Giấc mơ màu trắng

16:11 04/12/2015
Tôi nằm thiếp đi lúc nào không biết nữa, lúc tỉnh lúc mê. Tôi mơ màng, bố tôi đưa tôi đến gặp một anh chàng bảnh bao sang trọng, rồi nói chồng con đó. Người ấy lạnh lùng dắt tôi lang thang trong một vườn hoa màu trắng. Một không khí lạnh ngắt. Tôi đi trong nỗi lo sợ khôn cùng. Miệng tôi cứ cất gọi tên người mình yêu. Tân ơi! Tân ơi!... 

Tôi đang ngồi nghe bài hát “Titanic” thì có tiếng chuông điện thoại. Ai đó nhắn tin ra ngay ngã bảy có chuyện lớn với Tân rồi. Chắc lại chọc cho vui thôi. Mặc kệ. Nếu có chuyện gì sao Tân không gọi tôi. 

Lát sau bố tôi đi về với vẻ mặt khá căng thẳng. Tôi ngại ngần đứng dậy hỏi, nhưng bố chỉ bảo hơi mệt. Từ ngày mẹ tôi mất vì bệnh hiểm nghèo, bố ở vậy nuôi tôi ăn học đã hơn mười năm qua. Nên mọi chuyện của tôi làm bố phải gánh vác. Còn những chuyện của bố cũng làm tôi quan tâm. Bố vui nhất là tôi đã tốt nghiệp đại học và đang xin việc làm. 

Duy chỉ có điều tôi yêu Tân là bố không hề đồng ý. Bố về tận nhà Tân để tìm hiểu rồi buồn rầu hẳn. Gặng hỏi mới hay bố chê nhà anh nghèo. Ngoan nhưng nghèo vẫn khổ cả đời. Cứ lấy đời bố ra thì biết. Mãi mãi rách mướp. Vợ ốm không có tiền chạy thuốc. Cầm cố căn nhà nhỏ cũng chẳng ăn thua. Khi vợ mất là cái nhà cũng thành của người ta, vì lấy đâu tiền trả lãi. Hai bố con đành đi thuê nhà. May đồng lương của bố cũng tạm sống qua ngày...

Trong đầu tôi cứ vẩn vơ mọi chuyện. Tiếng chuông điện thoại của Tân reo lên. Tôi vui mừng bật máy nói: “Lại nhớ em hả, có chuyện gì?”. Nhưng đó là người khác gọi bằng điện thoại của Tân, báo tôi biết Tân bị tai nạn xe ở ngã bảy, đã đưa vào bệnh viện. Thật không thể tin được anh vừa ở đây về mà. 

Tôi hốt hoảng định lấy xe đi thì bố hỏi, có chuyện gì vội thế. Tôi ậm ừ nhưng rồi quyết định nói đi thăm Tân ở bệnh viện. Mặt bố đỏ lên tỏ ra tức giận vì tôi vẫn gặp gỡ Tân. Ông quát lên, bắt tôi ở nhà không đi đâu hết. Tôi ngồi xụp xuống khóc vì thấy bất công đối với mình. Lát sau bố đến bên cạnh vỗ vai tôi rồi nói, thôi được đây là lần cuối cùng con hãy gặp nó. Bố cần phải thu xếp cho con gắn bó với một ngýời có thể ðem lại cho con một cuộc sống thật sự hạnh phúc và sung sýớng. Tôi gật ðầu ðại ði vì bố nói câu này đến cả  trăm lần. Thế là tôi vội vã lấy xe đi thăm Tân cấp cứu ở bệnh viện thành phố. 

Nhưng rồi vào viện tôi mới hay có một nhóm thanh niên lạ đã gây tai họa cho anh. Dù chỉ bị gãy xương đòn gánh bên trái khi ngã xe, nhưng Tân phải băng bó cả tháng trời mới liền lại được. Tôi định ôm Tân nhưng anh lại đẩy bật ra, nói rất kiên quyết, đòi chia tay. Chắc là anh vẫn giận những lời chì chiết, bóng gió của bố tôi về cái sự nghèo hèn, không có đồng tiền dính túi. Bố nói về đời bố, nhưng Tân thừa hiểu là nói về thân phận mình. Chỉ có điều bố nói không thể cãi được. Cuộc đời bố là một minh chứng cay đắng khi để vợ chết vì bệnh tật. Không xoay đâu ra tiền nữa nên đành bó tay. Mỗi lần chạy thận mất hàng trăm ngàn. Khi có khi không, bệnh đổ nặng không phương cứu chữa.

