Người đàn ông bị cắm sừng và bị tình địch dạy cách quan tâm đến vợ
Trên đời này, thất bại lớn nhất của người đàn ông là bị vợ cắm sừng. Nhưng tại sao những bà vợ lại đang tâm phản bội chồng? Đã có rất nhiều người tự đặt câu hỏi như vậy. Tôi đã được một người bạn tự nhận mình là “triết gia” lý giải rằng: Đàn bà chỉ phản bội chồng vì 2 lý do. Đó là vật chất và tinh thần. Vật chất ở đây là tiền mà người chồng đưa cho vợ, còn tinh thần chính là sự thoải mái tư tưởng mà bà vợ có được do người chồng mang lại. Trong cái tinh thần đó, sự hòa hợp thân xác chiếm vai trò cực kỳ to lớn. Lý giải điều này, anh bạn “triết gia” nói rằng, tiền có thể biến thành yếu tố tinh thần, nhưng chuyện chăn gối thì tiền cũng chẳng giúp ích gì được.
Nghe thì cũng có lý, nhưng có lẽ chỉ đúng với số đông phụ nữ. Có những người phụ nữ lẳng lơ, có khi chẳng vì một cái gì, họ cũng sẵn sàng phản bội chồng. Nhưng đó là chuyện khác. Trong bài viết này, tôi muốn nói về chuyện phụ nữ ngoại tình rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn “vật chất và tinh thần” như anh bạn “triết gia” đã lý giải.
Minh, một người bạn thuở ấu thơ của tôi rất hào hoa, đa tài. Anh thi vào Đại học Kiến trúc và đỗ với số điểm khá cao. Nhà hàng xóm có cô gái 16 tuổi tên là Hoa rất thích vẽ, cô thường sang nhờ Minh chỉ bảo cho “vài đường cơ bản”. Thế rồi cô gái tuổi học trò đó làm mẫu cho Minh vẽ. Từ vẽ chân dung đến vẽ toàn thân. Từ mẫu vẽ với áo dài thướt tha đến mẫu nude chẳng mặc gì. Thì hàng xóm với nhau, bố mẹ đi làm vắng, 2 người cứ tha hồ mà tận dụng thời gian để “sáng tạo nghệ thuật”. Chẳng hiểu làm mẫu đến mức độ nào mà cô gái đó lùm lùm bụng bầu khi mới học đến lớp 11.
![]() |
2 gia đình của khu tập thể vừa là đồng nghiệp, vừa là hàng xóm đành phải chấp nhận đám cưới đó để thêm thắm tình hữu nghị. Chỉ có điều là cô dâu trẻ quá, chưa kịp hiểu biết gì, thậm chí cũng chưa biết yêu là gì, nhưng đã phải làm mẹ. Khi đứa con được 3 tuổi, cô mới học tiếp, thi đỗ vào đại học và chợt nhận ra mình đã quá dại dột. Cô bắt đầu bù đắp sự thiếu hụt bằng những sự tơ tưởng đến những người đàn ông đã thành đạt.
Minh khi đó mới ra trường, chưa có nghề ngỗng ổn định. Hằng sáng anh dậy sớm giúp mẹ rán bánh rán, chiều thì quay nước mía bán cho khách vãng lai. Mãi đến một năm sau, khi anh xin được việc ở một công ty tư vấn thiết kế xây dựng thì mới biết vợ mình đang cặp với một người hơn cô những 18 tuổi. Ức quá, Minh bỏ cả làm, lấy khăn quấn quanh một thanh ống nước, giấu vào áo khoác và tìm đến nơi gã kia làm việc. Trước khi đi, anh nóng nảy quá, để lộ việc, thế là vợ anh ngầm báo cho tình nhân lặn mất tăm. Vụ dằn mặt không thành, nhưng gã kia cũng sợ hãi mà không dám tòm tem vợ anh nữa.
Nhưng tâm hồn của người phụ nữ thật kỳ quặc, tuy được chồng chiều chuộng yêu thương hết lòng, những khoản tiền chồng mang về nhà ngày một khá lên, nhưng đã chót “đam mê ngoài luồng” thì rất khó mà dừng lại được. Trong con mắt Hoa, Minh chỉ là một gã nhãi con, không thể so sánh với gã người tình đã có vợ con của cô. Sự coi thường chồng đã hằn vào bộ não của Hoa mất rồi.
