Đột phá y học từ vụ hỏa hoạn kinh hoàng

11:19 20/12/2021

Tối 28-11-1942, một đám cháy đã xảy ra tại câu lạc bộ đêm (night club) Cocoanut Grove, thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ, cướp đi sinh mạng của 492 người. Nếu tính đến nay, đây là vụ hỏa hoạn gây tử vong lớn thứ nhì nước Mỹ. Thế nhưng chính từ thảm họa này mà y học đã phát triển kỹ thuật chữa bỏng và điều trị rối loạn tâm thần tiến một bước dài…

Diễn tiến vụ cháy

Là một trong những địa điểm giải trí nổi tiếng nhất thành phố Boston, câu lạc bộ đêm Cocoanut Grove thu hút rất nhiều du khách. Nó thuộc sở hữu của Barnet "Barney" Welansky, người có quan hệ mật thiết với Maurice J. Tobin, thị trưởng Boston. Có lẽ vì thế nên các quy định về phòng cháy đã không được tuân thủ một cách nghiêm ngặt.

Thoạt đầu, Cocoanut Grove chỉ là một khu phức hợp gồm nhà kho và bãi đỗ xe. Khi cải tạo thành câu lạc bộ, các kỹ sư xây dựng dựa vào nền móng bê tông có sẵn, nâng nó lên một lầu rưỡi rồi bố trí phòng ăn, quán bar, sàn nhảy. Bên cạnh đó, họ còn làm thêm một phòng chờ. Nhằm tăng thêm tính hấp dẫn, sàn nhảy được gọi là “thiên đường nhiệt đới” với những mái che có thể cuốn lại để ban đêm, trên đầu  khách là bầu trời thoáng đãng.

Tất cả những cột chống mái che đều làm bằng gỗ rồi được chạm trổ, sơn phết với cảnh lá nhựa, giả như những cây cọ, cây dừa.  Ở phòng ăn, các bức tường phủ vải giả da, trang trí hoa văn họa tiết bằng mây, tre; còn trần nhà là những tấm vải sa tanh màu xanh đậm. Riêng tầng hầm, đèn chiếu sáng được giấu trong những cành lá cũng bằng nhựa để tạo ra sự huyền ảo. Theo thiết kế, Cocoanut Grove có thể đón tối đa 460 khách cùng một lúc.

Thời điểm Cocoanut Grove khai trương cũng là lúc nước Mỹ bị cuốn vào cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ II, nhiều nguyên vật liệu phải chuyển sang phục vụ lĩnh vực quân sự nên vì thế, hệ thống máy lạnh thay vì nạp khí Freon thì nó dùng khí Metyl Clorua rất dễ cháy. Tương tự như vậy, tất cả những đồ trang trí có nguồn gốc từ vải, gỗ, nhựa…, phải được xử lý bằng Amoni Sulfat trước khi lắp đặt để chống cháy nhưng bị bỏ qua. Sự có mặt của những ca sĩ nổi tiếng, những ban nhạc lừng danh và những vũ công với thân hình bốc lửa đã khiến nhiều người không hề biết có một thảm họa đang lơ lửng trên đầu.

Sàn nhảy là nơi gây ra thương vong nhiều nhất.

Vụ cháy xảy ra đúng vào ngày Lễ Tạ ơn, câu lạc bộ đêm Cocoanut Grove đón một lượng khách nhiều gấp đôi sức chứa của nó. Một cặp tình nhân trẻ do muốn có khoảng không gian riêng tư nên đã dẫn nhau ra phía sau tấm màn nhung che quanh sân khấu rồi tháo cái bóng đèn chiếu sáng để “tâm sự”.

Khi thấy hậu trường sân khấu tối đen, Dick Chaney, nhân viên phục vụ theo lệnh ông chủ Welansky bước đến xem xét và sau đó, anh ta đánh một que diêm tìm cái bóng đèn bị đôi tình nhân bỏ xuống sàn nhà. Do bất cẩn, ngọn lửa từ que diêm bén vào tấm màn nhung rồi càng lúc càng lan rộng. Chỉ khoảng 5 phút, các cây cọ, cây dừa bốc cháy. Tiếp theo là các ống dẫn khí Metyl Clorua bị xì do sức nóng khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội. Để thoát thân, hơn 1.000 khách chen lấn, giẫm đạp lên nhau, tìm cách chạy ra cửa trong tiếng kêu la hoảng loạn.