Những lần nghe chuyện là Tân cứ cắn răng im lặng. Lại nghe nói hồi này tôi bị bố ngăn cấm không cho gặp gỡ với anh nữa, nên Tân càng đau khổ. Cũng chỉ vì bị chê là nghèo nên càng tủi thân. Lần này anh nói mạnh mẽ lắm chứ không còn khuyên tôi cứ chờ đợi, cùng nhau làm ăn tích lũy tiền bạc để nuôi bố về già. Tôi òa khóc và mong anh đừng bỏ cuộc nhưng không thể nào cứu vãn. Tân quay mặt không nhìn tôi và ngồi bất động trong phòng cấp cứu. Ngồi đến khuya tôi cũng đành ra về dù nói với anh cả ngàn lời về những kỷ niệm của những năm yêu thương. Tân im phăng phắc như một tảng đá. Tôi đành sụt sùi ra về.

                                                        ***

Tôi nằm như một con chó ngủ trong đống ổ rơm. Bất động, đầu óc tưởng như hóa đá. Bố tôi gõ cửa phòng. Tôi không nói một lời. Bố ngồi xụp bên cửa nói vọng vào, vẫn những lời chan chứa hy vọng rằng, sẽ tìm người chồng cho tôi với một cuộc sống giàu sang. Lại rằng, tôi xinh đẹp như mẹ tôi hồi trẻ, ắt hẳn tìm được một đức lang quân đáng giá chứ không phải là một người chồng rẻ rách như bố tôi. Tôi thừa hiểu bố lại dỗ dành tôi như thế nào, và ông không muốn tôi yêu Tân, một sinh viên nghèo mới ra trường còn đang bơ vơ trước ngưỡng cửa cuộc đời. 

Nói mãi tôi không nghe, ông đành phỉ báng mọi điều trước mặt Tân, làm anh điêu đứng ý chí. Anh cũng hiểu tôi biết ơn cha nuôi nấng dậy dỗ khôn lớn không dám trái ý bố. Có lúc tôi thề không yêu được Tân thì không yêu ai khác. Không lấy chồng nữa. Nhưng rồi những lý lẽ của bố về một cuộc sống thế nào là hạnh phúc đã đánh động đến lòng tự trọng của Tân và cũng làm tôi đau khổ phải chia tay với người yêu.

Bố vẫn nói, tôi nằm thiếp đi lúc nào không biết nữa, lúc tỉnh lúc mê. Tôi mơ màng, bố tôi đưa tôi đến gặp một anh chàng bảnh bao sang trọng, rồi nói chồng con đó. Người ấy lạnh lùng dắt tôi lang thang trong một vườn hoa màu trắng. Một không khí lạnh ngắt. Tôi đi trong nỗi lo sợ khôn cùng. Miệng tôi cứ cất gọi tên người mình yêu. Tân ơi! Tân ơi!... 

Thế là anh chàng bảnh bao với gương mặt trắng kia bỗng trở nên đen xì, bóp tay tôi rất đau. Anh ta nhấc tôi lên rồi ném vào một vạc dầu đang cháy. Tôi rú lên và kêu một tiếng thất thanh tên người yêu. Lúc này bố tôi đạp cửa vào, thấy tôi ngã xuống đất mà không biết. Bố vực tôi lên, mồm vẫn lải nhải nói, bố sẽ tìm cho con một người chồng giầu có. Trong cơn mê, tôi cũng to mồm nói thách bố tìm được chàng hoàng tử đẹp trai, giàu có cho con. Khi ấy con là một công chúa xinh đẹp nhất trên trần gian này. Tôi cười khanh khách như một con điên...

