Bật mí kho tên lửa siêu thanh của Nga

12:40 28/11/2024

Hạ tuần tháng 11, Nga đã gây sốc khi lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik để tấn công Ukraine. Gọi đây là loại tên lửa không thể bị đánh chặn, Tổng thống Nga Vladimir Putin thậm chí còn tuyên bố bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik và thúc đẩy nhanh hơn quá trình phát triển kho vũ khí siêu thanh.

“Cây phỉ” phi hạt nhân

Theo tin từ hãng Reuters, tên lửa Oreshnik chưa từng được đề cập trước đây. Điều đó có nghĩa là cuộc tấn công vào thành phố Dnipro là lần thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu đầu tiên của loại tên lửa tầm trung mới nhất này. Xuất hiện trên truyền hình, Tổng thống Vladimir Putin còn tiết lộ, tên lửa này được triển khai "theo cấu hình siêu thanh phi hạt nhân" và "cuộc thử nghiệm" đã thành công, bắn trúng mục tiêu là Nhà máy chế tạo phương Nam Yuzhmash.

Mang tên gọi Oreshnik (hay cây phỉ - theo tiếng Nga), tên lửa này tấn công với  tốc độ Mach 10 (gấp 10 lần tốc độ âm thanh). Thông thường, các tên lửa siêu thanh di chuyển với tốc độ ít nhất Mach 5 và có thể cơ động giữa chừng cũng đã khó bị theo dõi và đánh chặn. Vì vậy, với tốc độ Mach 10, Oreshnik được cho là tên lửa bất bại, tức là chưa có hệ thống phòng không hiện đại nào chống lại được.

Cuộc tấn công vào thành phố Dnipro ở miền Đông Ukraine diễn ra vào sáng sớm 21/11.

Điều này cũng được chính Cơ quan tình báo quân sự của Ukraine (GUR) khẳng định bằng thông tin trên tài khoản Telegram rằng, Oreshnik chỉ mất 15 phút để bay từ trường bắn Kapustin Yar ở vùng Astrakhan (Nga) đến thành phố Dnipro với khoảng cách 800 km, đạt tốc độ cuối cùng là Mach 11. Người đứng đầu GUR, Kyrylo Budanov còn cho biết thêm, Oreshnik cũng có thể là tên của chương trình phát triển tên lửa mới được gọi là Kedr, có nghĩa là tuyết tùng. Hiện GUR đang theo dõi chương trình này nhưng chỉ mới biết về hai nguyên mẫu của tên lửa Oreshnik và rằng vũ khí này "vẫn chưa được sản xuất hàng loạt". Một nguồn tin khác khẳng định, Oreshnik có thể có hai giai đoạn và sẽ "khá đắt" và nặng, với khả năng sản xuất hàng loạt là không cao.

Phân tích các cảnh quay video từ cuộc tấn công, chuyên gia quân sự Viktor Baranets cho rằng, tên lửa Oreshnik có từ ba đến sáu đầu đạn dẫn đường độc lập. Hiện nay, tên lửa này mới chỉ mang đầu đạn thông thường nhưng nó có thể mang đầu đạn hạt nhân nếu được cải tiến hơn. Trong khi đó, Igor Korotchenko, biên tập viên của Tạp chí Quốc phòng có trụ sở tại Moscow (Nga) thì nói với hãng TASS rằng, việc các đầu đạn đến mục tiêu gần như đồng thời, cho thấy tên lửa Oreshnik rất hiệu quả và gọi đây là "kiệt tác về chế tạo tên lửa quân sự nhiên liệu rắn hiện đại của Nga". Tầm bắn của Oreshnik có thể ở mức cao nhất của tầm trung, khoảng 3.000-5.000 km, có nghĩa là nó có thể đe dọa hầu như toàn bộ châu Âu.

Lực lượng cứu hộ dập tắt đám cháy tại một ngôi nhà đang bốc cháy do cuộc không kích của Nga ở Dnipro, Ukraine hôm 21/11.

