Mất mối làm ăn, một giám đốc thuê côn đồ giết đối tác
Một kịch bản tội ác tương tự vụ án “Thảo Cầm Viên” lại xảy ra tại Tp.HCM. Cho rằng mình bị cản đường làm ăn, Hồ Ngọc Sơn, giám đốc công ty TNHH Dịch vụ vận tải Tiến Sơn đã thuê côn đồ sát hại Trung tá Hải quân Nguyễn Hữu Chính, Phó giám đốc Xí nghiệp Cơ giới thuộc Công ty Tân Cảng.
Gần 20h đêm 5/10/2005, trên đường đi làm về đến gần nhà, chị Nguyễn Thị Đức phát hiện ra một người đàn ông đi xe máy ngược chiều có dấu hiệu loạng choạng như sắp ngất xỉu. Khi chị quẹo xe vào nhà mình ở số 92A Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, tay lái của người đàn ông này lạc hẳn va vào ngay đầu xe chị nhưng không gây thương tích gì. Anh gục xuống, ngực áo bê bết máu.
Hoảng hốt, chị Đức vội tri hô và cùng những người xung quanh đưa anh vào Trung tâm Cấp cứu quận 2. Quá muộn, anh đã chết ngay trên đường tới Trung tâm. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là Trung tá Hải quân Nguyễn Hữu Chính, Phó giám đốc Xí nghiệp Cơ giới thuộc Công ty Tân Cảng, trụ sở đóng gần Cảng Cát Lái. Anh Chính chết vì bị đâm thủng tim, gây mất máu quá nhiều.
Do nạn nhân là sĩ quan hải quân nên phần việc điều tra ban đầu được Cơ quan điều tra hình sự Hải quân Khu vực III đảm nhiệm. Cơ quan này đã phối hợp với CQĐT Công an TP HCM vào cuộc ngay, nhưng suốt cả tháng trời, manh mối vụ án vẫn chưa chịu xuất hiện.
Trong đơn vị, anh Chính là một quân nhân mẫu mực, không hề có mối thù tức hay xích mích với ai. Động cơ gây án vì nguyên nhân tình ái bị loại trừ ngay bởi anh Chính là người thương vợ quý con, hết lòng vì gia đình, không hề có mối quan hệ "ngoài luồng" nào cả. Ngoài công việc cơ quan, anh Chính không hề có mối quan hệ làm ăn, kinh doanh nào khác, cho nên không có mối ngờ vực nào về việc anh bị sát hại do cạnh tranh kinh tế. Thế nhưng, ngoài lần bị đâm dẫn đến cái chết, trước đó vào ngày 26/9, anh Chính cũng đã từng bị đâm một lần nhưng chỉ bị thương tích ở đùi.

Từ trái qua phải: Hồ Ngọc Sơn, Nguyễn Công Thể và Đoàn Minh Thành - kẻ đang bị truy nã.
Cuộc điều tra tưởng chừng như sắp đi vào ngõ cụt. Nhưng khi tăng cường rà soát những mối quan hệ liên quan đến Trung tá Nguyễn Hữu Chính, CQĐT đã phát hiện ra rằng, trước ngày bị sát hại một thời gian, Chính từng có vài lần cãi nhau kịch liệt với một cấp dưới trong đơn vị là Đào Xuân Thiện, Thiếu tá, Đội trưởng Đội Xếp dỡ cơ giới của Xí nghiệp. Những cuộc tranh cãi căng thẳng này đều xoay xung quanh vấn đề vận chuyển hàng hóa mà Xí nghiệp đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Tiến Sơn, trụ sở đặt tại 255 đường D2 nối dài, phường 25, Bình Thạnh do Hồ Ngọc Sơn làm giám đốc.
Sơn là bạn rất thân của Thiện. Hợp đồng chuyên chở hàng hóa mà Sơn ký được với Xí nghiệp là do Thiện giới thiệu. Vào thời điểm hiện tại, quy mô bản hợp đồng này đã bị giảm đáng kể, doanh thu từ nguồn chuyên chở hàng hóa theo hợp đồng chỉ còn lại một nửa so với trước. Tăng cường giám sát, CQĐT nhận thấy rằng sau ngày án mạng xảy ra, quan hệ giữa Sơn và Thiện bỗng nhiên “nhạt” hẳn. Họ không thường xuyên gặp gỡ, ăn nhậu như trước đây nữa. Họa hoằn lắm có công việc buộc phải tiếp xúc thì cuộc gặp cũng diễn ra rất chóng vánh và không mấy thân mật. Sau mỗi lần gặp như vậy, cả Sơn lẫn Thiện đều có biểu hiện hoang mang, căng thẳng hết sức bất bình thường.
Hơn thế nữa, Sơn lại thường xuyên liên lạc với Nguyễn Công Thể, một đối tượng chạy xe ôm ở Bến xe miền Đông kiêm bảo kê gái bia ôm một số nhà hàng khu vực các quận Phú Nhuận và Bình Thạnh. Dù không hề có điểm chung nào, cả trong đời sống lẫn trong công việc nhưng Sơn và Thể vẫn thỉnh thoảng có những cuộc gặp gỡ hết sức khả nghi. Tất cả những lần gặp gỡ hay liên lạc đều diễn ra lén lút.
