Người đàn bà tội lỗi với cuộc tình mịt mùng

13:16 16/10/2012
Chồng tôi là người tốt. Anh yêu tôi, anh chăm việc nhà, lo dạy bảo con cái. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào một người chồng như vậy. Thế nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy coi thường anh. Đó là một bi kịch phát sinh từ trong trí não tôi, bởi vì tôi là đàn bà, tôi luôn có sự so sánh giữa chồng tôi với những người đàn ông khác.

Tự dưng tôi thèm một cảm giác chông chênh, lo sợ của người phụ nữ có chồng đi làm về muộn. Tôi thèm cảm giác chờ đợi của những người phụ nữ có chồng đi công tác hay đi tiếp khách. Đó là cả một sự lo lắng, thậm chí là căng thẳng vì ghen tuông... và những nỗi lo ấy được giải tỏa mỗi khi chồng về. Chồng tôi không như vậy. Anh rất chỉn chu. Anh là một người chồng mà mỗi khi ở bên anh, tôi cảm thấy có sự an toàn tuyệt đối. Một sự an toàn đến mức làm tôi thấy mệt mỏi vì nhàm chán.

Tôi không bao giờ có cái cảm giác ghen. Tôi biết có thả anh ra giữa một bầy các cô chân dài thì anh cũng không dám có tình ý với một cô nào. Nhiều người nói tôi chủ quan, người ta nói rằng đàn ông nào chẳng thích gái đẹp. Nhưng với anh thì khác, tôi tin vào điều đó bởi một lý do khá tế nhị: anh không đủ sức mạnh trong chuyện chăn gối.

Tôi đã từng đọc trong một cuốn tạp chí của nước ngoài, họ có nêu ra ba lý do khiến một người vợ ngoại tình. Một là khả năng tài chính dành cho vợ; hai là khả năng chăn gối; ba là những hành vi coi thường vợ.

Một người đàn ông dù kiếm được tiền nhưng chi li với vợ, “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” thì chắc chắn người vợ sẽ thấy không hài lòng. Trong một hoàn cảnh nào đó, nếu gặp một người đàn ông ga lăng hào phóng, họ sẽ bị choáng ngợp và bị hút về phía người đàn ông đó.

Khả năng chăn gối của người chồng cũng là vấn đề rất nghiêm trọng. Phụ nữ Á Đông thường kín đáo nhưng họ vẫn ngấm ngầm đặt yếu tố này là vài trò cốt yếu trong cuộc sống vợ chồng. Chính vì thế tỷ lệ những vụ ly hôn bởi lý do này ngày càng cao.

Hành vi coi thường vợ cũng là một yếu tố khiến nhiều chị em ngoại tình. Khi ở nhà, họ luôn cảm thấy thân phận mình thấp kém. Nhưng đến khi gặp một anh chàng dẻo mỏ nào đó, được tâng bốc lên tận mấy xanh, họ cảm thấy mình có giá trị, thấy mình đang được sống, thế là xảy ra chuyện ngoại tình.

Chồng tôi chỉ mắc vào một trong ba yếu tố nói trên. Anh không kiếm được nhiều tiền, nhưng cứ lĩnh lương là đưa hết cho vợ nên không thể nói là anh keo kiệt với tôi. Chỉ có vấn đề chăn gối là anh kém. Kém đến mức mà mỗi khi tôi động chạm vào người anh, anh đều kiếm cớ lảng ra. Điều này đối với tôi là một sự xúc phạm. Tôi ấm ức nghĩ rằng, một ngày nào đó gặp một người đàn ông mạnh mẽ và quyến rũ, tôi sẽ dễ dàng ngả vào vòng tay của anh ta. Đó là một sự trả thù đối với sự lạnh lẽo của anh.

Rồi Quang, một người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời tôi. Anh trẻ trung, phong trần, là thành viên của một nhóm đi phượt nổi tiếng. Vẻ bụi bặm, đầu tóc râu ria tua tủa mới đầu trông có vẻ đáng sợ, nhưng càng tiếp xúc, tôi thấy trong anh có một trái tim rất nhạy cảm. Anh rủ tôi và một cặp đôi nữa đi chụp ảnh ở một tỉnh miền núi, tôi nhận lời.

Nói dối chồng là đi công tác vài ngày, tôi thu xếp hành lý lên đường. Để đỡ vất vả cho thành viên mới như tôi, Chúng tôi đi xe khách lên thành phố Hà Giang, rồi từ đó sẽ thuê xe máy đi lên các điểm danh thắng nổi tiếng. Xe phải vượt qua đèo dốc, những vực sâu hút dựng đứng khiến tôi sợ hãi ôm chặt lấy Quang. Rồi những bữa tối là thịt rừng, là rau rừng, là rượu ngô... tuy cách nấu rất đơn giản nhưng tôi rất hứng thú bởi đói, bởi mệt, bởi những câu chuyện bí ẩn về núi rừng Quang kể rất lôi cuốn.

