Xét xử vụ án chém người điên loạn ở Ninh Bình: Một mực đổ lỗi cho bị hại
Nỗi đau của người đã từng là vợ của kẻ tử tội
Ngồi dưới hàng ghế người bị hại, có lẽ chị Nguyễn Thị Thìn đã rất đau lòng khi Chử Văn Sơn - chồng cũ đồng thời cũng là bị cáo luôn miệng nói rằng: “Bị cáo hối hận vì đã lấy cô Thìn làm vợ. Nuối tiếc, thực sự nuối tiếc”. Chử Văn Sơn đã từng là người mà chị Thìn hết lòng yêu thương và quyết định gắn bó cả cuộc đời mình với gã. Vậy mà sống với nhau chưa được bao lâu, Sơn lộ nguyên hình là một kẻ lười lao động, ham mê cờ bạc và bản tính côn đồ hung hãn. Ở thị trấn Nho Quan người ta tránh Sơn như tránh một thứ tà khí. “Nghề nghiệp” chính của hắn là lô đề, cờ bạc nên luôn trong tình trạng khát tiền. Bởi thế nên nhiều gia đình trong thị trấn đã từng bị Sơn “viếng thăm” để khua khoắng.
Biết tính chồng không thể thay đổi và biết nếu cứ cố gắn cuộc đời mình với kẻ có máu côn đồ lại ham mê cơ bạc thì rồi cũng chẳng đi đến đâu.
Thế nên, cuối năm 2007 chị Thìn quyết định gửi đơn ra tòa ly hôn. Thời điểm đó giữa chị Thìn và Sơn đã có hai đứa con chung. Và tài sản trị giá về vật chất lớn nhất đó là ngôi nhà nằm ở mặt đường tại thị trấn Nho Quan. Vì muốn giữ nhà cho các con và cũng là giữ chỗ để kinh doanh nên chị Thìn đã phải đi vay 300 triệu đồng đưa cho Sơn. Đổi lại chị được toàn quyền sở hữu ngôi nhà đó. Cuộc sống những tưởng sẽ yên ổn từ đây, bởi ngay sau khi ôm được một đống tiền, Sơn cuốn gói vào
Về lại chốn cũ, hắn trở thành kẻ vô gia cư. Không tiền, không nơi nương tựa, hắn lại tìm đến nhà vợ cũ để gây sự, mè nheo. Chị Thìn nhớ là không biết bao nhiêu lần chị đã đuổi hắn ra khỏi nhà vì không còn muốn dây dưa gì với hắn. Nhưng cứ đuổi, cứ cãi nhau ban ngày thì ban đêm hắn lại tìm cách chui vào nhà và dọa dẫm chị. Không ít đêm, đang ngủ bỗng thấy cái gì lành lạnh ở cổ, mở mắt chị Thìn tá hỏa khi biết đó là con dao. Và người cầm dao không ai khác chính là gã chồng cũ của chị. Nhiều lần bị chồng “đột kích” bất ngờ, quá hoảng sợ chị cùng con trai lôi nhau bỏ chạy ra ngoài. Nhiều đêm hai mẹ con phải lang thang ở bến xe Nho Quan đợi trời sáng mới dám về nhà.
Với hầu hết những người trong gia đình nhà vợ, hắn đều tìm cách để gây gổ. Hắn không kiêng nể bất cứ ai, kể cả bậc thân sinh ra vợ hắn, hắn cũng gọi họ bằng thằng nọ, con kia. Dù rất bất bình trước sự xấc xược, hỗn láo của thằng con rể cũ nhưng mọi người trong gia đình chị Thìn cũng chỉ biết nín nhịn để mọi chuyện được an lành. Có lần, trong đêm hắn còn đột nhập vào nhà chị của vợ để trộm tiền. Nhưng tìm mãi không thấy tiền, thấy chai rượu tây hắn ngồi tu một mạch. Sau đó có vẻ vẫn ấm ức vì không kiếm chác được gì hắn vác con dao thủ sẵn vào giường của anh chị vợ cắm phập vào đầu giường khiến hai vợ chồng của bà chị vợ được một phen hú vía.
Không chỉ nổi tiếng với thành tích trộm cắp mà hắn còn từng phải bóc lịch trong nhà đá 5 năm 6 tháng vì tội cố ý đánh ông hàng xóm gây thương tích. Vào trại giam được hơn một năm, hắn tìm cách trốn trại nhưng ngay sau đó đã bị bắt lại.
Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đã hỏi chị Thìn: “Tại sao giữa hai người đã chính thức ly hôn mà vẫn sống chung với nhau”. Trước câu hỏi đó chị Thìn đã không giấu được nỗi bức xúc của mình: “Thưa tòa, vì Sơn là một tên côn đồ hung hãn nên tôi chỉ biết nghe theo những mệnh lệnh của Sơn. Nếu không nghe tôi có thể chết bất cứ lúc nào. Hồi tôi còn chung sống với Sơn, tôi vẫn thường dặn bố mẹ tôi, anh chị em và hàng xóm của tôi là: Nếu sáng ra không thấy tôi mở cửa hàng thì có nghĩa là tôi đã bị giết chết. Mà người giết chết tôi sẽ không ai khác ngoài Sơn”.