McGovern, người may mắn thoát chết kể lại: “Cô gái chạy trước mặt tôi ngã sấp xuống. Tôi không thể dừng lại để đỡ cô lên vì nếu làm như thế, những người ở sau lưng tôi sẽ đẩy tôi ngã tiếp nên tôi đành phải nhảy qua người cô. Đến bây giờ, nhiều đêm trong giấc mơ, tôi vẫn nghe tiếng hét đau đớn của cô ấy khi bị giẫm đạp…”.

Alice, một người khác kể tiếp: “Cô bạn Marina đi cùng tôi bị ngạt khói. Mặc dù tôi đã kéo cô ấy chạy theo tôi nhưng chỉ được vài bước, Marina nhũn người ra rồi đổ vật xuống”. Thê thảm nhất là những người chết cháy, quần áo của họ bén lửa khiến họ như cây đuốc sống, lao vào đám đông với hy vọng được cứu nhưng điều đó chỉ khiến lửa lan sang người khác.

Nhạc công Olive North cho biết khi khách đã vào đầy, Welansky ra lệnh cho nhân viên khóa các cửa ra, thậm chí đóng chặt những lối thoát hiểm để ngăn những người lợi dụng đám đông, cố tình không trả tiền đồ uống nên thương vong rất lớn.

Mất hơn 3 tiếng cảnh sát cứu hỏa thành phố Boston mới dập được đám cháy. Kết quả tìm kiếm trong nhiều giờ sau đó đã mang ra ngoài 492 tử thi, vừa chết cháy, chết vì ngạt khói và chết vì bị giẫm đạp. Việc nhận diện nhân thân rất khó khăn vì lúc ấy chưa có xét nghiệm AND. Tất cả chỉ trông vào những đặc điểm riêng của từng người hoặc những đồ vật mà họ mang theo như đồng hồ, nhẫn, dây chuyền, vòng đeo tay…, chưa bị sức nóng làm cho biến dạng. Với hơn 450 người bị thương, chủ yếu là bỏng, gãy xương do giẫm đạp, ngạt khói, họ được đưa đến các bệnh viện địa phương. Riêng những người sống sót mà không bị thương tích hoặc chỉ thương nhẹ phần lớn đều là nhân viên của Cocoanut Grove vì họ đã quen với đường đi lối lại.

Bước đột phá của nghành y từ thảm họa

Ngay sau khi đem nạn nhân ra khỏi đống đổ nát, họ được chuyển đến 12 bệnh viện trong thành phố. Bác sĩ Ken More, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Boston cho biết tính trung bình cứ 11 giây lại có 1 người được đưa vào và đó là số nạn nhân vào bệnh viện dân sự nhiều thứ nhì nước Mỹ, chỉ đứng sau vụ khủng bố của al-Qaeda ngày 11-9-2001.

May mắn là 1 tuần trước đó, tất cả các bệnh viện ở Boston đều đã được tập huấn để đối phó với những cuộc tấn công của Không quân phát xít Nhật nếu nó xảy ra, nên không bệnh viện nào rơi vào cảnh hỗn loạn. Tuy nhiên, nhược điểm của những nơi này là họ chưa kịp xây dựng hệ thống tiêu chuẩn để phân loại và quản lý thương vong hàng loạt, dẫn đến những giây phút quý giá ban đầu bị lãng phí bởi nỗ lực cứu sống những người đã chết hoặc sắp chết, thay vì phải tập trung cấp cứu những nạn nhân có nguy cơ tử vong cao.

Tại bệnh viện Massachusetts Memorial, một trong những quyết định đầu tiên được đưa ra là lập tức dọn dẹp khu phẫu thuật tổng hợp trên tầng 6 để cứu chữa cho các nạn nhân của vụ hỏa hoạn. Bên cạnh đó, kho lạnh dự trữ 200 đơn vị máu như một phần trong quá trình chuẩn bị đối phó với chiến tranh đưa đem ra sử dụng. Những ngày sau đó, nhiều người tình nguyện đã hiến thêm 3.800 đơn vị máu cho ngân hàng máu Massachusetts Memorial.

