Đời bình yên sau chặng đường dài mưa gió của người đàn bà từng bị gọi là “con hủi”
Tuổi thơ buồn với “tội danh”: Con hủi
Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Hoà Bình, kí ức của cô là những trang đời buồn bã đầy tủi hờn. Bố M. ngày ấy mắc một căn bệnh rất kì lạ, toàn bộ da trên cơ thể đóng vẩy rồi bong tróc thành từng mảng, lớp da non mọc lên ngứa ngáy một thời gian xong lại đóng vẩy và rơi rụng. Nhà nghèo, không có tiền khám chữa bệnh, bố M. chọn cách huơ những miếng vải bên bếp than nóng và chườm mạnh vào những chỗ ngứa ngáy ấy, đến mức trên người ông lúc nào cũng đỏ ửng, thậm chí bỏng rát.
Hàng xóm đồn thổi tai nhau rằng bố M. mắc bệnh hủi. Họ xua đuổi, xa lánh cả gia đình M., đến mức bố mẹ phải bồng bế M. vào ven rừng sinh sống cô độc. M. đi học bị bạn bè trêu chọc và gắn cùng cái tên vô cùng khủng khiếp: “con hủi”. Sự yếu ớt, mong manh của M. không đáp trả lại được những câu trêu đùa ác ý của đám bạn. M. nhớ không ít lần cô khóc vùi trong lòng mẹ, nước mắt ngắn dài đòi mẹ cho phép M. nghỉ học, ở nhà cùng bố mẹ, bởi M. sợ phải đối mặt với những lời đồn thổi, trêu đùa độc địa kia.
Thương con gái, nghe những lời năn nỉ xa xót của con, bà đồng ý cho M. bỏ học. M rời xa trường lớp, bạn bè khi tuổi mới vừa chớm 12. Ngày ngày lặn lội vào rừng kiếm củi, rồi đi bộ cả chục cây cho kịp phiên chợ sáng, M. không dám mon men tới chợ gần nhà, bởi ở đó người ta nhìn cô bằng cái nhìn thương tật và không ai dám mua củi của M bán vì đó là “củi của con hủi”. Tiếng tăm của gia đình M – một gia đình có ông bố bị hủi lan truyền khắp nơi làm cho ai nấy cũng kinh sợ và kì thị. M. ngại giao tiếp, e dè trước tất cả các mối quan hệ kể từ ngày đó.
Cô từng nghe một người già kể chuyện về người bị cùi hủi, các đốt tay, ngón tay dần rơi rụng, thi thoảng cầm tay bố, M. mông lung sợ hãi về một ngày không được vân vê bàn tay vững chãi ấy. Đứa trẻ hơn chục tuổi đầu khi ấy ao ước có một phép màu kì diệu chữa trị vết thương nhức nhối trong người bố. Ước ao có thật nhiều tiền để đưa bố đi khám bệnh.
Có một người khách lạ qua đường, họ tới nhà M. xin nước uống và gặp gỡ bố M. Trong lúc trò chuyện dừng chân, biết một chút ít về y học, ông khẳng định với bố M. rằng ông không mắc chứng hủi, mà đây là căn bệnh ngoài da, do để lâu, lại điều trị không đúng cách nên bệnh tình mới nghiêm trọng như thế. Ông mách bố mẹ M. lên rừng hái những cây thuốc nam, về vừa sắc đun nước uống lại vừa tắm rửa hàng ngày.
Như thuốc tiên, chỉ sau một thời gian ngắn, lớp vẩy cũ trên người ông rụng xuống, lớp da non mọc lên run rẩy nhưng chúng không còn bị bong tróc như cũ. Trở về ngôi nhà cũ với thân hình hoàn toàn lành lặn, mọi dấu hiệu của bệnh tật tan biến, bố mẹ M. mừng rơn khuyên cô con gái trở lại lớp học cùng chúng bạn. Ngẫm đi ngẫm lại, xa trường lớp, bè bạn đã lâu, giờ trở lại cũng thấy… kì cục, M. chối từ lời đề nghị trong sự ngậm ngùi, luyến tiếc.
