Những biến cố bất ngờ từ cô vợ vô duyên ngầm
Các cụ bảo: “Giàu vị bạn, sang vì vợ” quả không sai chút nào. Tôi đã cố gắng kiếm cho mình một người vợ xinh đẹp, có thể làm mình mở mày mở mặt với anh em bè bạn, nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Lấy nhau rồi tôi mới phát hiện ra vợ mình bị... vô duyên ngầm.
Vợ tôi xinh, nhiều người đã khen cô ấy như vậy và tôi cũng khẳng định điều này. Nhưng xinh đẹp và sang trọng là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tôi đã sai lầm khi không nhận thức được điều đó. Tôi yêu cô ấy vì xinh và sự hồn nhiên trong sáng đến... tuyệt vời. Có lẽ những gì thuộc diện “hiếm” thì người ta đẩy nó lên thành thứ có giá trị. Sự hồn nhiên của cô ấy thuộc vào dạng hiếm có. Cô ấy luôn được bao bọc bởi hàng tá các gã có ý đồ tán tỉnh và để lấy được cô ấy làm vợ là một điều không hề đơn giản. Chúng tôi vội vã tổ chức đám cưới sau vài tháng yêu nhau. Thế nhưng bao nhiêu công sức cưa đổ cô ta của tôi đã bị đổ xuống sông xuống bể khi phát hiện “chất lượng sản phẩm” không được tương xứng với “mẫu mã bên ngoài”.
Tôi bắt đầu phát hiện ra tác dụng phụ từ sự hồn nhiên của vợ từ một buổi tiệc tại gia mà chúng tôi tổ chức mời bạn bè công ty tôi đến dự.
Vợ tôi nấu lẩu, cô ấy khoe trước với tôi là đã làm món này nhiều lần và khoe: “Cả nhà em ai cũng khen món này của em làm rất ngon”. Tin tưởng vợ nên tôi phó mặc cho cô ấy muốn nấu gì thì nấu.
Bạn bè tôi đến rất đông, có cả nam lẫn nữ. Tôi mải tiếp khách nên đến khi các món ăn được bê lên, tôi mới thật sự ngỡ ngàng. Đó là món lẩu ngẩu pín. Nghe cô ấy hồn nhiên giới thiệu là phải có người quen mới đặt trước được loại pín tốt nhất.
![]() |
Vợ tôi vẫn hồn nhiên tiếp thức ăn cho khách và nói:
- Anh em ăn món này là bổ lắm đấy. Chồng em ngày trước tháng nào em cũng bắt ăn mấy bộ ngẩu pín, đến giờ mới được hồng hào khỏe mạnh thế.
Mấy cô chưa chồng liếc tôi rồi khúc khích nhìn nhau cười. Thế là bục sĩ diện của tôi còn gì. Tôi đường đường là sếp nhỏ ở công ty, dưới trướng có đến chục cô gái, phần lớn là chưa chồng. Vợ tôi lại đem cái chuyện “yếu ớt” của tôi ra mà kể thế này thì còn mặt mũi nào mà ra dáng sếp nữa. Tại sao cái cô vợ của tôi chuyện gì cũng cứ kể tồng tộc ra như vậy. Có lúc tôi nghĩ rằng những lời nói của cô ta xuất phát từ cái ruột thẳng tắp của cô ấy mà ra tới cổ họng chứ chẳng chịu đi vòng qua bộ não.
Nhiều khi có những chuyện tế nhị, tôi nói vòng nói vo vì sợ nói thẳng, cô ấy sẽ cảm thấy bị xúc phạm rồi lại giận dỗi thì mệt lắm. Thế nhưng tôi cứ tha hồ mà nói gần nói xa, cô ấy vẫn cứ chứng nào tật ấy. Tỷ dụ như cái vụ cô ấy “diện” đồ lót mô-đen từ cái thời bà nội tôi ngày trước, tôi nói là mấy thứ đồ này mà nhỡ có lẫn vào đồ cứu trợ đồng bào lũ lụt, người ta có khi còn tìm chủ nhân để ủng hộ ngược lại ấy chứ, vì họ ngỡ mình còn nghèo hơn họ. Cô ta hồn nhiên: “Làm gì có chuyện, em cẩn thận lắm. Ai lại để lẫn mấy thứ đồ lót đó vào”.
