Tình chị duyên em
Tôi không tin chạy ra nhìn thấy Bách quỳ dưới đất, hai tay chắp trước ngực nhìn hướng lên căn phòng ký túc xá của tôi trên tầng 4. Tôi run cả người vì không thể tưởng tượng ra cảnh tỏ tình như trong mơ ấy. Tôi ngượng ngùng chạy vụt vào phòng leo lên giường tầng rồi chùm kín chăn mà khóc. Không hiểu sao tôi lại khóc. Nhưng trong lòng thấy vui và thầm hứa sẽ yêu anh. Đó là Bách của tôi…
Tôi không cưỡng lại được sự kiên nhẫn và tha thiết của anh đến thế. Chúng tôi công khai hẹn hò và đưa anh về nhà chơi. Bách ra trường sớm hơn tôi hai năm, và đã được vào làm ở một công ty Bưu điện tỉnh, với mức lương đủ để thường dẫn tôi đi chơi vào các dịp hè. Tôi thấy hạnh phúc đến với mình cứ như ông trời sắp đặt vậy. Bách hẹn khi nào tôi ra trường sẽ tổ chức đám cưới. Nhất là khi được về nhà anh chơi ở thị trấn, thì tôi được cả nhà anh cưng chiều. Nhất là mẹ anh còn tranh thủ thuê thợ may giỏi nhất đến cắt đo cho tôi chiếc áo mầu hồng mà tôi rất ưa thích. Chắc là Bách đã nói chuyện với mẹ về sở thích của tôi về mầu hồng. Vậy nên anh đã bảy tỏ tình yêu với tôi bằng một sân hoa và đến giờ đây mẹ anh lại tặng tôi chiếc áo mầu hồng. Anh tả với chiếc áo mầu hồng, làn da tôi mịn màng và trắng muốt. Khi ấy đôi mắt tôi cũng ánh lên một thứ ánh sáng huyền ảo và lung linh ánh sáng của tình yêu. Nghĩa là với anh tôi là một thiên thần tình ái. Thực lòng tôi không còn mơ được gì hơn nữa, một tình yêu đẹp và một người chồng tương lai lý tưởng, đẹp trai và giầu có.
Liên em tôi lúc nào cũng khoe với bạn, mình có bà chị hạnh phúc hết ý và một anh rể tuyệt vời. Không lần nào đưa Bách về nhà ăn cơm, hay đi hát Karaoke, bao giờ Liên cũng kè kè với Bách, và líu ríu trò chuyện và giúp tôi mọi chuyện. Đến ngày tôi chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp bận kinh khủng, thì dường như Liên thường gặp Bách nhận quà anh gửi cho tôi. Khi là hộp bánh Sô cô la, khi lại bó hoa hồng Đà Lạt, hoặc có khi là chiếc khăn lụa mầu hồng để dùng cho những ngày lạnh. Thỉnh thoảng rảnh việc anh lại đến với tôi và ngồi bên nhau bàn về hạnh phúc trong tương lai. Anh hứa sẽ mua trả góp một căn hộ cao cấp rồi đón tôi về ở. Có lần anh đến khoe vừa mới sắm được chiếc ôtô, rồi tranh thủ đưa chị em tôi đi một vòng quanh hồ khu hồ du lịch. Tôi bồi hồi và vui như một đứa trẻ vì nhìn thấy một hạnh phúc tràn trề đang ở phía trước. Liên cứ ôm lấy tôi mà khen, nhất chị đấy chẳng ai hạnh phúc bằng. Có lần nó còn nhắm mắt lại ước rằng, lớn lên cũng sẽ phải tìm cho được một người yêu như anh Bách. Tôi tát yêu vào má nó, chẳng mấy chốc đâu đã mười bảy tuổi rồi còn gì, khối giai theo.
