Thiên nga gãy cánh

13:30 31/05/2014

Tôi đã từng nổi lên như một vũ nữ ngôi sao trong điệu múa mang tên “Cái chết của con thiên nga” phải nói là nhờ ở anh, một biên đạo múa tài năng. Tôi tên là Huyền Thanh nhưng ai cũng gọi tôi là thiên nga bé bỏng.

Khi đó tôi mới 18, vừa tốt nghiệp trường múa, nhưng đã được anh đưa về Nhà hát thành phố. Tôi may mắn nhưng cũng hàm ơn anh, một người vừa là thầy, vừa là chồng tôi. Thật đẹp đôi. Ai cũng nói chúng tôi đúng là được sinh ra là để cho nhau. Đến đâu chúng tôi cũng lấy làm hãnh diện khi thấy hàng trăm đôi mắt nhìn theo với niềm khao khát và ước vọng. Tôi liên tục được nhận hàng chục vai diễn và nhiều huy chương vàng, bạc trong các điệu múa mà anh dàn dựng. Một cuộc hôn nhân tràn trề hạnh phúc.

Hai mươi nhăm năm vợ chồng tôi khó có gì để mà giận dỗi nhau và oán trách điều gì. Với hai con, một trai một gái, chúng tôi càng hạnh phúc hơn vì điều đó. Thế rồi con trai lấy vợ, con gái gả chồng, chúng tôi đã lên ông lên bà lúc nào không hay. Vậy mà, thời gian như một kho báu của hạnh phúc nhưng đồng thời cũng là sự đổi thay đến bất ngờ. Anh lạnh lùng và ít khi cười với tôi như xưa. Nụ hôn hàng ngày giờ không còn nữa. Gương mặt anh như thạch đông cứng. Tôi không dám nhìn và không thể nhận ra gương mặt tươi sáng ngày xưa nữa. Tuổi già chăng. Tôi tự hỏi và đành chờ mong ông thần thời gian chữa trị để lấy lại gương mặt đẹp và hiền từ của anh cách đây hơn hai mươi năm. Nhưng không phải là sự khó tính của tuổi già. Mà là sự độc ác đã tràn lên đôi mắt ấy. Khi anh thẳng tay tát tôi một cái như trút hết hờn giận vào mặt tôi vậy. Thật vô cớ, khi tôi hỏi anh vì sao lại đi uống rượu đến khuya vậy, thế là ăn đòn.

Ngay tối đó tôi gọi điện cho Dũng, cậu học sinh trường múa đã đi cùng, để hỏi anh có gặp sự cố gì đặc biệt không mà lại điên khùng đến thế. Nhưng không ngờ cậu học sinh đó tỏ ra khoái chí và còn cười rúc rích qua điện thoại. Một lúc sau Dũng mới nhỏ nhẻ nói, ai bảo tôi dám đụng đến anh giai đáng yêu của cậu ta. Tôi giật bắn mình, sao cậu học trò này lại gọi thầy giáo là anh giai đáng yêu? Hay hắn nhầm lẫn gì chăng. Tôi quát lên và đe cậu ta không phải chuyện đùa. Ngay lập tức cậu ta cũng cãi lại và còn nói, đằng này cũng không đùa nhé. Tôi dập máy và chạy ngay vào phòng ngủ thì không thấy anh đâu nữa, chiếc điện thoại réo chuông liên hồi. Tôi vội cầm máy lên bật phím nghe. Nhưng bên kia im bặt. Bất chợt anh quay lại. Thấy tôi cầm máy, anh vội giằng lấy kiểm tra số gọi, rồi nhìn tôi trừng trừng. Tôi sợ hãi bỏ ra ngoài. Từ đó hai chúng tôi ngủ riêng. Thấy tôi vác gối sang phòng con gái, anh không những mặc kệ mà còn nở một nụ cười khô khốc.

Tôi phải lấy khăn nóng chườm mấy ngày má mới đỡ sưng. Tôi tự lý giải xem mọi chuyện bắt đầu từ đâu. Liệu có phải anh thay tính đổi nết vì tôi hay vì một sự kỳ bí đã xảy ra với người mà tôi thương yêu nhất. Tôi có lỗi gì? Các con tôi đều nói là không. Thậm chí con gái tôi hỏi trực tiếp bố. Anh cũng lắc đầu, ý nói tôi không có lỗi, mà còn nhấn mạnh sống lâu mới biết đêm dài. Đúng là đêm dài lắm mộng, nếu anh còn nhiều điều hoang tưởng về con người của chính mình. Nhưng có người nói, chồng tôi đã có dấu hiệu tâm thần; nếu không thì có chuyện về giới tính. Thân thiện quá mức với con trai hay đàn ông là có chuyện chẳng lành. Tôi vẫn không tin anh có chuyện rắc rối về giới tính. Nhưng lại phân vân, biết đâu có thể vì đã đến sáu tháng qua, anh không hề ôm tôi hay vuốt má tôi để tỏ ra âu yếm. Hai hôm sau lại thấy anh về khuya, sặc mùi bia, nhưng tôi không dám hỏi nữa. Tôi đóng sập cửa buồng ngủ con gái lại và trốn trong đó. Phải đợi chồng tôi tắm rửa và đi ngủ tôi mới dám đi ra ngoài. Chả trách gì kẻ say. Nhưng chuyện anh liên tục đi với Dũng và một lũ tiểu yêu giai trẻ xung quanh thì quả là mối nguy hại khó lường.