Cú lừa ngoạn mục của cô bạn vàng và nổi trôi kiếp “bướm” đêm nơi thành thị
M. kể, cô không có nhiều bạn, nên nghe lời một cô bạn gần nhà rủ xuống Hà Nội làm nhân viên quán cơm, lương hơn 1 triệu/tháng, ăn ở nhà chủ nuôi, M. tin lời bạn lắm. Ở vùng quê nghèo của M. kiếm đâu ra 1 triệu. Xin phép bố mẹ, M. khăn gói cùng cô bạn lên đường.
Vật vã ở Hà Nội hơn một tuần, công việc không được thuận lợi như lời giới thiệu ban đầu của bạn, toan trở về quê thì cô bạn tên Tâm đó động viên M. kiên nhẫn, ráng chịu đựng thêm một thời gian. Trong một buổi tối muộn, Tâm mang về cho M. một bộ váy vô cùng xinh đẹp bảo M. mặc vào rồi cùng Tâm đi “dạo phố”.
Tò mò thành thị xa hoa, sáng choang mọi ngõ ngách, M. ngây thơ đi theo Tâm. Chỉ tới khi bước vào một căn phòng nhỏ, ngột ngạt, giọng một người đàn bà hách dịch hỏi M.: “Quan hệ bao giờ chưa?”. Còn ú ớ chưa hiểu đầu đuôi thế nào, Tâm đã vội đáp lời: “Rau sạch, chị yên tâm”. Định chạy ra ngoài cho bớt ồn ào, M. bị một bàn tay thô bạo kéo lại, hất hàm: “Định đi đâu thế cô em. Bọn này đã mua cô em rồi”. M. lúc ấy mới biết mình đã sa vào động quỷ. Đó cũng là lần đầu tiên M. bị ép quan hệ tình dục, giao bán cái “ngàn vàng” cho một kẻ M. chẳng biết là ai.
Gặp lại Tâm, M. khóc và trách cứ, nhưng Tâm “phân tích” cho M. hiểu đó là cách nhanh nhất để thoát khỏi đói nghèo và có tiền gửi về cho cha mẹ. Tâm động chạm vào “điểm yếu” nhất của M., là gia đình, là bố mẹ già cả, nghèo khó nơi núi rừng xa xôi. Ngậm nước mắt, “lần đầu tiên” đã mất thì những lần sau cũng chỉ vậy, M. bước chân vào kiếp làm gái bán hoa ê chề, tủi nhục.
Người đàn ông đầu tiên M. lấy làm chồng là người xe ôm gần nơi M. ở trọ. Đêm nào anh ta cũng chở M. đi tiếp khách và đợi đón cô về. Khi anh ngỏ lời yêu với cô, M. đã rất ngạc nhiên, cô cảm kích trước tấm lòng của anh. Nghĩ rằng anh không chê bai, khinh rẻ thân phận của cô mà dè bỉu, trái lại anh còn muốn lấy M. làm vợ. Không biết có phải là yêu không, nhưng sự tử tế ở người đàn ông ấy khiến M. xúc động, M gật đầu đi tới hôn nhân với người xe ôm trẻ.
Cuộc sống hôn nhân không đơn giản như M. mong muốn. Cô luôn nghĩ rằng khi đã là vợ của anh, chắc chắn anh không cho phép mình tiếp tục công việc làm gái này. Nhưng trớ trêu thay, đêm nào anh cũng giục M. thay đồ để anh ta chở đến điểm hẹn đúng giờ. M. hoang mang trước cuộc hôn nhân này, và đúng như những gì cô linh cảm. Chồng M. nghiện. Anh ta muốn tìm một người có thể cung phụng, chu cấp cho những cơn vật thuốc của anh ta, đó là lý do hắn muốn lấy M. làm vợ. Không chịu được sự giả dối đó, M. viết đơn ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân chóng vánh.