Mà cũng phải nói, Liên lớn phổng nhanh hơn tôi tưởng, đứng bên cạnh nó tôi thấy mình nhỏ bé hẳn. Liên đầy sức sống chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông nên dạt dào ước mơ lắm. Nào nó định thi vào trường Văn hóa, lúc lại đổi hướng thi vào trường Sư phạm Ngoại ngữ. Mà lại có lần hỏi Bách rằng thi vào Bưu chính viễn thông có khó không, chắc phải giỏi các môn tự nhiên lắm. Rồi nó xỉu mặt và ước được vào trường nào, sau này kiếm được nhiều tiền như anh Bách. Tôi xoa đầu nó thôi cứ học trường nào mình thích chứ đừng mơ mộng hão huyền. Thế rồi tôi lại cắm đầu vào luận văn. Nhiều đêm viết và kiểm tra tư liệu tôi mất ngủ liên tục và gày sọp hẳn đi. Tôi lo không biết có thể hoàn thành luận văn trọn vẹn đề tài khóa luận của mình. Phải nói tôi đăng ký đề tài hơi bị nặng về kỹ thuật số, lập chương trình cho bài toán điều khiển tự động so sánh những bảng số liệu cơ bản nhất cho bất cứ một ngành nào đó. Đây là một chương trình khoa học ứng dụng rất phổ quát. Nhưng có lẽ tôi quá phiêu lưu chăng nên càng về cuối tôi càng rối mù. Nhiều việc cần gì với Bách tôi đều nhờ Liên gặp gỡ trò chuyện cho anh yên lòng và cố chờ đợi tôi ít bữa nữa. Bởi lẽ nếu gặp gỡ tôi lúc này chắc anh thất vọng lắm vì tôi bỗng thấy mình xấu xí hẳn không như cách đây hai năm. Tuy thỉnh thoảng Bách vẫn gọi điện và nói chuyện với tôi ấm áp lắm và vẫn hẹn hò xong xuôi thì chuẩn bị lễ đính hôn ngay. Anh còn mong cái ngày ấy đến càng sớm càng tốt.
Ngày mỗi ngày một dài đằng đẵng. Luận văn của tôi cũng hoàn thành và được các thày đánh giá xuất sắc và được điểm cao nhất lớp. Tôi mừng lắm nhưng cũng rã rời tâm trí vì sức khỏe như mượn của người khác vậy. Yếu ớt hay thở gấp và ho rũ rượi. Bách nghe nói và lần nào đến cũng mua thuốc cho tôi uống. Có lần, anh đưa tôi đi viện và quyết chữa trị cho chóng khỏi, để còn đưa tôi về nhà anh nói chuyện với bố mẹ. Nhưng rồi chính tôi cứ lần nữa bởi những cơn hen của mình. Nhiều đêm tôi khóc ròng và buồn bã, cho dù Bách tỏ ra không hề chán nản, luôn gắn bó với tôi. Nhưng rồi mọi chuyện trở nên bất ngờ nếu Liên em tôi không khoe về một cái nhẫn có viên kim cương hình trái tim nhỏ xíu. Hỏi mãi Liên mới nói, anh Bách đã mua tặng ngày sinh nhật nó. Tôi sững người, bởi lẽ chuyện gì anh cũng nói với tôi, vậy sao chuyện mua quà sinh nhật cho em mình mà lại không hề nhắn một lời. Hơn nữa lại là món quà đắt tiền, mà chính anh chưa bao giờ mua tặng tôi. Nghĩ mãi tôi cũng tự an ủi thôi thì mua cho em gái mình để lấy lòng nó thì cũng được, nhưng phải báo cho mình biết chứ. Hay là mình hỏi thử, nhưng rồi lại thôi, bởi khi anh định giữ kín thì có hỏi sẽ làm anh tự ái, hoặc suy nghĩ mình ghen tuông gì chăng. Tôi im lặng.