Đêm cuối tuần anh đi miết đến sáng hôm sau mới về. Nhưng thật không thể tưởng tượng nổi khi đi sau lưng anh là một cậu sinh viên năm thứ hai. Tôi nghẹn họng không thể mở mồm chào hỏi, vì quá sốc. Khi hai người đi vào phòng ngủ thì tôi không chịu được nữa, đành phải lên tiếng; không cho phép anh đưa ai lên giường ngủ, bởi dù sao đó cũng là kỷ niệm của hạnh phúc một thời. Anh lừ mắt rồi nói, tôi đã dọn sang phòng của con gái cả năm nay còn nói gì là kỷ niệm nữa. Thậm chí anh còn nói to, nếu tôi không chịu được thì cuốn xéo ra khỏi nhà. Tôi không thể hình dung ra sự thể đến thế này. Còn đâu là cuộc sống thiên đường của đôi cánh thiên nga ngày nào mà anh thường bế tôi lên như một báu vật. Trời đất như sụp đổ trước mặt tôi. Một không gian ngục tù mất rồi.

Tôi vừa định bỏ ra đi thì có tiếng đập cửa rất mạnh, cùng với tiếng quát tháo ở phía ngoài. Nghe như giọng của Dũng. Hắn đạp mạnh nên tôi đành ra mở cửa. Dũng lao vào như một con chó hoang hung dữ vậy. Tôi hoảng sợ lùi lại. Dũng chạy thẳng đến buồng ngủ nhưng cửa đã đóng chặt nên chỉ đứng ngoài mà chửi vào. Nó réo tên chồng tôi mà thóa mạ đủ điều, rằng anh là kẻ lừa đảo, rằng anh là kẻ bội tình và sẽ giết chết thằng trẻ ranh kia, một kẻ thứ ba chia rẽ hạnh phúc của người khác. Tôi nghe mà rụng rời chân tay. Đúng lúc đó Dũng lấy hết sức xô cửa ra vào. Tôi lo cuộc hỗn chiến xảy ra nên vội khuyên Dũng đừng manh động nếu không sẽ phải hầu tòa vì vi phạm pháp luật. Không ngờ Dũng quay sang đẩy tôi ngã lăn ra sàn rồi còn vu tôi cố tình bao che để chồng tằng tịu với giai trẻ. Bất ngờ, cánh cửa bật mở, Bình lao ra phía ngoài bỏ chạy. Chồng tôi cầm chiếc dao nhọn xông ra, dọa Dũng đừng có già mồm, nếu không sẽ đổ máu. Tôi hét lên nhắc chồng cất dao đi. Nhưng không kịp nữa, Dũng lao vào định ôm lấy chồng tôi, thì ăn luôn một nhát dao vào bụng. Dũng hét lên rồi ngã vật xuống sàn nhà. Chồng tôi sững người không biết làm gì nữa. Máu chảy lênh láng. Dũng quằn quại trong đau đớn. Tôi vội gọi cho công an phường vào và gọi luôn xe cứu thương đến. Chồng tôi bị bắt vì tội giết người. May vết thương vào chỗ không hiểm. Dũng phải vá ruột và tiếp máu mất một tháng trời mới đỡ vết thương. Vụ án phải chờ cho đến khi Dũng khỏi mới ra tòa xử được. Cả cậu Bình cũng là một đối chất nằm trong vụ án. Nhưng không ngờ, Dũng lại làm đơn bãi nại để cho chồng tôi được giảm nhẹ tội trạng với lý do phản xạ tự vệ nên chỉ bị tù một năm.

Nhưng điều trớ trêu khác lại xảy ra cũng chẳng thể ngờ tới. Đó là chuyện đi thăm nuôi chồng tôi. Dũng còn tỏ ra năng nổ hơn tôi từ ngày ra viện. Không tuần nào Dũng không ở lại trại vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Dường như tôi bị đánh bật ra khỏi tâm hồn và trí óc của người chồng. Anh cứ giục tôi về và nói là đã có Dũng ở đây thăm nom anh chu đáo, em không phải lo. Các con tôi như muốn đánh cho Dũng một trận để bõ tức. Nhưng sao được, vì lý do có người đối tốt với bố mình ư, hay có hành vi gì phạm pháp ở đây. Hơn nữa, chồng tôi lại chấp nhận sự trơ trẽn này, và còn coi Dũng như người thân. Có nói với công an thì cũng đến thế, bởi nếu kể ra thì hành động của Dũng lại được coi là tốt bụng. Không thể bắt một người đối xử tốt với người khác được. Đến bó tay!?