Minh tức lắm không làm gì được, đánh vợ thì anh không bao giờ nghĩ tới. Minh đã từng tuyên bố: “Mình là đàn ông, đánh nhau ngoài đường cũng nhiều lắm, đâu có sợ ai. Nhưng với phụ nữ, ra tay đánh họ thì hèn lắm”. Nghĩ vậy nên anh chỉ dọa dẫm sẽ “xin thằng kia tí tiết” nếu biết 2 người còn liên hệ với nhau.
Tôi hỏi anh sao không ly dị đi? Minh trả lời là còn yêu vợ, thương con lắm. Minh cũng có nhiều cô gái thích, nhưng cái kỷ niệm tình đầu đối với người lãng mạn như anh thật khó mà phai mờ đi được. Tôi hỏi, thế không ức khi vợ nó phản bội à? Minh nói: “Ức lắm chứ, tao sẵn sàng đi tù để đập thằng kia một trận, nhưng mà may cho nó, bây giờ tao cũng nguôi ngoai rồi”.
Hoa không được gặp người tình, sống trong nhà chồng vật vờ như một cái xác không hồn. Minh thì công việc ngày càng thăng tiến, có quyền, có chức. Anh suốt ngày bận rộn, tối đến lại tennis, bia bọt, chẳng ngó ngàng gì đến vợ. Hoa thấy chồng “bỏ bê” lại tìm cách “móc nối” với người tình cũ.
Rồi Minh cũng biết chuyện, nhưng bây giờ anh đã có địa vị ở xã hội, chả nhẽ lại đi đánh nhau. Anh vẫn rất yêu thương vợ con, không muốn thằng con trai nối dõi thiếu người mẹ dạy dỗ. Công việc, tiền bạc cũng cuốn anh đi và chiếm hết tâm trí. Thế là Minh cứ khất lần việc xử lý chuyện vụng trộm của vợ. Thỉnh thoảng đêm muộn về nhà trong trạng thái hơi men, để giải tỏa sự bực tức, anh cáu gắt vợ đập phá đồ đạc chứ không hề đánh vợ.
Một ngày anh nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông mời anh ra quán bia hẹn nói chuyện làm ăn. Minh ra đến nơi thì ngỡ ngàng khi thấy vợ mình và gã tình địch đang ngồi ở đó. Nén giận ngồi xuống bàn, đã thế gã đầu hói kia còn dạy bảo: “Anh là người chồng không tốt. Tôi mà thấy Hoa phàn nàn về anh thì đừng có trách”. Minh ngỡ ngàng vì trên đời chưa thấy ai điên như gã này. Cầm vại bia, anh “ốp” thẳng cánh vào mặt cái gã cướp vợ của mình rồi về nhà. Gã kia phải khâu 7 mũi. Còn anh bị Công an gọi lên làm việc, bị đền bù cho gã kia một số tiền không đáng kể. Nhưng tai hại là vợ anh xem anh như một gã côn đồ, còn coi cái gã điên rồ không biết mình là ai kia là “lịch sự, ga lăng như Tây”.
Minh càng chán, càng ít về nhà thì tình hình càng xấu thêm. Con anh thiếu sự chăm sóc của bố, nên rất ngại trò chuyện tâm sự với bố. Vợ anh ít thấy mặt chồng, thả sức tung hoành. Cô ta ngang nhiên đưa con anh đi nghỉ mát cùng với bồ.
Tôi bảo: “Nếu thấy không sống nổi thì bỏ quách đi. Níu giữ làm gì cho mệt”. “Mình cũng vì con. Hơn nữa, Hoa nếu bỏ mình, chắc chắn sẽ mang con đi theo. Hai mẹ con sẽ ở đâu? Cái gã kia chỉ coi cô ấy là bồ thôi, không thể vì cô ấy mà bỏ vợ”. Tôi thắc mắc: “Thế khả năng đàn ông của cậu còn tốt không?”. Minh cúi mặt không nói gì. Tôi lại hỏi: “Thế mỗi tháng, cậu đưa cho vợ bao nhiêu tiền? Minh đáp: “Chỉ đưa vừa đủ chi tiêu thôi, để nó còn phải bám lấy mình. Hoa mà quản tiền nong, có ngày nó cho mình trắng tay”. Bi kịch ở gia đình Minh là ở chỗ đó. Có lẽ Minh cứ hành xử theo lối mấy anh vũ phu, đánh vợ hùi hụi nhưng đêm đến vẫn quan tâm đến vợ, còn hơn là ra vẻ trượng phu nhưng chẳng thèm ngó ngàng gì đến vợ.
