Cuộc chia tay bất đắc dĩ
Người ta nói, tôi nom cứng cáp hơn chồng một chút, nhưng lại mặn mà quý phái. Hai vợ chồng tôi học cùng lớp từ hồi ở quê. Lên thành phố, tôi đi bán hàng thuê, tình cờ gặp lại anh và nên duyên nên phận, được gần mười năm. Hạnh phúc và yên bình như bao cặp vợ chồng khác.
Nhưng một điều nảy sinh từ trước, nay mới trở nên nóng bỏng giữa hai vợ chồng tôi. Đó là chuyện gia đình chồng rất mong có một đứa cháu nội để nối dõi dòng họ. Mỗi lần về nhà là tôi cũng bị thúc giục là phải đẻ thêm con. Chồng tôi chỉ cười. Nhưng cha mẹ nói mãi anh cũng dao động. Có lần anh nói hay là ta cố một chút. Tôi biết trong lòng anh cũng muốn điều đó nên cũng tặc lưỡi chấp nhận.
Thế là chuyện đâu có đó. Tháng sau tôi mang bầu. Lẽ dĩ nhiên cả tôi và chồng đều hồi hộp vì nếu lần này lại là con gái thì sao. Chúng tôi giữ im lặng không nói cho ai biết. Trong lòng tôi chộn rộn bao điều suy tư. Có người nói đẻ mãi rồi cũng sẽ có con trai. Nhưng lại có người lý sự đó là cái máu của người chồng có phù hợp với vợ không, chứ không cố được.
Họ còn kể, xưa ở quê tôi có người đẻ tới năm con gái rồi, sau phải bí mật xin máu của người đàn ông khác mới đẻ nổi cho chồng một thằng cu. Nhưng đâu có hạnh phúc và đâu còn chuyện nối dõi. Bởi thằng bé lớn lên cứ như người khác lạ. Mặt chẳng giống bất cứ một ai trong họ nội chứ chưa nói đến chuyện giống bố. Mãi sau đó chuyện lộ làm ông chồng ức hộc máu mồm rồi ngất xỉu...
Nghĩ đến chuyện ở làng làm tôi cũng hoang mang. Sao mọi người lại chỉ coi con trai là nòi giống. Lần này tôi lại sinh con gái nữa, không khéo lại phải mang bầu lần thứ tư là cái chắc. Tôi hồi hộp từng ngày từng giờ. Và, nỗi buồn lại dâng trào vì ba tháng sau, bác sĩ cho biết đứa bé đang trong bụng tôi đích thị là một quý nương. Ôi rõ chán! Giờ cũng không thể bỏ được nữa. Vả lại cũng tội lắm. Tôi quyết tâm sinh con, muốn ra sao thì ra.
Nhìn chồng tôi ỉu xìu mà thấy thương cho anh. Nom anh buồn rõ ra mặt. Nhưng anh vẫn gượng cười và nói một cách hài hước rằng - Kệ! Sau lại đẻ tiếp. Chả lẽ đời anh không có nổi một con trai. Tôi muốn hét lên vì nếu còn bị ép đẻ thêm lần thứ tư thì có lẽ chết mất. Nhưng lẽ dĩ nhiên tôi cũng nghiến răng nở một nụ cười méo xệch.
Nhưng chuyện bất thường lại ập đến làm tôi hết sức lo lắng. Chồng tôi mới đây báo tin, Ban giám đốc và Đảng bộ nhà máy sắp quyết định, một trong hai trưởng phòng được đề bạt lên phó giám đốc. Chồng tôi là một trong sự lựa chọn. Họ còn đang cân nhắc cho bỏ phiếu thăm dò vào cuối năm. Nhưng chồng tôi nghiêm trọng hẳn khi nói, một trong những tiêu chí đề bạt là không vi phạm chuyện đẻ con thứ ba. Bình thường nếu họ biết, nếu là đảng viên đẻ con thứ ba sẽ bị kỷ luật, bằng không ít nhất là bị phạt lương thưởng gì gì đó. Lẽ dĩ nhiên chuyện đề bạt đừng có mơ tới nữa.