Về mặt chuyên môn, vụ cháy câu lạc bộ đêm Cocoanut Grove đã dẫn đến những bước đột phá trong điều trị bệnh nhân bỏng, ngạt khói và rối loạn tâm thần. Theo 2 bác sĩ Francis Daniels Moore và Oliver Cope tại Bệnh viện Massachusetts Memorial, phần lớn bệnh nhân bị xuất huyết phổi nghiêm trọng là do hít phải luồng không khí nóng chứa những hạt carbon mịn lẫn với khói mang theo  vô số chất độc, kéo dài nhiều phút đồng hồ.

Thời điểm đó, họ chỉ được truyền dung dịch muối ưu trương vì các bác sĩ tin rằng nó có thể rửa sạch protein huyết tương nhưng nó lại gây nguy cơ phù phổi cấp, dẫn đến tử vong nhanh chóng. Vì thế, bác sĩ Daniels Moore va âOliver Cope áp dụng phương pháp truyền đồng thời huyết tương và muối với liều lượng bằng nhau dựa trên diện tích da bị bỏng.

Các đánh giá về sau cho thấy nó tạo ra sự cải thiện một cách rõ ràng với hầu hết các trường hợp bỏng nặng nhưng không hề có bất kỳ một phản ứng phụ nguy hiểm nào đối với hệ hô hấp (năm 1947, liệu pháp trị bỏng của Cope và Moore được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới và vẫn được giảng dạy trong các trường y cho đến tận bây giờ).

Chưa hết, Daniels Moore và Oliver Cope còn nghiên cứu điều trị bỏng bề mặt, được gọi là “quá trình thuộc da” bằng cách sử dụng dung dịch Axit Tannic để làm sạch các mô chết rồi sau đó phủ lên những miếng gạc mềm có tẩm dầu hỏa và Axit Boric nhằm tạo ra lớp vảy, chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn và ngăn ngừa sự mất huyết tương. Đây là một quá trình tuy mất nhiều thời gian, đồng thời khiến bệnh nhân đau đớn do phải làm sạch các mô chết nhưng nó đã mang lại hiệu quả rất đáng kinh ngạc.

Tất cả những bệnh nhân áp dụng phương pháp này được giữ trong một khu vực khép kín, vô trùng rồi sau 1 tháng, trong số 144 người điều trị ở đây, chỉ có 7 người chết do những nguyên nhân khác. Số còn lại đều bình phục hoàn toàn và hầu như không để lại những cái sẹo dúm dó trong lúc tại Bệnh viện St. Elizabeth, 40 người đưa vào thì có tới 32 người chết do áp dụng kỹ thuật chữa bỏng theo lối cũ.

Những gì còn lại của Cocoanut Grove sau vụ cháy.

Về thuốc kháng sinh, nhằm ngăn ngừa vết bỏng nhiễm trùng, 2 bác sĩ Cope và Moore mạnh dạn sử dụng Sulfadiazine tiêm tĩnh mạch - là loại kháng sinh mới chỉ được phép sử dụng ở Mỹ từ tháng 8-1941. Sau 11 ngày tiêm Sulfadiazine, 126 nạn nhân trong số 144 người bỏng 46% diện tích cơ thể không xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng.

Chưa dừng lại ở đó, loại kháng sinh Penicilline vừa được ngành y tế Mỹ chấp thuận đưa vào điều trị lâm sàng thì Cope và Moore đề nghị Công ty dược phẩm Merck cung cấp cho họ 1 bình 32 lít rồi cứ mỗi 4 giờ, mỗi bệnh nhân bỏng được tiêm 5.000 đơn vị (2,99mg). Kết quả là không chỉ những người bỏng nhẹ mà ngay cả người bị bỏng sâu cũng không bị nhiễm khuẩn.

Về lĩnh vực tâm thần, nhiều nạn nhân sau khi bình phục thường xuyên gặp phải những cơn ác mộng. Có người rơi vào trạng thái trầm cảm và cũng không ít người lên cơn kích động. Erich Lindemann, bác sĩ chuyên khoa tâm thần của Bệnh viện Massachusetts Memorial sau quá trình nghiên cứu đã công bố một báo cáo kinh điển: “Triệu chứng và biện pháp điều trị sự đau buồn cấp tính sau thảm họa”. Báo cáo đã được Hiệp hội tâm thần Mỹ đưa vào cuốn “Sổ tay thầy thuốc tâm thần”, xuất bản tháng 5-1944 rồi đến tháng 9, nó được đưa vào giáo trình giảng dạy ở bộ môn Tâm thần học.