![]() |
Chị Thìn đã không sao kìm nén được những giọt nước mắt khi nghe người chồng cũ khai trước tòa về hành vi chém chết mẹ vợ của hắn ta. Đời chị phải chịu quá nhiều đớn đau cả về thể xác lẫn tinh thần chỉ vì chọn nhầm chồng. Những bất hạnh ấy không chỉ một mình chị gánh chịu mà còn làm liên lụy đến bố mẹ chị và anh em trong gia đình của chị. Họ đã sống những tháng ngày phấp phỏng với nỗi lo không biết khi nào thì chồng chị lại nổi cơn “điên”.
Ra tay chỉ vì những lời nói khó nghe
Chiều ngày 7/3/2012, Chử Văn Sơn nhắn tin cho chị Thìn xin một đôi loa. Biết có từ chối cũng chẳng xong nên chị Thìn đành chấp nhận. Trong tin nhắn Sơn viết: “Mày đóng vào thùng rồi để sẵn ra phía ngoài tối tao qua chỉ việc lấy. Tao không thèm vào nhà mày nữa đâu”. Chị Thìn sai người giúp việc của nhà mình là Hoàng Thị Hoa (24 tuổi) làm theo những chỉ dẫn của hắn. Trong lúc làm, Hoa tỏ ra rất bức xúc cho bà chủ. Thế nên khi Sơn quay lại, Hoa đã không chịu được và càu nhàu hắn. Cho là bị Hoa xúc phạm nên Sơn xồng xộc lao vào phía sau để tìm chị Thìn với mục đích nói cho chị Thìn biết để dạy lại Ôsin. Sơn rút con dao đã thủ sẵn trong áo ra. Biết chị Thìn trốn trong phòng nên Sơn dùng chân đạp mạnh cánh cửa khiến cửa bật ra. Sơn lấy gọng dao đập mấy nhát vào đầu chị Thìn khiến chị hoảng sợ và bỏ chạy. Thấy vậy, Hoa hét lên: “Sao chú ác thế?”. Đang sẵn ức người giúp việc từ trước vì nhiều lần đến nhà chị Thìn, Hoa tỏ thái độ coi thường nên Sơn vung dao chém nhiều nhát vào người Hoa khiến Hoa xỉu luôn tại chỗ.
Thanh toán xong người giúp việc, định bụng sẽ chạy đi tìm vợ cũ để giải quyết cho xong chuyện thì bất ngờ hắn gặp mẹ vợ cũ là bà Trần Thị Sinh (79 tuổi) đang ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa. Tiện tay, Sơn chém liên tiếp vào đầu và gáy bà Sinh khiến bà mất máu và chết trên đường đi cấp cứu.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, bà Sinh vẫn phều phào “thanh minh” với các con rằng: “Mẹ chẳng nói gì mà thằng Sơn tự dưng lao vào chém mẹ. Vết chém sâu lắm, chắc mẹ chết mất thôi”… Chị Thìn bảo, với thói hung hãn của chồng, chị nghĩ mình còn chết trước thời điểm mẹ chị bị giết.
Sự trâng tráo của tên sát thủ máu lạnh
Có lẽ hầu hết những ai có mặt tại phiên tòa xét xử ngày hôm ấy đều có chung một cảm nhận rằng: Chử Văn Sơn giống hệt một kẻ “vừa ăn cướp vừa la làng”. Trong suốt quá trình tòa xử, hắn không hề tỏ ra ăn năm, hối hận về hành động sai trái của mình. Ngược lại Sơn còn luôn miệng đổ lỗi tại người khác. “Nào là, nếu cô Thìn không hết lần này đến lần khác níu kéo bị cáo thì cơ sự đã không như thế này. Nào là, nếu không vì cái bản cam kết hôn nhân giữa bị cáo với cô Thìn thì bà Sinh đã không phải chết oan nghiệt thế”… Rồi Sơn kết luận rằng: “Mọi tội lỗi của bị cáo ngày hôm nay đều do cô Thìn. Cô Thìn là người gây cho bị cáo nhiều lỗi lầm nhất”.
Không dừng ở việc đổ lỗi cho người khác mà Chử Văn Sơn còn như đang đảm nhiệm một vai diễn trong một trích đoạn cải lương nào đó. Hễ có cơ hội hắn ta lại gào lên thảm thiết rằng: “Nếu bị cáo chết được một nghìn lần, bị cáo sẽ phanh thây mình ra để đền mạng bà Sinh. Đấy là điều bị cáo mong muốn nhất”. Thớ lợ hơn hắn còn nói: “Bà Sinh là mẹ vợ cũ của bị cáo, lại là mẹ của hai liệt sĩ vậy mà phải chết dưới tay bị cáo đó đúng là oan nghiệt”.
Không chỉ chém chết mẹ vợ cũ, làm bị thương chị Thìn và người giúp việc mà hơn một tháng trước ngày xảy ra vụ án, Chử Văn Sơn còn dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt của chính người con trai của hắn. Có vẻ như đạo lý là một điều gì đó quá xa xỉ đối với kẻ côn đồ như hắn.
Kết thúc phiên xử, khi nghe tòa tuyên án tử hình, khuôn mặt hắn vẫn không hề biến sắc. Và ngay cả khi được áp giải đi ra chiếc xe thùng đang chờ sẵn, hắn cũng chỉ quay lại nói với những người thân của mình hai từ rất lạnh lùng: “Vĩnh biệt”
