Cẩn trọng với bệnh tăng động giảm chú ý ở trẻ em
Những đứa trẻ luôn thích “động”
Chúng tôi đến Phòng khám bệnh của Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương vào buổi sáng và bắt gặp một vài phụ huynh đưa con đến đây khám bệnh ADHD. Thoạt nhìn những đứa trẻ này, tôi thấy chúng cũng giống như bao đứa trẻ khác.
“Trẻ con hiếu động là chuyện bình thường, nếu nó ngồi im một chỗ thì càng đáng lo hơn. Nhưng thằng bé này lại nghịch ngợm thái quá, hầu như bố mẹ nói nó chẳng nghe. Lúc đầu tôi cũng cho thế là bình thường, nhưng từ khi được biết về bệnh tăng động giảm chú ý, tôi cho con đi khám và không ngờ cháu lại mắc đúng căn bệnh này” - chị Nguyễn Thị Tuyết, nhà ở khu tập thể Vĩnh Phúc, quận Ba Đình cho biết.
Con trai chị năm nay lên lớp 3, khi con học lớp 1, chị có được nghe bác sĩ của Bệnh viện Tâm thần Mai Hương đến trường nói về bệnh ADHD, nhưng chị không nghĩ con mình lại rơi vào trường hợp này. Chị Tuyết phân vân: “Bác sĩ bảo tôi đưa cháu đến bệnh viện muộn, nhưng bệnh của cháu chỉ ở thể nhẹ nên kiên trì uống thuốc và chữa trị thì sẽ khỏi”.
Tuy không quá tải bệnh nhân đến khám, nhưng chỉ một lát có mặt ở phòng khám, tôi đã thấy được sự “không chịu ngồi yên” của những đứa trẻ này. Thông thường trẻ thấy bác sĩ sẽ sợ mà khóc hoặc ngồi yên, nhưng nhiều đứa trẻ đến đây kể cả khi bác sĩ đang khám nó cũng hí hoáy, nghịch ngợm. Trong hồ sơ theo dõi bệnh, chúng tôi thấy có nhiều ca bệnh khá nặng. Có bệnh nhân điều trị ở viện đã 5 năm và nhiều phụ huynh rất kiên trì đưa con đến chữa bệnh.
Anh Hoàng Văn Tuấn, nhà ở phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm cho biết: “Từ ngày con đi học, cô giáo liên tục gọi chúng tôi lên để nói chuyện. Cháu là điển hình về nghịch ngợm trong lớp, cô giáo vừa nói xong là vi phạm nội quy của lớp ngay. Thấy con khác với em cháu và nghịch hơn các bạn khác, tôi cho cháu đi khám và phát hiện ra bệnh”.
![]() |
| Trong vui chơi, sinh hoạt của trẻ, cha mẹ cần quan tâm nhằm phát hiện bệnh sớm cho con. |
Ngoài chữa trị ban ngày, sáng thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương lại tổ chức lớp tập huấn cho các cháu. Theo bác sĩ Tiệp thì có cả trị liệu tập thể và trị liệu cá nhân. Bác sĩ sẽ tập và hướng dẫn các hoạt động cho các cháu.
Cần phát hiện bệnh sớm và chữa trị đúng phác đồ
Tiến sĩ Ngô Thanh Hồi, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương cho biết, tăng động giảm chú ý (ADHD) đã có ở trên thế giới vài trăm năm, nhưng mới xuất hiện ở nước ta gần mười năm nay và ngày càng nhiều bệnh nhân đến khám. Trước đây, người ta cho rằng, những đứa trẻ này bị tự kỷ, là trẻ hư, khó dạy dỗ nên cho đi chữa bệnh tâm lý chứ không biết là mắc bệnh ADHD.
Năm 2006, Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương tổ chức cuộc khảo sát “sức khỏe tâm thần ở trẻ em” trên địa bàn Hà Nội và phát hiện hiện tượng học sinh hiếu động đến mức cô giáo và cha mẹ phải kêu chiếm 14%, trong đó chỉ có 1/3 là bệnh ADHD. “Tuy các em rất khó bảo, khó dạy nhưng lại khá thông minh. Qua kiểm tra IQ của những đứa trẻ này đều đạt, thậm chí có trẻ chỉ số IQ còn rất cao” - TS Ngô Thanh Hồi cho biết. ADHD là bệnh do một tổ hợp gen di truyền. “Đây là bệnh chứ không phải do giáo dục. Lứa tuổi phát bệnh là mẫu giáo và những năm đầu tiểu học (sớm không được dưới 3 tuổi, muộn không quá 8 tuổi)”.
Tiến sĩ Ngô Thanh Hồi, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương cho biết: ADHD là bệnh chữa được ổn định, hơn một nửa bệnh nhân đến tuổi trưởng thành là hết, thích ứng được với cuộc sống và đi học phát triển bình thường. Tuy nhiên, có một số là bất thường, hay gặp nhất là nghiện game, cờ bạc, hung hăng, rối loạn hành vi xung động, kể cả xung động bạo lực; rối loạn nhân cách, bất mãn (nếu ở lứa tuổi thiếu niên gọi là rối loạn ứng xử) và chậm khôn (không phát triển được trí tuệ, tiềm lực). Chúng ta không chữa trị cho trẻ sẽ dẫn đến hậu quả xấu với trẻ em. Nếu phát hiện sớm, tăng cường hỗ trợ sớm sẽ giảm thiểu được tỷ lệ diễn biến xấu.
Nhiều phụ huynh hiện vẫn chưa biết đến bệnh ADHD và thường đổ lỗi cho nhau là do dạy dỗ không đến nơi đến chốn. TS Hồi khẳng định: “ADHD là bệnh, không ai có lỗi ở đây cả. Chính vì nhận thức sai mà nhiều phụ huynh cho con đi chữa bằng tâm lý giáo dục thôi thì chưa đủ. Chữa bệnh ADHD phải kiên trì, phải theo đúng phác đồ là bằng thuốc và trị liệu tâm lý giáo dục. Dùng thuốc để hỗ trợ giảm tăng động và giúp cho tập trung chú ý hơn”.
TS Hồi khuyến cáo: ADHD là bệnh còn khá mới mẻ ở nước ta, do đó các bậc phụ huynh phải nâng cao nhận thức, khi thấy nghi ngờ cần phối hợp với cô giáo để phát hiện và điều trị bệnh sớm cho con, tránh phát hiện bệnh muộn thì khả năng chữa khỏi là vô cùng khó khăn.
|
Thế nào là trẻ bị ADHD? Theo TS Hồi thì trẻ bị bệnh này có những biểu hiện như không tự phục vụ bản thân (ở nhà với bố mẹ thì bừa bãi, lộn xộn, hay đổ vỡ), chấp hành kỷ luật ở trường, lớp yếu; không chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và không làm theo yêu cầu của cô giáo, trở thành cá biệt trong lớp… Mức ảnh hưởng của chúng thường là trầm trọng, khác hẳn với những đứa cùng lứa, cá biệt so với anh chị em trong nhà. Chúng hay lơ đãng, nghịch ngợm quá mức so với giới hạn của lứa tuổi, ảnh hưởng đến thành tích học tập của lớp. Có cháu hay xô đẩy các bạn hoặc đứng ngây ra, coi bài tập về nhà như một sự tra tấn. Có cháu lại ham chơi, tò mò, nghịch ngợm vượt mức cho phép của lứa tuổi. Biểu hiện rõ nhất là khi ra sân chơi, chúng hay xung đột, hay xâm phạm vào riêng tư của bạn, không đủ tập trung để hiểu luật chơi, thậm chí là phá phách. |