Và kho vũ khí siêu thanh đáng gờm

Có thể nói, việc Nga phóng tên lửa siêu thanh Oreshnik đã khiến cuộc chiến kéo dài gần 33 tháng ở Ukraine bước sang một giai đoạn mới, kịch tính hơn. Trong các cuộc họp khẩn sau đó, giới chức NATO, Ukraine và Mỹ đã bày tỏ lo ngại về sức mạnh quân sự của Moscow khi được bổ sung loại tên lửa mới này. Thống kê cho thấy, Oreshnik là tên lửa siêu thanh thứ 4 của Nga có sức mạnh vượt trội. Trước đó, vào đầu năm 2023, Nga đã cho phóng tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzah với tốc độ Mach 5 (gấp 5 lần tốc độ âm thanh) từ tiêm kích MiG-31K tới các mục tiêu ở Ukraine, đánh dấu lần đầu tiên một vũ khí siêu thanh được sử dụng trong xung đột.

Nguồn tin từ GRU cho hay, Kh-47M2 Kinzhal, nghĩa là “dao găm”, có tầm bắn ước tính là 460km - 480 km và có thể đạt tốc độ tối đa là Mach 10. Tên lửa này được triển khai tại các căn cứ không quân ở Quân khu phía Nam và Quân khu phía Tây của Nga; được phóng bằng máy bay ném bom Tu-22M3, tiêm kích MiG-31K hoặc máy bay ném bom chiến đấu Su-34 được cải tiến. Thiết kế tổng thể của Kh-47M2 Kinzah giống với tên lửa 9K720 Iskander phóng từ mặt đất nhưng được điều chỉnh để phóng từ trên không với phần dẫn đường được sửa đổi. Nó có thể tấn công cả mục tiêu tĩnh và mục tiêu di động như tàu sân bay.

Báo cáo từ Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI) nhấn mạnh, Kh-47M2 Kinzhal được đưa vào sử dụng tháng 12/2017 và là một trong sáu vũ khí chiến lược mới của Nga, được Tổng thống Vladimir Putin công bố vào ngày 1/3/2018. Sau khi ra mắt công chúng trong Triển lãm quốc tế Aviadarts vào tháng 8/2019, tên lửa này đã được phóng thử nghiệm tháng 11 cùng năm ở Bắc Cực. Đến tháng 6/2021, sau khi Kh-47M2 Kinzhal được phóng thành công từ một chiếc MiG-31K từ căn cứ Không quân Khmeimim, một trung đoàn không quân riêng biệt đã được thành lập. Trước khi được phóng vào mục tiêu ở Ukraine, Kh-47M2 Kinzhal đã được Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga sử dụng trong tuần tra thường trực trên Biển Đen.

Tổng thống Vladimir Putin cho biết, cuộc tấn công vào Dnipro là lần đầu tiên tên lửa thử nghiệm Oreshnik được sử dụng trong chiến đấu.

Cũng trong năm 2023, Nga đã đưa vào sử dụng tên lửa hành trình siêu thanh 3M22 Tsirkon với tầm bắn hơn 1.000 km, vượt ra ngoài tầm quét của các loại radar trên tàu chiến hoặc máy bay. Điểm đặc biệt của 3M22 Tsirkon là hệ thống đường dẫn sử dụng chế độ hỗn hợp bao gồm: hệ quán tính, radar, định vị vệ tinh và có thể là cả camera quang hình/hồng ngoại. Hệ thống dẫn đường đa chế độ giúp cho 3M22 Tsirkon có khả năng "bắn và quên", tức là tàu chiến/ máy bay không cần phải tự phát hiện và theo dõi vị trí của tàu địch mà chỉ cần nạp tọa độ ban đầu của mục tiêu (do vệ tinh hoặc máy bay trinh sát cung cấp) rồi phóng 3M22 Tsirkon.

