Hận duyên bao nỗi
Tôi hăm hở đi theo Lan, với ý nghĩ điên cuồng, sẽ cho con đĩ này một trận. Tôi định mang một hộp nhọ nồi trát lên mặt nó cho bõ ghét. Sau đó sẽ lu loa lên cho cả phố biết nó đã cướp chồng mình. Nhưng cô Lan thì giậm chân đành đạch, ngu à cô phải mang con dao rạch mặt nó, hay cắt tai nó mới gọi là đòn ghen. Đã mang tiếng ra tay để dằn mặt nó phải đến nơi đến chốn, nó mới sợ.
Nghe tới chuyện đâm chém, rạch mặt, hay cắt tai là tôi đã rùng mình. Tôi đâu dám điên rồ như vậy. Tôi nhờ cô Lan bạn cùng phố từ nhỏ lo hộ chuyện này. Nó vỗ vào mặt tôi, chồng mày chứ chồng tao à. Nghĩa là nó chỉ đi cùng tôi thôi. Nó cầm con dao nhọn. Tôi vẫn giữ đúng dự định của mình là cho vào túi một hộp nhọ nồi. Còn mấy lời lu loa, rêu rao kể tội nó, thì tôi đã chuẩn bị mấy ngày hôm nay.
Khi đến trước nhà mụ nhân tình của chồng tôi, cô Lan hô đạp mạnh, thế là tấm cửa mở bung. Chồng tôi ngồi lù lù một đống trên giường của cô ta. Tiếng thằng bé khóc ré lên. Tôi giật mình lùi lại vì không nghĩ là anh ấy lại ở đây. Tối hôm qua, chồng tôi nói đi ký hợp đồng cho công ty, một tuần mới về. Hóa ra là sự dối trá. Cô Lan đẩy tôi một phát khá mạnh. Cả hai chúng tôi đứng giữa nhà. Chồng tôi quay lại trừng mắt thật dữ tợn. Cô Lan sững người đánh rơi con dao xuống sàn. Tôi cũng vậy làm đổ tung cái hộp nhọ nồi ngay trên vạt áo mình. Nhìn cảnh tượng vậy, chồng tôi hình dung việc gì sẽ xảy ra, nếu không có anh ta ở đây. Cô gái ngồi ôm con trên giường nhận ra tôi hay sao đó nên vội quay mặt đi. Phải nói cô ta quả là trẻ đẹp. Xinh tươi với nước da trắng ngần. Còn tôi đã qua tuổi bốn mươi, vừa đen vừa gày, tóc đã điểm bạc.
Lúc này chồng tôi hắng giọng, nói như chan tương đổ mẻ vào mặt tôi rằng, sao định vùng dậy à, không còn trên dưới gì trong gia đình nữa, hả con mẹ mướp kia. Lại còn đem theo dao nữa. Định giết người hả. Đây đâm đi, đâm đi. Anh nhặt con dao lên dúi vào tay tôi như thách thức. Toàn thân tôi run lên như cầy sấy, bàn tay cứng đơ đơ, cầm chặt cán dao. Cô Lan chạy vội đến bên tôi hỗ trợ tinh thần. Chồng tôi càng to mồm, dè bỉu tôi xấu cả người lẫn nết, hãy nhìn lại mình đi xem giờ có còn ra cái hồn người nữa không. Cô Lan nghe thấy vậy cho là chồng tôi nói xấu cả mình, nên cũng điên tiết đẩy tôi bật về phía trước. Nhưng không ngờ tôi vấp phải chính chân mình nên ngã lao về phía trước, tay vô tình vung dao lên trúng ngay vào ngực chồng.
![]() |
Sự việc diễn ra quá nhanh và bất thường. Chồng tôi trố mắt ngạc nhiên rồi ôm lấy ngực vì máu chảy ra đỏ lòm. Cô gái kia ôm con chạy ra ngoài hét lên, có kẻ giết người, giết người… Tôi quỵ ngay xuống sàn nhà vì lo sợ. Cô Lan chạy vụt đi bỏ lại tôi chơ vơ một mình. Chồng tôi lấy khăn bịt vết thương rồi vội vã ra đường vẫy một chiếc taxi đến bệnh viện. Mấy người ập vào giữ chặt lấy tôi. Họ hò hét nhưng có người vẫn tỏ ra ngại ngần vì chỉ sợ tôi cướp lấy con dao. Họ cho tôi đã bị điên vì ghen tuông. Tôi bị bắt khi có người gọi Công an đến.