Đêm ấy trôi qua như một ký ức mơ màng trong bi phẫn của trái tim tôi. Nhưng không ngờ chuyện chàng công tử mà bố tôi hứa đã trở thành hiện thực. Một hôm bố tôi dắt tôi đến một nhà hàng và gặp một anh chàng nhà giầu có như bố tôi muốn. Đó là Thịnh, một kiến trúc sư nổi tiếng và giàu có trong một gia đình danh giá, ở thành phố. Anh nổi tiếng vì khá nhiều công trình mang tên Huy Thịnh. Có người cùng công ty giới thiệu anh cho bố tôi. 

Sau một thời gian tìm hiểu kỹ cả về tuổi tam hợp và cả về gốc gác thân nhân, bố coi như tìm cho tôi được một hoàng tử theo đúng ý muốn. Ngồi trước anh tôi thấy mình nhỏ bé, bởi tuổi tác thua anh đến một giáp và lại chỉ là một cô gái mới bắt đầu bước vào đời. Anh từ tốn, nhẹ nhàng và đầy thuyết phục. Ngắm tôi một hồi lâu, đôi mắt ấm áp kia đã nói lên tất cả, một sự gửi gắm. Nhưng không hiểu sao lúc này tôi bỗng nhớ tới Tân. Cũng đôi mắt ấy, hiền từ nhưng ở Thịnh có sự mong chờ ước hẹn. Tôi xao xuyến và đan xen trong cảm xúc giữa Tân và Thịnh. 

Cuối cùng tôi phải ép mình theo sự dàn xếp của bố với ý nhà trai là cưới vợ phải cưới liền tay. Lần thứ hai tôi gặp Thịnh chính là lời cầu hôn, trong đêm trăng nơi con tàu du lịch trên sông Sài Gòn. Tôi gật đầu nhận lời vì trước đó hứa với bố sẽ đem lại niềm vui cho hương hồn của mẹ. Hơn nữa linh cảm tôi thấy ở Thịnh có một góc nào đó về tinh thần của Tân. Đó là niềm an ủi duy nhất để chấp nhận ý muốn của bố, cho dù cuộc hôn nhân này không hề có tình yêu và sự chuẩn bị cho nó cũng vội vàng. Vì chỉ một tuần sau chúng tôi đi đăng ký kết hôn và cuối tháng là đám cưới sang trọng mà tôi không thể tưởng tượng được trước đó. 

Mọi sự ngỡ như mơ với mọi người, nhưng với tôi chỉ coi như một nghĩa vụ đền đáp công ơn cha nuôi dưỡng và dậy bảo. Còn tình yêu ư? Theo như bố tôi truyền, sẽ có sau một hôn nhân thuận chèo mát mái. Ông còn nói xưa, các cụ lấy nhau còn không biết mặt nhau, nhưng lại sống hạnh phúc đến cuối đời. Ý chí sắt đá của bố đã đánh đổ tôi về một lý lẽ rằng hạnh phúc thật sự chỉ bắt đầu từ tình yêu.

Nhưng không ngờ mọi chuyện lại vượt qua mọi sự chuẩn bị tinh thần của tôi để tiếp nhận cuộc hôn nhân này. Bởi ngay trong đêm tân hôn Thịnh đã nói hết cả, vì sao muốn lấy tôi. Một bí mật rất khủng khiếp. Thịnh bị bệnh ung thư xương. Nhưng là con trai duy nhất trong gia đình, anh rất muốn có con nối dõi nên phải cưới gấp một người vợ để hy vọng được lưu giữ giọt máu của mình trên cõi đời này.

Nghe nói anh chỉ còn sống không quá một năm. Hiện cố uống thuốc cầm cự sự sống được ngày nào hay ngày đó. Tôi đờ người trong nỗi cay đắng không cùng. Càng không ngờ khi Thịnh nói đã đưa cho bố tôi một khoản tiền rất lớn để thực hiện kế hoạch đã được bố trí. Tôi cay đắng không ngờ vì tiền mà bố tôi đã bán con gái mình. Thịnh còn giải thích, vì thấy tôi chân thực và cam chịu như vậy, nên cần phải nói trước mọi chuyện để tôi quyết định, tiếp tục hay chấm dứt cuộc hôn nhân này.