Minh đã phạm phải cả 2 yếu tố làm cho vợ chán. Trước đây anh nghèo, không có tiền. Vợ anh so sánh anh với người đàn ông khác giàu có hơn và thất vọng. Bây giờ anh có tiền nhưng không tin vợ. Vợ vẫn thất vọng vì anh. Hơn nữa anh còn không giải quyết được khâu “tinh thần” rất quan trọng kia của vợ.
Người ta nói đàn ông là trụ cột trong nhà, cho dù có bất tài, nhưng vẫn phải cầm cương được vợ, có như vậy gia đình mới hạnh phúc. Minh có tài, nhưng lấy vợ sớm quá, Hoa đã quá nhờn với Minh nên “uy quyền” của anh chỉ có thể phát huy ở công ty, chứ về nhà là mất hết tác dụng.
Bây giờ con của Minh đã lớn, nó nói chuyện với mẹ nhiều hơn nên nghe theo lời mẹ, chẳng coi Minh ra gì. Con Minh coi gã người tình của mẹ như thần tượng, nó đòi đi du học bằng tiền của gã và được gã kia nhận làm con nuôi. Minh chưa cho phép nhưng điều đó cũng làm anh đau đớn lắm, anh không bỏ Hoa cũng một phần là vì con, nhưng đến lúc này thì anh có níu kéo con cũng chẳng được.
Tôi hỏi Minh sao không hợp sức với vợ gã đầu hói kia để chặn Hoa không đến với tình nhân. Minh rầu rầu nói: “Bà ta già rồi nên nhắm mắt làm ngơ, mới cả thế này mới đau chứ, bà ta còn mắng là mình hèn”.
Tôi không nghĩ là Minh hèn một cách toàn diện. Ở công ty, Minh cũng thét ra lửa. Hồi trẻ tuổi, anh cũng hung hăng lắm. Thế nhưng trong gia đình thì anh hèn thật. Đôi khi người đàn ông cũng phải chấp nhận hy sinh để giữ lấy cái thế của mình. Đôi khi cũng phải bất cần một chút. Minh lại vẹn toàn quá, cái gì anh cũng muốn giữ. Rồi cuối cùng chẳng giữ được gì ở tổ ấm của mình.
Và cuối cùng thì Minh cũng đã biết hy sinh một thứ để cứu lấy gia đình. Anh xin phép công ty chỉ đảm nhiệm một ít việc và lĩnh nửa số lương. Minh bắt đầu chăm chút cho gia đình. Anh tuyên bố sẽ đưa cả nhà đi du lịch nước ngoài và sẽ làm lại từ đầu. Anh cũng gặp gã hói đầu kia nói chuyện “phải quấy” và nghe đâu hắn phải thay mấy cái răng giả.
Một hôm gặp tôi, Minh khoe: “Từ ngày không phải suy nghĩ căng thẳng, hút thuốc ít đi, sức khỏe mình tốt lên hẳn. Bây giờ thì mình đủ tin tưởng ở Hoa để giao cho cô ấy quản tay hòm chìa khóa rồi”. “Thế còn thằng con, nó đã chịu nói chuyện với bố chưa?” - Tôi hỏi. Minh cười: “Cũng có tiến triển, chắc phải dần dần. Nó đang ở độ tuổi “dở hơi” mà, khó bảo lắm, nhưng mình sẽ cố gắng mềm mỏng. Tôi cũng vui thay cho Minh. Kể ra cũng phục Minh thật, bị cắm sừng như thế, nhưng vẫn nhịn nhục để giữ lại tổ ấm. Nhưng nếu Minh không trót dại lấy vợ sớm, nếu như Minh biết hy sinh vì gia đình sớm hơn, chắc anh đã không phải khốn khổ đến gần 10 năm mang tiếng là hèn vì không dạy được vợ