***
Tôi thành thật khai tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Tất nhiên cô Lan cũng bị gọi đến và vào phòng giam cùng tôi. Kể cả cô nhân tình của chồng tôi cũng được đưa lên làm bản khai tường trình sự việc. Có điều lạ, cô ta còn nói đỡ phần nào để giảm nhẹ tội cho tôi rằng, tôi nhút nhát hiền lành, không có ý định giết người. Thêm nữa những lời khai của Lan cũng khớp với tôi nên các anh Công an tin đây chỉ là sự cố vô tình gây thương tích cho người khác. Sau thời gian xác minh của Công an, tôi và Lan được tại ngoại, nhưng không được rời khỏi xa nơi cư trú trong một tháng. Các anh dặn nếu chồng tôi kiện, mọi chuyện sẽ rắc rối hơn, có thể phải lãnh án hay không còn do quyết định ở tòa án. Tôi về tới nhà mà vẫn run rảy lo sợ. Hai con gái đón tôi và an ủi rằng, chúng sẽ đứng về phía mẹ, không để bố muốn làm gì thì làm. Tôi chỉ biết khóc tủi thân. Không ngờ cuộc đời mình lại đến cơ sự này. Tôi ngồi như mất hồn trong góc nhà.
Nửa đêm chồng tôi về. Thật may vết thương không bị nặng như tôi tưởng. Cử chỉ của anh gượng vì đau, nhưng vẫn đi lại được, nên tôi đỡ lo. Nhưng bất ngờ anh gọi tôi đến bên bàn, và ra điều kiện: Nếu tôi thỏa thuận làm giấy tờ công nhận quan hệ ngoại tình và đứa con trai của anh, thì sẽ không bị đưa ra tòa xét xử. Anh còn tỏ ra biết khá chi tiết, nếu bị kiện tôi sẽ bị khép vào tội có âm mưu giết chồng và sẽ bị ngồi tù mọt gông. Anh còn dẫn chứng, nào là điều nọ, điều kia, ở mục nào, số mấy trong Bộ luật Hình sự, tôi sẽ phải lãnh án bao nhiêu năm. Ấy là còn chưa nói đến tiền đền bù, nếu tòa xử đúng người đúng tội. Tôi nghe ù cả tai và hết sức kinh hãi. Tôi chỉ lo, khi mình đi tù, hai con gái mình sẽ như thế nào. Chúng lấy tiền đâu mà ăn học.
Thấy tôi có vẻ dao động, anh đưa ra một tờ giấy và cái bút nói, hãy viết cam kết đi. Tôi không còn nhớ anh nói những gì nữa nên hỏi viết như thế nào. Anh nói, hãy viết đồng ý cho chồng quan hệ với Hương, tên cô gái, và còn chấp nhận cả đứa con trai mà cô ta đã sinh cho chồng tôi. Anh còn nói sau này sẽ còn cho hai mẹ con cô ta nhập hộ khẩu vào gia đình nữa. Nghe đến thế tôi giật mình nên gạt tờ giấy trắng rơi xuống đất. Ngay lập tức, anh xông tới bóp cổ tôi, gầm ghè đe dọa. Tôi cố gỡ tay anh không được. Tôi chỉ có hai con đường, một là vào tù, hai là chết trong tay chồng. Tuy bị thương nhưng hai bàn tay anh cứng như sắt làm tôi nghẹt thở. Lúc này tôi đành gật đầu ra hiệu đồng ý viết giấy cam kết. Biết sao được.
Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Tôi nghĩ để cho các con đỡ bị bố hành hạ và cho gia đình yên ấm, đến đâu thì đến. Thôi thì phó mặc cho ông trời. Những trận đòn thâm tím trên người tôi không bao giờ nhạt đi chỉ vì cái tội không đẻ được con trai. Mỗi lần khó chịu, hay cáu gắt gì là anh lại đấm tôi, chỉ vì trông thấy mặt mà ghét. Khi tôi hỏi bận việc gì mà về khuya thế, là anh tát luôn rồi bô bô nói, đi kiếm con trai chống gậy sau này… Muốn ra sao thì ra. Tôi vừa viết vừa khóc. Chồng tôi cười nhe răng trắng nhởn dưới ánh đèn vàng vọt từ ngôi nhà cấp bốn ẩm thấp. Một gương mặt ma quái hiện lên. Anh cầm tờ giấy cam kết đầy nước mắt của tôi.