Rồi đêm xóm núi tối mịt mù, Quang ra giữa vạt ruộng bậc thang vừa gặt để nhóm một đống lửa lớn. Chúng tôi ngồi quây quần xung quanh lặng im ngắm ánh lửa nhẩy múa, và uống rượu... Những giọt rượu nồng khiến tôi rạo rực, tôi dựa vào vai Quang từ lúc nào cũng chẳng hay. Tôi nhắm nghiền mắt để tận hưởng mùi của núi rừng, của làn sương và của mùi gió bùi tỏa ra từ người Quang. Đến khi mở mắt ra thì lửa đã tàn, cặp đôi kia đã đi từ lâu, chỉ còn tôi đang nằm trong vòng tay của Quang.

Trong bóng tối mịt mùng, bắt đầu bằng một nụ hôn. Chúng tôi cuốn lấy nhau và chưa bao giờ tôi mãnh liệt đến thế, được hạnh phúc đến thế. Hạnh phúc đến mức làm tôi quên đi những gốc rạ đang cứa vào da thịt mình. Quang đã làm được cái điều mà chồng tôi chưa bao giờ làm được.

Ảnh minh họa

Khi về đến thành phố, tôi và Quang vẫn gặp nhau, nhưng tất cả diễn ra không lãng mạn như tôi tưởng. Tôi vẫn tranh thủ những lúc nghỉ trưa để tìm lại cảm giác nồng cháy ở Quang. Tôi vẫn cần nghe những lời trầm ấm của anh mỗi khi cảm thấy cô đơn, nhưng điều này là không thể. Quang đã có gia đình, anh không cho tôi gọi điện hay nhắn tin vào buổi tối và vào các ngày nghỉ. Anh vẫn duy trì mối quan hệ với tôi, nhưng cũng luôn tỏ ra lạnh lùng và tàn nhẫn. Sự tàn nhẫn khiến tôi như phát điên chỉ muốn lao đến bên anh.

Tôi vẫn biết đàn ông không bao giờ bỏ lỡ một cuộc tình thêm nếm, bởi họ có mất gì đâu, họ không bao giờ từ bỏ sự nghiệp vì người tình. Họ cũng hiếm khi từ bỏ vợ con vì người tình. Với họ, người tình chỉ là yếu tố thỏa mãn bản năng chinh phục của giống đực. Cái bản năng duy trì nòi giống và phân phát nguồn gen ra càng rộng càng tốt. Còn người phụ nữ thì đã yêu là yêu hết mình, yêu quên trời đất, quên cả bản thân mình. Và trời cũng tạo ra bản năng giống cái luôn cần một giống đực khỏe mạnh. Đó sẽ là nguồn gen tốt cho thế hệ sau này. Thế nên cái sự chọn lọc tự nhiên đó ở trong tôi nó mới bùng cháy lên mãnh liệt, gây ra cho tôi bao sự phiền toái.

Tôi đã không giấu được chồng. Anh đã thấy những thay đổi khác thường của tôi, anh đã theo dõi tôi và thấy tôi nhiều lần đi ăn trưa cùng Quang. Cũng may là anh không phát hiện ra nơi chúng tôi nghỉ trưa. Bởi sau khi ăn trưa, Quang đưa tôi về công ty và sau đó, tôi trở ra bắt taxi đến một địa điểm bí mật, nơi Quang đã đợi sẵn.

Nhưng chỉ với từng đấy chứng cớ, chồng tôi đã nổi khùng. Anh xỉ vả tôi, đánh tôi rồi bỏ nhà đi uống rượu. Anh vốn ít khi nhậu nhẹt, tửu lượng không cao nên khi trở về là say bết bát, nhìn thật khổ sở. Nhìn cảnh đó tôi càng thấy thương hại, thấy anh kém cỏi.

Gia đình tôi gần như đã tan nát, tất cả chỉ gá vào nhau cho ra vẻ hình thức, để đứa con tôi không buồn tủi khi bố mẹ chúng bỏ nhau. Chúng tôi ly thân, chờ đến khi nào con tôi cứng cáp thì sẽ ly dị. Đây cũng là thời điểm để tôi thoải mái gặp Quang mà không còn sợ chồng nữa.

Trái với sự hồ hởi của tôi, Quang lại tỏ ra ái ngại. Tôi càng nồng nhiệt bao nhiêu, Quang lại càng tìm cách ngãng ra bấy nhiêu. Cho đến một ngày, Quang nói thẳng với tôi là mỗi tháng chỉ nên gặp nhau một lần. Tôi hiểu rằng mình cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc đời Quang. Quang chưa bao giờ thuộc về tôi, và cuộc tình của chúng tôi sẽ không bao giờ có được một kết cục tốt đẹp.

Tôi cần phải nhận thức lại hiện giờ tôi cần gì? Tôi ly hôn với chồng vì điều gì? Tại anh đánh tôi, tại anh “yếu ớt” hay tại anh là người không tốt? Tôi tỉnh táo phân tích và đổ tất cả “tội lỗi” cho một điều: tại chồng tôi không đáp ứng được nhu cầu chăn gối.