Sau khi phóng, chiếc tàu chiến/ máy bay không cần phải điều khiển tên lửa nữa mà chạy tới chỗ khác để tránh bị bắn trả, còn bản thân 3M22 Tsirkon sẽ tự bay tiếp và nhận thông tin vị trí mục tiêu do vệ tinh gửi tới (3M22 Tsirkon có khả năng nhận tín hiệu vệ tinh ngay sau khi được phóng lên), hoặc tự tìm kiếm vị trí mục tiêu bằng đầu dò radar/ camera quang hình/ hồng ngoại của chính nó). Hệ thống dẫn đường đa chế độ còn làm tăng khả năng chống nhiễu của tên lửa, nếu 1 phương thức dẫn đường bị vô hiệu hóa thì 3M22 Tsirkon sẽ tự động sử dụng phương thức dẫn đường khác.

Và cũng như các tên lửa chống hạm hiện đại, 3M22 Tsirkon có thể bay áp sát mặt biển với độ cao cách mặt biển chỉ khoảng vài mét, khiến cho radar và các thiết bị quang học/ hồng ngoại trên tàu chiến địch chỉ có thể phát hiện nó ở khoảng cách dưới 30 km. Ở cự ly này thì chỉ còn 10 giây trước khi 3M22 Tsirkon lao tới mục tiêu. Với 10 giây ngắn ngủi này, hệ thống phòng thủ trên các chiến hạm đối phương gần như không có cơ hội để đánh chặn quả tên lửa (thậm chí thủy thủ trên con tàu còn chưa kịp phát hiệu lệnh cảnh báo thì tên lửa đã bay tới rồi).

Do 3M22 Tsirkon đạt tốc độ cao như vậy, ma sát cực mạnh với không khí sẽ tạo ra một đám mây plasma bao quanh tên lửa, đám mây này có khả năng hấp thụ hầu hết tín hiệu sóng radar (tàng hình plasma). Nên tên lửa 3M22 Tsirkon có khả năng "tàng hình" trước các hệ thống radar phòng không, đối phương sẽ không thể phát hiện ra tín hiệu của nó hoặc chỉ phát hiện ra khi tên lửa đã ở cự ly gần, không còn kịp để triển khai đánh chặn.

Thêm một điểm nữa là 3M22 Zircon được trang bị cho hàng loạt tàu chiến Nga như tàu ngầm hạt nhân lớp Oscar II, tàu ngầm hạt nhân lớp Husky thế hệ thứ năm, tàu dương hạt nhân Project 11442 lớp Kirov, các loại tàu khu trục...  và dùng chung hệ thống phóng đa dụng 3S14 với các loại tên lửa khác là P-800 Oniks và 3M-54 Klub. Mỗi tàu khu trục Nga có khả năng phóng đồng thời khoảng 40 tên lửa 3M22 Tsirkon.

Nhà báo Gernot Kramper của Tạp chí Stern của Đức từng cho rằng: "Chỉ có hệ thống phòng thủ bằng vũ khí laser may ra có thể đương đầu nổi với loại tên lửa lợi hại như vậy", nhưng vũ khí phòng không bằng năng lượng laser là một công nghệ tương lai, chưa thể ra đời ít nhất là cho tới năm 2030.

Tên lửa hành trình siêu thanh 3M22 Tsirkon được phóng từ biển Barents.

Ngược lại với Kh-47M2 Kinzhal và 3M22 Tsirkon, Avangard rõ ràng là một vũ khí chiến lược có mục đích đảm bảo khả năng răn đe hạt nhân của Nga. Được giao cho Lực lượng tên lửa chiến lược, Avangard là hệ thống tên lửa siêu thanh hạt nhân mới nhất của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Avangard trước đây có tên gọi là Objekt 4202, Yu-71 và Yu-74. Avangard được thử nghiệm vào khoảng giữa tháng 2/2015 tới tháng 6/2016 trên tên lửa đạn đạo liên lục địa UR-100UTTKh (NATO định danh là SS-19 Stiletto) phóng từ căn cứ không quân Dombarovsky, tỉnh Orenburg. Khi đó, Avangard đã đạt tốc độ 11.200km/h và đánh trúng mục tiêu ở bãi thử Kura, Kamchatka Krai.