Cùng lúc đó, bác sĩ Lindemann và bác sĩ Alexandra Adler đặt nền móng cho công trình nghiên cứu vê ìđau buồn  và rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Bằng cách đặt ra 100 câu hỏi với hơn 500 người sống sót sau vụ hỏa hoạn Cocoanut Grove, bác sĩ Lindemann và Alexandra Adler ghi nhận hơn một nửa số người sống sót có các triệu chứng căng thẳng và lo lắng, kéo dài ít nhất 3 tháng, đặc biệt là những người bị bất tỉnh một thời gian ngắn trong vụ cháy có nhiều biến chứng tâm thần nhất, thể hiện bằng rối loạn thị giác, thính giác, rối loạn ngôn ngữ, hành vi. Từ những nghiên cứu này, Lindemann và Alexandra Adler soạn ra một giáo trình mà đến nay, ngành tâm thần học trên thế giới vẫn xem là “tài liệu điều trị không thể thay thế”.

Sau thảm kịch, luật an toàn phòng cháy của nước Mỹ được bổ sung nhiều quy định mới, chẳng hạn như “không được trang trí bằng những vật liệu dễ cháy trong những khu vực có không gian hẹp, các lối thoát hiểm luôn luôn phải mở, các cửa ra vào thiết kế theo hình thức cửa xoay không được xem là lối ra duy nhất và phải có nguồn điện riêng…”. Với Barney Welansky, chủ câu lạc bộ đêm Cocoanut Grove, lĩnh án 15 năm tù nhưng tháng 12-1946 được tha vì mắc bệnh ung thư. Ông này chết 9 tuần sau đó.

Sau vụ cháy, lạc bộ đêm Cocoanut Grove bị bỏ hoang rồi đến năm 1944, người ta phá hủy nó để nhường chỗ cho những công trình khác. Ngày nay, vẫn còn một tấm bia nhỏ đặt ở đó để tưởng niệm 492 nạn nhân đã lìa đời.

Vũ Cao (Theo History)

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Các giám sát viên của Liên hợp quốc (LHQ) nhận định trong một báo cáo rằng các mảnh vỡ từ một tên lửa rơi xuống thành phố Kharkiv của Ukraine hôm 2/1 là từ tên lửa đạn đạo dòng Hwasong-11 của Triều Tiên, Reuters đưa tin.

Hết quý I/2024, thị trường bất động sản đã có thêm những tín hiệu tích cực khi sự quan tâm của người dân dành cho nhà ở đã tăng lên so với giai đoạn quý IV/2023. Theo đại diện Bộ Xây dựng, nguồn cung cũng đã tăng khi số lượng dự án hoàn thành và được cấp phép tăng lên. Tuy nhiên, nhận định về thị trường bất động sản, đại diện Bộ Xây dựng cho biết, dù đã có những chuyển động tích cực nhưng cơ bản thị trường vẫn chưa hết khó khăn. Những bất cập, vướng mắc dù đã được nhận diện nhưng vẫn cần thời gian để tháo gỡ.

Hơn 14 năm công tác trong lực lượng Công an, trong đó có hơn 10 năm gắn bó với công tác an ninh, Thiếu tá Trần Xuân Hoàng, Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai đã vận động, giúp đỡ hàng trăm trường hợp lầm lỡ trót tin lời kẻ xấu, vượt biên trái phép, theo "Tin lành Đêga"… trở về hòa nhập với cộng đồng.

Cuối tháng 10/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí cán bộ thuộc Quỹ đặc biệt (Tiền thân là Quỹ ngoại tệ đặc biệt) chi viện chiến trường miền Nam, gọi tắt là Quỹ hoặc Ban B29.

Qua công tác năm địa bàn, đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) phát hiện có một nhóm đối tượng từ phía Bắc đến khu vực tổ 16, khóm Xuân Hoà, phường Tịnh Biên cho người dân vay tiền trả góp với lãi suất cao 10-30%/tháng. Nếu người vay không góp đúng hạn thì bị đối tượng đe dọa… 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文