Thì ra giấc mơ trắng trong đêm hồi nào mà tôi bị ném vào vạc dầu là đây chăng. Thân mình tôi lạnh buốt. Mọi sự đã rồi. Một cảm giác tê tái trong tâm hồn tôi. Hình ảnh Tân hiện lên làm tôi thẫn thờ. Lỡ làng tất cả với cuộc đời con gái khi đã sa chân vào vòng xoáy của đồng tiền. Đôi mắt tôi cay xè. Tôi nhắm tịt mắt bất động. 

Thịnh ôm lấy tôi, rồi nằm đè lên với tất cả hy vọng để lại niềm an ủi cho cha mẹ anh. Còn tôi cố cắn răng chịu đựng cho nỗi đau như dao cứa con tim. Lát sau Thịnh bỗng ngồi bất dậy vì thấy trên môi tôi tóe máu. Tôi òa khóc. Nước mắt và máu hòa trộn lã chã rơi trên chiếc gối cưới có thêu hình con phượng. Lúc này trong đêm tối, ánh mắt vui sướng của bố tôi hiện lên, với tiếng cười sảng khoái bởi ông nghĩ rằng mình đã thoát nghèo. Thịnh sững sờ khi thấy tôi ngất lịm đi vì cơn sốc đầy ma quái trong đêm tân hôn.

Mai Đỗ

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tầm nhìn, mục tiêu, định hướng kiến tạo đất nước trong giai đoạn mới, với yêu cầu xuyên suốt là phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng chính trị, xã hội ổn định; hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiềm lực đối ngoại, quốc phòng, an ninh ngày càng được tăng cường; niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào tương lai, tiền đồ của cách mạng dân tộc ngày không ngừng củng cố.

Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt đầu cuộc gặp với ba đặc phái viên của Mỹ vào khuya 22/1 (theo giờ Moscow, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam) nhằm thảo luận kế hoạch chấm dứt xung đột tại Ukraine, trong bối cảnh các bên liên quan phát tín hiệu cho thấy một thỏa thuận hòa bình có thể đang đến gần.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các quan chức của Ukraine, Nga và Mỹ sẽ tiến hành các cuộc họp ba bên lần đầu tiên tại Abu Dhabi (UAE) trong hai ngày 23 và 24/1, trong khuôn khổ các nỗ lực do Mỹ thúc đẩy nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột Nga – Ukraine, Al Jazeera đưa tin.

Chiều 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã công bố kết quả và thông qua danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 đồng chí, trong đó 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.

Không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng còn là điểm tựa để hàng nghìn cán bộ, cựu cán bộ, đảng viên lão thành – những người từng đi qua chiến tranh, 40 năm đất nước đổi mới và hội nhập, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào bản lĩnh, trí tuệ và những quyết sách lớn của Đảng trong thời kỳ mới. PV Báo CAND ghi nhận niềm hân hoan gắn với nhiều kỳ vọng vào Đại hội của đại diện hàng nghìn cán bộ, đảng viên tại Đà Nẵng - Thành phố nằm bên sông Hàn...

Bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 22/1, phóng viên Báo CAND đã trao đổi với đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh về những nội dung liên quan đến dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Tối 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can: Chu Nguyên Thắng (Đội trưởng Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa), Cao Hoàng Phúc và Cao Thái Phi (nhân viên Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa) để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, đánh dấu bước chuyển mình, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới cho Việt Nam. Để bảo đảm cho sự thành công của Đại hội không thế thiếu sự đóng góp của đội ngũ y tế trong việc bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, cấp cứu, khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe đại biểu, khách mời và các lực lượng tham gia Đại hội.

Khi màn đêm buông xuống, trên những tuyến đường vẫn còn ánh đèn xanh đỏ của xe tuần tra, vẫn có những bước chân lặng lẽ của CBCS “Tổ công tác đặc biệt - 35”. Đó không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm, là niềm tự hào của người chiến sĩ CAND trong hành trình giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, những ngày này, khắp các buôn làng, đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời gửi gắm kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương đúng đắn nhằm tăng cường củng cố, phát huy hiệu quả sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文