Khi không thỏa mãn, tôi sẽ bị ức chế và sinh ra cáu bẳn. Cũng từ đó, tôi nảy sinh ý nghĩ coi thường chồng và thèm khát những gì mình thiếu ở một người đàn ông khác. Tôi đã thử tưởng tượng, bây giờ chồng mình thật phong độ, mạnh mẽ... cộng với những đức tính tốt đẹp của anh, khi đó anh sẽ là một người đàn ông rất tuyệt vời.

Yếu ở điểm nào thì chữa điểm đó. Tôi tính cách quay lại với chồng và sẽ khuất phục cái bệnh yếu ớt kia bằng những phương thuốc bổ. Những món hải sản như tôm, sò huyết, tu hài, hàu... được tôi lặng lẽ mua về chế biến cho chồng. Nhưng thật đáng buồn, chồng tôi vẫn ăn một cách tự nhiên, nhưng không hề muốn xích lại gần tôi. Có lẽ anh vẫn chưa nguôi nỗi đau khi nhìn thấy tôi đi với người đàn ông khác. Tôi xui con hỏi bố rằng sao bố mẹ không ngủ chung với nhau nữa. Anh ậm ờ trả lời con rằng bố đang bị cúm, nếu ngủ với mẹ và con thì sẽ lây cho cả nhà. Con tôi lại nói: “Thế khi hết ốm, bố sẽ ngủ với mẹ và con nhé”. Anh im lặng gật đầu. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi định tìm một thầy lang nổi tiếng để cắt thuốc bắc ngâm rượu cho anh uống. Ông lương y cười cười rồi nói: “Bệnh này phải bắt mạch thì mới kê đơn được. Bốc chung chung có khi về uống lại còn bị yếu hơn”. Làm sao để chồng tôi chịu đi khám bệnh mới là điều khó. Chỉ còn cách là nói chuyện thẳng thắn với anh.

Tôi đã phải xin lỗi anh vì những điều mà tôi đã làm. Tôi cũng xin anh tha thứ và quan tâm đến tôi hơn. Tôi hỏi anh còn yêu tôi không, nếu còn thì anh hãy vì tôi mà bồi dưỡng sức khỏe. Anh im lặng gật đầu.

Anh chấp nhận uống thuốc bắc. Thuốc được người ta bắt mạch kê đơn và nấu sẵn rồi đóng gói vào các túi nilon nhỏ. Khi uống chỉ cần hâm nóng là có thể sử dụng nên rất tiện. Cũng may bệnh của anh thuộc dạng nhẹ. 2 tháng sau, anh đã có thể “quan tâm” đến tôi một cách hết sức nồng nàn.

Chuyện gia đình tôi đã có một kết thúc có hậu. Giờ đây tôi sống hạnh phúc bên chồng. Mỗi khi nghĩ lại chuyện với Quang, tôi vẫn cảm thấy dằn vặt và tội lỗi. Câu chuyện này có lẽ sẽ giúp được nhiều phụ nữ cũng trải qua những hoàn cảnh như tôi. Tôi chỉ muốn nói một điều: Phụ nữ đừng bao giờ đặt trọn niềm tin vào những cuộc tình vụng trộm

Thu Hương

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

Trên hành trình du lịch từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, do bất đồng ngôn ngữ và không thông thạo địa bàn, hai du khách người Nga đã bị lạc ở miền Tây xứ Nghệ. Công an xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ nơi ăn, chốn nghỉ và liên hệ xe khách chở hai người về Hà Nội an toàn.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 27 tháng 12 năm Ất Tỵ đến 6 tháng 1 năm Bính Ngọ), tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giữ vững ổn định, bảo đảm tuyệt đối an toàn, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết lành mạnh, bình yên. Các mặt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; tội phạm hình sự được kéo giảm rõ rệt, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí.

Trở thành điểm hẹn thường niên của đông đảo du khách thập phương mỗi dịp Tết đến, xuân về, Lễ hội Du lịch Chùa Hương Xuân Bính Ngọ 2026 tiếp tục đón lượng khách cao kỷ lục. Có những địa điểm như động Hương Tích, đường lên cáp treo quá đông khiến khách chờ đợi nhiều giờ. Tuy nhiên, xét trên tổng thể chung, lễ hội năm nay có nhiều cải thiện, an ninh, an toàn cho du khách được đảm bảo.

Sáng 23/2, Trạm Cảnh sát giao thông Châu Phú thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang cho biết đã bàn giao đối tượng cùng tang vật vụ trộm cắp tài sản cho Công an xã Tri Tôn (tỉnh An Giang) tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bước vào năm 2026, doanh nghiệp (DN) sản xuất, xuất khẩu thể hiện tâm thế chủ động, mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và sẵn sàng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. DN đã tăng tốc sản xuất, đảm bảo tiến độ đơn hàng và củng cố thị phần, quyết tâm chinh phục mục tiêu tăng trưởng hai con số.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文