Tôi nghe bồn chồn không nhẽ ý chồng tôi nói là phải bỏ đứa con này đi. Quả nhiên không sai chồng tôi quyết phải đi phá thai trước khi họ bỏ phiếu thăm dò. Tôi không chịu bật lên như một chiếc lò xo. Không thể vì chuyện đó mà giết một mạng người được. Ba tháng rồi đâu có ít. Tôi nổi khùng và tuyên bố không bỏ con. Nếu cần thì tôi lánh về quê một thời gian chờ đẻ. Vì đằng nào mọi người cũng chưa biết là tôi có bầu. Đợi cho chuyện đề bạt xong rồi lại tính. Chứ tôi quyết tâm giữ lại đứa con đáng thương này.
Chồng tôi chỉ ngồi im lặng vì thật khó xử khi thấy tôi không chịu nghe lời. Nói là làm, tuần sau tôi xin nghỉ việc ở cửa hàng, rồi dọn về quê mẹ ở. Chồng tôi cũng đành chiều theo và cầu mong cho việc đề bạt được suôn sẻ.
Tưởng thu xếp thế là xong, nhưng tháng sau chồng tôi về với vẻ mặt ủ rũ, tối xầm. Đôi mắt anh như mất hồn. Anh kể có người dọa, sẽ bới móc ra chuyện tôi có bầu. Tuy đến cuối năm Ban giám đốc mới có quyết định cuối cùng. Nhưng mong manh lắm nếu họ điều tra ra chuyện tôi có bầu thì coi như chồng tôi chẳng còn hy vọng gì. Anh buồn rầu nghĩ tương lai mình bị xụp đổ nên thất vọng vô cùng. T
ôi không còn biết an ủi anh thế nào nữa. Còn chuyện bỏ đi đứa con trong bụng cũng không thể nữa, vì đã sang đến tháng thứ bốn. Chân con đã bắt đầu đạp. Tôi phân vân không còn biết phải nói với anh ra sao. Suốt hai ngày nghỉ cuối tuần u ám. Anh nằm bên tôi thở dài liên tục. Nhiều lúc lại bỏ ra ngoài hút thuốc lá thức trắng đêm. Tôi chỉ biết ôm bụng nghe con đạp mà ứa nước mắt.
Lại một tuần nữa trôi qua. Ngày chủ nhật buồn nẫu ruột, bởi anh vẫn cúi đầu hút thuốc ngoài đầu hiên. Tôi khe khẽ đến bên. Bất ngờ anh đứng bật dậy nói, hay là ta ly hôn, em nghĩ sao. Tôi sửng sốt. Chồng tôi giải thích nếu ly hôn, mình sẽ không phải chịu trách nhiệm với đứa con thứ ba nữa. Tôi cứ việc yên tâm sinh nở. Sau khi đề bạt xong, năm sau đăng ký kết hôn lại là xong.
Nghe như một trò đùa. Tôi cáu bẳn, dở hơi à thế còn chuyện bỏ vợ mà không vi phạm tiêu chí à. Sao họ lại có thể đề bạt một người bỗng dưng bỏ vợ chứ. Anh hoan hỉ đứng dậy nói, chuyện đẻ con thứ ba đúng là vi phạm kỷ luật, nhưng chuyện ly hôn nếu chỉ vì không hợp nhau thì chẳng có gì là tội lỗi cả. Bất ngờ anh vỗ tay tỏ ra mình sáng suốt đã nghĩ ra cái mẹo này.
Anh còn giải thích, trong Ban chấp hành Đảng ủy cũng có người mới bỏ vợ, nhưng vẫn được bầu vào cấp ủy. Họ coi trọng tài và khả năng lãnh đạo là chính, chứ chuyện ly hôn không phải thuộc diện tiêu chí xét duyệt. Tất nhiên chuyện ly hôn không vướng mắc hay vi phạm pháp luật gì. Còn nguyên nhân không hợp nhau thì có gì đáng trách đâu. Hay là ta quyết định thế đi!
Khi chồng tôi hô lên thế, tôi cũng thấy choáng nhưng không hiểu sao khi đó lại thấy tội cho anh. Nhưng xem ra nghe chừng cũng thấy hợp lý, nếu không làm như thế, anh sẽ sụp đổ. Bởi tương lai anh còn dài và sáng lạn trước mắt. Tôi lại tặc lưỡi nghe theo anh như cái hồi đầu năm anh giục tôi đẻ thêm đứa thứ ba. Giờ đã nhỡ thì gỡ cho thoát. Thế là tôi đồng ý ký vào đơn ly hôn với lý do, vợ chồng không hợp nhau. Anh nộp đơn ra tòa.