Mỗi lần mẹ con tôi đến là anh chỉ cười gượng gạo lấy lệ, không hề tỏ ra xao xuyến hay ngượng ngập điều gì. Anh giải thích cái số anh nó thế. Tự dưng thích đàn ông. Đâu ai muốn. Mình đã thành người khác là do ông trời bắt thế. Vậy vợ con có oán thì cũng đành. Tôi nghe mà ớn sống lưng. Mặc cho con trai nói thế là vi phạm đạo đức, chồng tôi chỉ chống chế gượng gạo, làm gì có đạo luật nào cấm chuyện này. Nghe vậy tôi quá giận và có ý định ly hôn, nhưng các con lại ngăn cản. Chúng nói, còn nước còn tát, hay đưa bố đi chữa bệnh, may ra cứu vớt được tình thế oái oăm này. Tôi viết một bức thư dài với mong muốn, nếu anh muốn giữ gìn một gia đình êm ấm thì cần phải đi khám và chữa bệnh xem sao. Nhưng khi gặp nhau ngay sau đó, anh cho tôi biết là bác sĩ nói không thể chữa được bệnh vì anh đã từng đi khám và nghe tham vấn của bệnh viện. Anh còn lý giải đó là định mệnh không cưỡng lại được. Phải chấp nhận số phận. Tôi thấy vô lý nhưng không còn cách giải tỏa nào khác bởi những ý nghĩ gàn dở ấy.

Sau đó anh ra tù. Tình cờ tôi và Dũng cùng ra đón. Thật kỳ quái, chồng tôi lại ôm chầm lấy Dũng, mừng mừng tủi tủi, bỏ mặc tôi đứng ở góc cổng trại. Tôi cay đắng nhìn theo và biết bao ký ức tươi đẹp của 25 năm tràn về. Còn đâu là đôi cánh thiên nga diễm lệ ngày nào. Anh là một tượng đài mà tôi ngưỡng mộ và trân trọng đúng với nghĩa là người thầy gây dựng sự nghiệp nghệ thuật cho mình. Có lẽ tôi điên mất nếu cứ nghĩ đến tình yêu của một phần tư thế kỷ hạnh phúc mà hai người dành cho nhau đã tan vỡ. Bầu trời đầy u ám. Tôi nhìn đâu cũng nặng nề và tăm tối. Cứ thế tôi lang thang và không còn nhớ đường về nhà nữa. Tôi đi như trong mộng vậy. Muốn hét lên để giải tỏa ư, nhưng không thể. Vì đâu có phải chỉ là một hành vi nhất thời, mà là cả một cuộc đời, sự mất mát quá lớn với gia đình. Tôi như một cái xác không hồn lang thang vô định…

Thật may sao, hai đứa con đã tìm được tôi trở về ngôi nhà đã 25 năm gắn bó, từ khi tôi giang đôi cánh thiên nga bay bổng và sáng lòa trên sân khấu một thời. Không biết các con tôi xử lý thế nào với người cha của chúng. Khi tôi trở về, chồng tôi đã ra đi cùng với Dũng, và để lại tờ đơn ly hôn. Nhưng đã 5 năm qua tôi vẫn giữ lá đơn đó và không thể ký. Tôi lập bàn thờ lễ phật, cầu mong anh trở về, lành lặn và khỏe mạnh. Ngôi nhà này là tổ ấm của một đôi thiên nga ngày nào luôn luôn khát khao tình yêu và hạnh phúc. Đêm đêm tôi vẫn tụng kinh chờ anh

Chung Tử

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai), ngày 23/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Nội (SN 1995, trú xã Cảm Nhân) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Giữa những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, khi dòng người nô nức du xuân, lễ chùa, thăm hỏi người thân, ở nhiều địa bàn cơ sở của TP Hải Phòng, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an vẫn lặng lẽ bám địa bàn. Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, họ còn kịp thời có mặt trong những tình huống khẩn cấp, trở thành điểm tựa cho người dân giữa thời khắc tưởng như mong manh nhất.

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

Việc cơ quan Công an khẩn trương vào cuộc, bắt giữ các đối tượng có hành vi đuổi đánh du khách tại Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và xử lý hành vi ép khách trả tiền giữ xe trái phép tại đền Bà Chúa, tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Những động thái kiên quyết này không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn góp phần lập lại trật tự, bảo vệ hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh trong mắt du khách.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文