Do kinh tế gia đình cũng chưa được đầy đủ lắm nên chúng tôi quyết định kế hoạch khoảng 2 năm rồi mới tính chuyện con cái. Căn hộ thuê với giá 4 triệu đồng/ tháng cũng được chúng tôi lấp đầy dần bằng những tiện nghi phục vụ cho việc sinh nở sau này của vợ tôi. Chưa có con, nhà chỉ có 2 vợ chồng nên nhiều khi cũng buồn. Tôi thường xuyên phải nghĩ đủ mọi chiêu trò để cuộc sống vợ chồng không bị rơi vào cảnh nhàm chán.
Thiết bị được tôi ưu tiên số 1 là dàn âm thanh. Mỗi khi đi làm mệt mỏi về, thả người trên giường êm ái, nghe những âm thanh khá “trung thực” từ bộ dàn “thửa” là tôi như được tiếp thêm sức lực. Âm nhạc cũng giúp chúng tôi thêm phần hào hứng trong chuyện chăn gối. Nhưng thật bất hạnh cho tôi, bao nhiêu sự cố gắng của tôi để có được một không gian riêng thật lãng mạn cho chuyện ấy thì vợ tôi lại phá hỏng nó đi bấy nhiêu. Vợ tôi không cố tình phá, tôi biết chắc là như vậy. Cô ta phá bằng cái sự hồn nhiên mà đến thượng đế cũng không hiểu nổi tại sao lại nặn ra được một sản phẩm như thế.
Tôi xin kể ra đây một ví dụ để minh chứng cho sự “bất hạnh” của mình. Đó là vào một đêm thứ 7, dưới ánh sáng lung linh của một ngọn nến nhỏ, âm thanh không lời lãng mạn dìu dặt bao trùm khắp căn phòng, tôi còn đặt cả một lọ hoa tươi lên chiếc bàn trang điểm đặt kề gường ngủ. Tôi rót một chút rượu rum, pha vào ly hoa quả đã được cắt nhỏ. Chút rượu bao giờ cũng giúp chúng tôi thăng hoa hơn. Tất cả đã được sắp xếp đâu vào đấy. Vợ tôi xuất hiện, cô ấy mặc một bộ đồ thun màu lòng tôm đã nhão nhoét và phai màu. Cái tay áo chun lại như một chiếc lò xo và cái túi áo trước bụng trễ xuống bởi chùm chìa khóa in hằn qua lớp vải mềm. Cái quần có 2 ống co lại cũn cỡn đến bắp chân, phần đầu gối phùng ra, phần đũng quần xệ xuống, có cảm giác giống như quần của một đứa trẻ đang đóng bỉm.
Vợ tôi quay người ỏn ẻn trút bỏ xiêm y. Chiếc áo lót có 2 miếng mút to như cái đĩa che kín cả phần ngực. Phần dây áo đã dão xoăn tít lại, chỗ dày, chỗ mỏng do những sợi vải đã bị tưa ra sau một quá trình dài giặt rũ. Cái quần chíp cũng không kém phần thảm hại. Nó chảy xệ, lùng bùng và chỉ bó vào ở thể ở... phần cạp.
Tôi chỉ còn biết quay mặt đi và vớ chai rượu tu một ngụm lớn. Nỗi thất vọng trào dâng, mọi cố gắng để mong có những giây phút lãng mạn đã bị vợ tôi dập tắt.
Tôi đã nhiều lần mua quần áo lót cho vợ. Thú thật lần đầu vào những gian hàng đó, tôi cũng ngượng lắm. Sau rồi được sự động viên khen ngợi của mấy cô bán hàng xinh đẹp là “anh ga lăng quá. Ai mà làm vợ anh chắc hạnh phúc lắm”, tôi cũng thấy lâng lâng và bạo dạn hơn. Thế nhưng chẳng bao giờ thấy vợ tôi “diện” những món quà mà tôi tặng. Gạn hỏi thì cô ấy nói rằng thấy không hợp nên tặng em gái rồi. Tôi có giàu trí tưởng tượng lắm cũng không thể nghĩ ra rằng những thứ đồ lót mình mua lại để cho cô em vợ mặc. Còn cô ấy vẫn thỉnh thoảng ra chợ mua một lố vài chục chiếc quần áo sản xuất tại Trung Quốc, loại mà các bà già vẫn hay mặc vì rẻ, và tiện mua.
