dự của mình. Ông chì chiết mắng mỏ vợ thật ngu muội chỉ vì tiếc tiền mà làm hại đến tiền đồ của chồng. Tính chuyện quẫn, ông quyết định đòi chia tay vợ. Bà Loan cầm tờ giấy đòi ly hôn của chồng mà thấy cay đắng trong lòng. Quả là mọi chuyện diễn biến khó lường. Cuối cùng là thế này đây. Bà muốn hét lên rằng ai là kẻ ngu muội trong cái nhà này nhưng không thể. Bà tự trách mình không biết cách giữ chồng và đúng là một kẻ ngu ngốc nhất trên đời, khi cứ chiều chồng hết việc này đến việc khác.
Tối hôm đó bà Loan xách vali ra khỏi nhà và chỉ viết giấy lại cho chồng là mình muốn ra đi không ồn ào chỉ vì lại sợ làm mất “danh dự” của chồng. Ông biết là vợ mỉa mai mình. Nhưng tay mình đã nhúng chàm thì khó rửa sạch lắm. Đúng như bà Loan viết ở đoạn cuối bức thư rằng, danh dự chính là lương tâm trong sạch, là sự thủy chung, chứ không phải dùng tiền che dấu tội lỗi, mà có được