Nhưng rồi sau một thời gian, tôi không thấy anh nhắc đến chuyện đưa tôi về nhà nữa, mà thỉnh thoảng đưa tôi và Liên đi chơi xa ở một địa chỉ du lịch nào đó. Lẽ dĩ nhiên tôi cũng không hề nhắc lại những chuyện mà anh đã hứa. Cùng với dịp này tôi lao vào chuyện xin việc làm. Đúng là kỹ sư lập trình như tôi xin việc không phải khó, nhưng không hiểu sao mọi cơ hội không đúng lúc. Tôi nhớn nhác như kẻ mất hồn, bởi tôi có lần nói với Bách mọi chuyện cứ để sau khi tôi xin được việc làm ổn định đã. Vậy mà công việc cứ như còn đang ở trên trời khó với làm sao. Thế rồi, một hôm đi liên hệ ở một công ty công nghệ thiết bị nông nghiệp về, tôi bỗng phát hiện thấy chiếc xe của anh ở một cửa hàng giải khát ven hồ. Tôi mừng sẽ gặp được anh đúng lúc công việc có nhiều hứa hẹn sáng sủa. Nhanh chân rẽ vào tôi chợt nhận ra anh đang ngồi với Liên. Có thật đó là em gái tôi chăng? Tôi ngó qua quầy bar và xác định đúng là Liên với bộ váy màu hoàng yến mà Bách mới mua tặng nó. Hai người lại ngồi sát bên nhau. Tôi choáng váng vội lủi nhanh ra ngoài. Trái tim đập loạn xạ. Có phải đó là sự thật mà bấy lâu nay anh ít hỏi han tôi về công việc. Tình yêu của tôi giờ ở nơi đâu!? Còn hay mất!? Tôi hoang mang nhưng vẫn đợi chờ.
Thấy tôi buồn và héo hắt trông thấy nhưng Liên không hề để ý đến tôi nữa mà lúc nào cũng vô tư hớn hở. Bước sang tuổi 18, đúng là nó đẹp rực rỡ tươi như hoa và thơm phức nước da. Người ta nói con gái có mùi hương thì tôi nghĩ nó đã tỏa hương. Một lần Liên đọc cho tôi nghe bài thơ và nói là một người bạn trai viết tặng. Nó đọc như mê đi trong cảm xúc làm tôi đau lòng, vì chính Bách cũng đã từng đọc cho tôi nghe bài thơ này. Tôi không thể quên và đã nhẩm thuộc từ lâu, chỉ có điều tôi không khoe ra bao giờ. Nhất là đến câu: “Em là bình rượu đam mê. Men đầy mắt lệ tràn trề cô đơn. Anh uống cạn những giận hờn. Và say với mọi tủi buồn của em…”. Nỗi buồn trong tôi trào lên như một khối tình u ám mà không bao giờ có thể trong veo trở lại.
Khi em gái tôi quyết định không đi thi đại học nữa mà ở nhà để hưởng thụ tình yêu mới nhận được. Liên im lặng và nhìn tôi với vẻ ái ngại. Anh không gọi điện thoại và hẹn hò tôi nữa. Thỉnh thoảng lắm mới có một lần nào đó lại hứa rủ cả hai chị em đi đâu đó cho vui nhưng rồi lại im bặt. Vì sao tình yêu và hôn nhân có thể thay đổi như trở bàn tay thế được. Tôi hết hy vọng và quyết định đi vào Nam xin việc với lý do khí hậu trong đó có thể chữa khỏi bệnh hen mà mình mắc bấy lâu nay. Bố gàn tôi không nghe. Mẹ khóc tôi cũng im lặng. Nhưng khi Liên lên tiếng rằng, chị có một quyết định sáng suốt, đã làm tôi đau khổ và cay đắng biết bao. Còn anh im lặng như một người xa lạ.
Biết sao được khi mọi chuyện chỉ là hy vọng và phù phiếm với một vòng hoa hồng vẽ tên tôi. Hình ảnh Bách quỳ trước sân khu ký túc xá sao trở nên xa lạ và giả tạo đến vậy. Tôi ra đi cũng là một cuộc chia tay trong sự tuyệt vọng của một nỗi im lặng cay đắng để nhường lại cuộc tình mới cho em tôi. Không còn cách nào khác. Nhưng có thể lắm khi đây là một cuộc ra đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại vì năm sau tôi nhận được giấy mời dự đám cưới của em tôi và Bách. Tôi lấy lý do đang trong thời gian chữa bệnh, không thể đi và chỉ biết chúc phúc cho hai người. Đêm tân hôn của hai em, ngỡ như có hàng triệu chiếc gai hoa hồng ngày nào cắm nát trái tim tôi. Đêm ấy bầu trời phương Nam mưa đẫm nước mắt.