Tôi đã thử góp ý, nhưng cô ấy biện lý do rằng mình đã có chồng, chú trọng gì vào mấy thứ vô bổ đó. Tôi nói là nó không vô bổ đâu thì cô ta bắt đầu khóc lóc: “Hay là anh đi chơi với con nào rồi về nhà chê vợ? Chỉ có bọn hư hỏng mới mặc loại đồ đó để quyến rũ chồng người khác thôi”. Đến nước đó thì tôi cũng đành chịu, chứ chả nhẽ chỉ vì mấy mảnh vải con con đó mà 2 vợ chồng cãi nhau thì chẳng đáng. Nhưng thú thật, mỗi khi đi qua cái cửa hàng bán đồ lót thời trang, nhìn cái hình nộm thắp đèn sáng choang mà tôi lại thấy ngán ngẩm cho vợ mình.
Năm ngoái, tôi có được một mối giới thiệu mua nhà chung cư. Họ đã đóng tiền đợt một và để lại hữu nghị cho tôi với giá rẻ hơn thị trường gần 1 triệu đồng/m2. Vì họ đang cần tiền gấp nên tôi có thể đưa trước cho họ số tiền bằng khoản tiền mà họ đã đóng đợt 1, số còn lại sẽ trả dần theo từng đợt. Tôi hí hửng về nhà bảo vợ rút khoản tiền tiết kiệm. Cô ấy bần thần một lúc rồi thẽ thọt nói: “Vừa rồi, cái Hoa mượn xe ôtô người ta rồi gây tai nạn, cái xe cũng bị hỏng nặng. Nói hỏi vay nên em rút tiền để giúp nó. Nghĩ cũng khổ, tự nhiên lại tai bay vạ gió...”. Trời ạ! Tưởng ai chứ cái cô Hoa nhà giàu ú ụ, có mấy cái xe ôtô, tự nhiên rửng mỡ mượn “siêu xe” của người ta đi để gây tai nạn. Sao nó không bán một cái xe đi mà đền, lại vay mượn làm gì để lỡ cả chuyện của tôi cơ chứ. Tôi chỉ còn nước than thân trách phận vì sự vô tư của vợ. Tôi bực bội nói với vợ rằng bằng mọi giá phải đòi hết tiền về để mua nhà.
Nửa năm sau, chúng tôi mới đòi được hết số tiền đó và dĩ nhiên là cơ hội mua căn chung cư kia cũng tuột qua. Tôi ấm ức lắm, thường xuyên rủ bạn bè đi nhậu và cũng có chỗ để nói xấu những bà vợ cho bớt đi sự ức chế.
Một hôm, tôi về nhà trong trạng thái “tây tây”, vợ tôi tươi cười ra đón khác hẳn với mọi ngày. Cô ấy khoe ngay rằng đã đặt tiền mua nhà rồi và cũng là tòa chung cư ấy nhưng so với cái giá hồi trước rẻ được vài trăm triệu. Tôi tỉnh cả rượu, hỏi đi hỏi lại cặn kẽ thì mới biết là giá căn hộ ở đó bây giờ xuống thấp vì thị trường bất động sản đang đóng băng. Nếu tôi vội vã mua từ đợt trước thì đã mất không khối tiền.
Vợ tôi có lẽ muốn âm thầm chuộc lỗi nên đã tự ý đặt tiền mà không hỏi tôi lấy một lời. Hú hồn, là mọi chuyện cũng suôn sẻ và bây giờ chúng tôi đã có một căn hộ riêng cho mình.
Người ta bảo vô tư sởi lởi thì trời cho. Có lẽ khá đúng trong trường hợp của vợ tôi. Tôi đã bớt kỳ thị với tính cách đặc biệt này của vợ, nhưng cũng phải luôn luôn cảnh giác cao độ. Rất có thể một ngày đẹp trời nào đó, lòng tốt vô biên của cô ấy trỗi dậy, vợ tôi sẵn sàng thế chấp cả sổ đỏ để giúp đỡ người “tội nghiệp” như cái cô Hoa giàu ú ụ kia