Trong lần bắn thử vào 26/12/2018, từ bãi thử Dombarovsky tại miền Nam Nga, Avangard đã đánh trúng mục tiêu giả định cách địa điểm phóng 6.000 km ở bãi thử Kura tại bán đảo Kamchatka. Khi đó, Nga công bố rằng Avangard đạt vận tốc Mach 27 (gấp 27 lần tốc độ âm thanh, tương đương 33.000 km/h), khiến nó trở nên "không thể bị đánh chặn". Với độ nặng khoảng 2.000 kg và di chuyển ở tốc độ Mach 20-Mach 27, Avangard có năng lượng động tương đương với 21 tấn thuốc nổ TNT, không bao gồm bất kỳ đầu đạn nổ nào. Ngày 27/12/2019, trung đoàn tên lửa đầu tiên trang bị Avangard đã đi vào trực chiến. Trung đoàn này được cho là triển khai ở vùng Orenburg, miền Nam Nga, gần giáp với Kazakhstan.

Giới quan sát nhận định, trong bối cảnh hiện nay, việc Nga đưa vào sử dụng rộng rãi hơn tên lửa siêu thanh có thể làm nổi bật những khoảng cách trong khả năng tấn công tầm xa và nhu cầu nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tầm xa của NATO. Các tên lửa siêu thanh này cũng đánh dấu một cuộc cách mạng công nghệ trong phát triển vũ khí.

Một câu hỏi quan trọng hơn là liệu chiến tranh siêu thanh có được tiến hành để giành chiến thắng trong xung đột có gây ra rủi ro nghiêm trọng đối với sự ổn định hạt nhân hay không?

Chu Nguyễn

Sáng 28/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc, vụ án hình sự với đa số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025 và được thực hiện trong 3 năm, trừ trường hợp Quốc hội có quyết định khác.

Canada hiện đang xem xét khả năng áp thuế trả đũa đối với một số mặt hàng nhất định từ Mỹ nếu Tổng thống đắc cử Donald Trump thực hiện lời đe dọa áp thuế toàn diện đối với các sản phẩm của Canada.

Liên quan đến tình trạng đem tài sản công đi cho thuê khi không được cho phép của Trung ương Đoàn gây thất thoát, lãng phí và chuyện công trình đầu tư công có giá trị lên đến 34 tỷ đồng sau 15 năm chưa xong hồ sơ quyết toán… xảy ra tại Phân hiệu Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh mà Báo CAND đã liên tiếp phản ánh gần đây, ngày 25/11 vừa qua chúng tôi đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Phân hiệu về những vấn đề này…

Thi công "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", phấn đấu thông xe vào dịp 30/4/2025 kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Đây là những chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mới đây để dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Những ngày này, trên công trường, các đơn vị thi công cũng đang chạy nước rút để dự án sớm hoàn thành. Hình hài một cao tốc huyết mạch "băng núi", "xuyên rừng" đang dần hiện rõ, mở ra không gian phát triển rộng lớn.

Liên quan đến vụ việc một nam sinh viên Trường Cao đẳng Đắk Lắk tử vong do bị điện giật trong giờ học thực hành, ngày 28/11, thông tin từ Công an TP Buôn Ma  Thuột cho biết, đơn vị đã vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm của giáo viên và nhà trường.

Thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham những, kinh tế là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng trong điều tra, xử lý vụ án. Việc thí điểm xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử còn góp phần chống lãng phí, tạo thêm những nguồn lực to lớn giúp đất nước vươn mình vào kỷ nguyên mới.

Ngày 27/11, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, qua công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và trinh sát trên không gian mạng, Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức thầu số lô, đề, cá độ bóng đá quy mô rất lớn với số tiền 240 tỷ đồng (trung bình mỗi ngày khoảng gần 3 tỷ đồng) tại địa bàn TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố do đối tượng Cao Quốc Điều (SN 1989), trú tại huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh cầm đầu tổ chức.

Ngày 27/11, Đại hội Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) nhiệm kỳ II (2024 – 2029) đã thành công tốt đẹp. Các đại biểu đã thống nhất bầu Ban Chấp hành mới, trong đó Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND là Ủy viên thường vụ Ban Chấp hành Hiệp hội. Nhân dịp này, Báo CAND đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong về vai trò mới này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文