Đến với người đàn ông thứ hai bước vào cuộc đời M. là một khách làng chơi. Lắng nghe câu chuyện cuộc đời M., lòng thương cảm bùng lên mãnh liệt. Anh ta nói rằng muốn lấy M. làm vợ, muốn xoa dịu nỗi đau bấy lâu M. phải gánh chịu. M. không dám tin vào lòng tốt kì lạ này. Một lần đứt gánh trong hôn nhân, phải gánh chịu những tổn thương sâu sắc bởi những quyết định vội vàng, M. chối từ tình cảm của anh. Nhưng, đều đặn hôm nào anh cũng tới nơi M. làm việc, mang tới cho M. khi là ổ bánh mì lót dạ, khi là hộp sữa tươi, thậm chí, có lần là cả một bó hồng rực đỏ. Phàm là phụ nữ, lại đang ở tình cảnh trớ trêu như M., ai chẳng dễ xao lòng.
Tất cả đau khổ, bi quan đều được người đàn ông tốt bụng ấy xoá sạch. Từng mất niềm tin vào đàn ông, vào hạnh phúc nhưng nhờ có anh, những hi vọng tươi sáng lại bắt đầu hoài thai lấp lánh trong cô.
Cuộc sống hạnh phúc vẹn tròn khi M. mang thai và sinh ra được một cậu con trai kháu khỉnh. M. bảo lúc ấy cô đã bắt đầu thực sự tin rằng hạnh phúc đã ở gọn trong bàn tay cô. Nhưng mọi sự đổ vỡ, tan nát khi M. phát hiện chồng mình đang qua lại với một người đàn bà khác, M. choáng váng không tin đó là sự thật. Bởi bao nhiêu ân tình anh dành cho cô. Anh cứu rỗi cô khỏi vũng bùn lầy tăm tối, vậy không có lý nào anh bỏ rơi, hất bỏ những ân tình ấy. Hỏi chồng cho ra nhẽ, ban đầu anh còn phủ nhận tất cả, nhưng sau lần cật vấn thứ hai của M., anh thừa nhận có qua lại với người đàn bà khác.
Đêm ấy anh bỏ ra ngoài uống rượu, tới tận rạng sáng mới trở về nhà. Thấy chồng say xỉn, M. bực tức mắng chồng vài câu, nào ngờ anh xối xả buông những lời sắc tựa dao cạo trút lên M.: “Cô chỉ là điếm. Mãi là là thế. Cho dù có sinh con cho tôi, quá khứ vẫn không thể lột bỏ được. Cô có quyền gì mà cấm cản tôi đến với người đàn bà khác”. Những lời nói trong cơn say là những lời thật nhất, M. tin là thế, cô quá bàng hoàng, tức tưởi thu dọn đồ đạc, bế con ra bến xe từ sáng sớm, ngược trở về Hoà Bình với bố mẹ đẻ.
Viết một lá thư tuyệt mệnh nhờ bố mẹ chăm sóc con trai, M. uống thuốc ngủ tự tử, nhưng thật may hôm ấy đi làm cảm thấy nóng ruột, bố của M. quay trở về nhà, thấy con gái đang vật vã dưới nền đất, trên giường đứa cháu ngoại đang la khóc om sòm. Ông gọi cấp cứu và M. được cứu sống.
Chồng M. đến tìm mẹ con M. rất nhiều lần. Anh phân trần đó là những lời nói lúc say xỉn, anh cầu xin sự tha thứ ở M. Nhưng, những lời nói chua chát đêm hôm ấy không thể nào phai nhạt trong tâm trí M., cô không muốn tiếp diễn bi kịch và trở thành gánh nặng của anh. M. kiên quyết ly hôn. Vậy là, đi qua hai mối tình, M. vẫn chưa tìm được bến đỗ hạnh phúc. Cô bảo, cô sẽ không đi bước nữa. M. sẽ ở vậy nuôi con khôn lớn, trưởng thành, bấy nhiêu là đủ đối với người mẹ bất hạnh chịu quá nhiều cay đắng trong đời.
M. được bố mẹ cho mảnh đất nhỏ góc vườn. Cô dựng tạm căn nhà nhỏ, trồng rau, nuôi gà, sắp tới M. sẽ vay vốn ngân hàng theo diện chính sách để đầu tư vào chăn nuôi. M. bảo cô ít học nên làm việc lớn e khó, nhưng cô sẽ tận dụng những gì mình hiểu biết để tạo dựng cuộc sống bình dị, yên ổn bên cậu con trai của mình. Sau gió bão, dường như, M. đã dần bình yên