Nửa năm sau, đúng chín tháng mười ngày tôi sinh con gái thứ ba, thì anh cũng được đề bạt Phó giám đốc nhà máy. Kết thúc một kế hoạch hoàn hảo. Tôi mừng vì con ra đời khỏe mạnh một phần thì tôi càng vui vì chồng cũng được toại nguyện và thành đạt. Tôi nhắn tin anh về đặt tên cho con với niềm vui tràn ngập. Nhưng rồi một tuần, hai tuần... sau đó là cả tháng không thấy anh về.
Gần đây anh nhắn tin mình đi công tác nước ngoài rất bận không về được. Tôi sốt ruột, thấy nghi ngờ có chuyện gì đã xảy ra, nên quyết định gửi hai con lớn ở lại rồi ôm con nhỏ ra thành phố. Niềm vui được trở về ngôi nhà hạnh phúc đã làm lòng tôi lâng lâng với cảm xúc khó tả. Nhưng thật bất ngờ, chùm chìa khóa tôi mang theo cứ như xa lạ, không sao tra được vào ổ khóa.
Tôi sang nhà hàng xóm bên cạnh hỏi xem hồi này chồng tôi có về hay vẫn còn đi công tác. Nhưng bà giúp việc nhà bên chỉ nhìn thoáng chốc rồi đóng sập cửa làm như tôi là một kẻ không quen biết. Hay là chồng tôi đã thay ổ khóa mới khi đi công tác nước ngoài.
Tôi đành bấm chuông nhà bên lần nữa để hỏi cho ra nhẽ. Không ngờ bà giúp việc mắng tôi một thôi một hồi rằng, còn vác mặt về đây nữa à. Đồ trốn chúa lộn chồng. Bỏ gia đình chồng con theo trai còn không biết xấu hổ mà còn quay lại. Tôi trợn mắt ngạc nhiên không hiểu sao bà ta lại nói gay gắt thế. Thấy tôi ôm con khóc, bà ta mới mở cửa đi ra rồi giục thôi đi khỏi đây thôi, đừng có thấy người ta giờ quyền cao chức trọng mà quay lại.
Tôi càng ngơ ngác thì bà ta càng tỏ ra khinh miệt tôi. Bà còn cho biết thêm, giờ ông Phó giám đốc cưới vợ mới rồi. Cô ta lại đang có bầu, con trai đó. Càng không tin những điều mình nghe được, thì lời bà giúp việc càng rót vào tai tôi những điều không tưởng. Bà kể, người vợ mới của chồng tôi là con gái của ông Giám đốc Sở cấp trên, và cũng chính là người đã giúp chồng tôi được lên chức, sau khi chúng tôi làm đơn ly hôn.
Thì ra đó là kịch bản mà chồng tôi đã dàn dựng để đạt được quyền lực. Lòng tôi như bị xát muối, xót xa và ân hận. Không hiểu tôi đã bị lừa từ bao giờ nữa. Mọi sự ngọt ngào của thời gian đã bị thấm đẫm nước mắt. Tôi ôm con đi đi lại lại trên cái hành lang quen thuộc không biết bao lần. Không phải nuối tiếc mà đau khổ vì sự đời tráo trở đến khó lường. Chợt nghĩ tới ba đứa con gái mà sao thấy đời cay đắng làm vậy.
Tôi định cố đợi chồng tôi về, à cũng không còn là chồng tôi nữa, để nói chuyện cho ra nhẽ. Nhưng mọi sự đã rồi cứu vãn sao đây. Tất cả đều hợp lẽ. Chúng tôi đã ly hôn. Vừa hay lúc đó cánh cửa cầu thang máy mở toang. Chồng tôi khoác tay người vợ mới đi ra. Tôi chợt ngẩng mắt lên nhận ra anh. Nhưng anh quay mặt đi coi như không quen.
Tôi ôm ghì con gái, nhanh tay vác túi quần áo chạy vào trong khoang cầu thang máy, rồi vội bấm nút đi xuống. Cầu thang máy tưởng như mất trọng lượng vậy. Rơi nhanh xuống tầng trệt. Con bé khóc thét lên vì đói sữa. Tôi dấm dứt khóc ngồi bên chân cầu thang, chờ một ai đó nâng tôi đứng dậy, bởi đầu gối nhức buốt, đau đớn. Một nỗi buồn đè nặng như cả một bầu trời dông bão.