***
Tuần sau, trong lúc tôi đang hái chè trên vườn đồi cùng con gái lớn, thì có người ơi ới gọi. Tôi dừng tay lắng nghe. Họ nói chồng tôi đang dọn nhà để đưa cô nhân tình về ở. Mấy người còn nói nhìn thằng bé giống chồng tôi như đúc. Lại có người đe, không khéo mẹ con tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất, chỉ vì không đẻ được con trai. Tôi vội bỏ công việc đạp xe tức tốc về nhà. Quả nhiên nhiều đồ dùng của tôi đã chuyển xuống gian để đồ cạnh bếp. Hương bế con ra chào tôi, còn nói là xin phép đưa con trai về ở tạm ít bữa, vì không còn tiền thuê nhà trên phố nữa. Người tôi nóng rực, cứ nghĩ là sẽ chửi cô ta một trận, hay đuổi cô ta đi, nhưng về đến nhà tôi lại xỉu luôn. Chưa biết nên nói thế nào, thì chồng tôi bước ra quát to, tạm là tạm thế nào. Ai bảo tôi hết tiền thuê nhà trên phố. Thỏa thuận được chấp nhận rồi. Anh phân cho cô Hương ở phòng chính, nơi mà tôi đã từng ngủ hai mươi năm qua. Còn tôi và hai đứa con gái dọn xuống gian để đồ mà ở. Cần phải ưu tiên cho đứa bé mới sinh. Cứ thế mà thực hiện. Tôi cắn răng nuốt ực cục giận tưởng như muốn nổ bung ra ngoài. Có lẽ tôi tự giận mình vì đã viết cái giấy cam kết kia. Tưởng cho yên chuyện nhưng đâu có phải. Phải làm sao đây?
Trưa hôm sau, tôi đang thổi cơm dưới bếp, thì có tiếng ồn ào, huyên náo ở ngoài sân. Một nhóm thanh niên ở đâu đến xông vào căn buồng và quẳng hết đồ của cô Hương ra ngoài. Tôi vội chạy ra gào lên, các anh ở đâu không được làm bậy, ai cho phép mọi người vào nhà tôi. Cô Hương ôm đứa con trai chạy vội ra cổng. Tôi định chạy theo để giữ cô ta lại, bởi nếu không chồng tôi về lại cho là tôi đuổi cô ta đi. Vừa ra tới đường thì con gái lớn của tôi chạy về ngăn tôi lại. Nó bảo hãy để cho cô ta cút đi, trước khi bố về. Còn đồ đạc của cô ta cho hết lên xe bò chở ra ngoài đồng, quẳng ở đầu làng cho biết tay. Không ngờ con gái tôi lại thuê một nhóm thanh niên đến tống khứ cô Hương đi khỏi nhà. Tôi hốt hoảng chạy theo cốt để giữ mẹ con cô Hương lại, vì dù sao đó cũng là máu mủ ruột thịt của chồng tôi.
Vừa hớt hải chạy tới cổng làng, thì chồng tôi từ trên huyện trở về, với vẻ mặt giận dữ của ma quỷ. Có lẽ anh đã biết chuyện. Tôi chưa kịp nói gì thì bị anh lao tới đấm vào giữa mặt, làm tôi choáng váng ngã vật xuống đường. Rồi cứ thế anh đạp và đá tôi túi bụi. Tôi không thể kêu lên được vì quá đau và không còn sức nữa. Đầu óc tôi u mê đi, chỉ biết nuốt hận nỗi duyên tình của mình, sao cay đắng vậy. Tiếng ồn ào bao vây lấy tôi. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng nói của cô Lan. Cô ta hét lên, trói ông ta lại, đánh vợ dã man thế à. Tôi cố mở mắt mà không được, nằm lịm đi trong cơn đau đớn ê ẩm toàn thân.
Khi được các thầy thuốc trên trạm Y tế xã cứu chữa, tôi tỉnh lại mới hay chồng tôi đã bị Công an giam và lập biên bản chuẩn bị đưa lên huyện. Tôi vội nói với con gái xin tha cho bố, nhưng nó nhất quyết không; và còn mong chính quyền xử lý cho bố chừa cái thói vũ phu, bạo lực với vợ con đi. Nhưng trong lòng tôi không muốn chút nào. Còn thằng bé con nữa chứ, biết tìm nó đâu bây giờ, vì đó cũng là niềm khao khát cả đời của chồng tôi. Hãy tìm nó về. Con gái tôi nghe vậy hét toáng lên dở hơi à. Tôi chỉ biết cười gượng gạo cho dù nỗi đau suốt hai mươi năm qua lại tấy lên nhưng nhức con tim