Đặc biệt hơn nữa, hai lần vào các ngày 27/9 và 6/10, nghĩa là đúng một ngày sau cả hai lần anh Chính bị đâm, Nguyễn Công Thể đều xuất hiện ngay tại trụ sở của Công ty Tiến Sơn để gặp gỡ Hồ Ngọc Sơn. Xác minh thêm về thời gian, CQĐT đủ cơ sở để khẳng định: đêm 5/10, Nguyễn Công Thể đã có mặt ngay tại hiện trường vụ án ở quận 2, thời gian trùng khớp với thời điểm xảy ra án mạng.
Dấu hiệu liên quan đến vụ án của Nguyễn Công Thể ngày càng trở nên rõ nét. Đêm 2/12, CQĐT quyết định bắt giữ Thể tại nhà trọ của y ở đường Nguyễn Xí, phường 13, Bình Thạnh.
Dù mới phạm tội lần đầu, nhưng Nguyễn Công Thể vẫn tỏ ra hết sức lì lợm. Ba ngày liền, đối tượng vẫn không chịu hé răng nửa lời. Phải đến lúc CQĐT trưng ra đầy đủ những bằng chứng không thể chối cãi, hắn mới chịu thúc thủ. Ngày 5/12/2005, đúng 2 tháng sau ngày anh Nguyễn Hữu Chính bị sát hại, Nguyễn Công Thể đã khai ra toàn bộ vụ giết người do y và tên Đoàn Minh Thành thực hiện dưới sự chủ mưu và thuê mướn của Hồ Ngọc Sơn cùng với sự liên quan của Đào Xuân Thiện. Ngay trong đêm đó, Hồ Ngọc Sơn đã bị bắt giữ. Đào Xuân Thiện tuy chưa bị bắt nhưng cũng bị CQĐT câu lưu ngay trong đêm. Ân hận và sợ hãi, tất cả các đối tượng đã thừa nhận hết mọi hành vi tội lỗi.
Hợp đồng giết mướn
Xuất thân từ một người thu mua phế liệu, Hồ Ngọc Sơn đã leo dần lên những nấc thang thành đạt của nghề kinh doanh, trở thành ông chủ của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Tiến Sơn khá bề thế với một đội xe container hàng chục chiếc. Nhờ sự môi giới của Đào Xuân Thiện, Sơn đã ký được hợp đồng vận chuyển hàng từ Công ty TRANSIMEX về cảng Cát Lái và ngược lại với Xí nghiệp Cơ giới thuộc Công ty Tân Cảng. Theo thỏa thuận, mỗi ngày Công ty Tiến Sơn phải bảo đảm tối thiểu 5 xe container vận chuyển hàng cho Xí nghiệp, đạt doanh thu trung bình khoảng 600-700 triệu đồng/tháng.
Trên đà phát triển, năm 2005 Công ty Tân Cảng đã chủ trương từng bước chủ động phương tiện vận tải, giảm số lượng xe vận tải phải hợp đồng từ bên ngoài vào. Chủ trương đúng đắn này được ông Vũ Minh Châu, Giám đốc Xí nghiệp Cơ giới giao cho người phó của mình là Trung tá Nguyễn Hữu Chính thực hiện. Dưới sự điều hành của anh Chính, dù hợp đồng với Công ty Tiến Sơn vẫn được phía Tân Cảng bảo đảm ở mức tối thiểu là 5 xe/ngày, nhưng doanh thu trung bình của Tiến Sơn vẫn giảm đáng kể, chỉ còn lại khoảng 300-400 triệu đồng/tháng.
Vì chuyện này, anh Chính và Đào Xuân Thiện, người môi giới hợp đồng cho Tiến Sơn đã cãi nhau kịch liệt. Tuy nhiên, anh Chính vẫn cương quyết vì quyền lợi của đơn vị, quyết tâm thực hiện đến cùng chủ trương đúng đắn này. Mối làm ăn bị mất dần khiến Hồ Ngọc Sơn đâm ra thù tức, muốn dằn mặt cảnh cáo và loại bỏ anh Chính ra khỏi vị trí công tác để giành lại quyền lợi.--PageBreak--
Ngày 1/9/2005, ông Trần Bá Nhưng, một bạn đồng ngũ của Sơn trong thời gian tham gia quân đội đã từ Thanh Hóa vào trụ sở Công ty Tiến Sơn để thăm Sơn, mục đích nhờ Sơn tìm việc làm cho con trai. Ông Nhưng đã nhờ người em kết nghĩa, đồng hương Thanh Hóa của mình là Nguyễn Công Thể chở đi, từ đó Thể và Sơn mới có dịp quen biết nhau. Vì chuyện nhờ vả công việc, trong thời gian lưu lại Tp.HCM, ông Nhưng đều dùng điện thoại của Thể để liên lạc với Sơn. Được khoảng một tuần lễ, ông Nhưng về quê, không hề hay biết mình đã vô tình tạo điều kiện để cho Sơn và Thể có điều kiện quen biết và liên kết với nhau thành một liên minh tội lỗi.
Ngay khi biết được số điện thoại của Thể sau những lần liên lạc với ông Nhưng, ý đồ tội lỗi đã hình thành trong đầu Hồ Ngọc Sơn. Tay giám đốc này cho rằng, làm nghề xe ôm kiêm bảo kê ngoài Bến xe Miền Đông, là dân “ngoài xã hội”, chắc chắn Thể phải quen biết nhiều với giới tội phạm. Sơn bèn chủ động gọi điện mời Thể đi nhậu. Tiệc đến cao trào, Sơn thăm dò: “Anh đang làm ăn ngon lành, tự dưng có thằng phá đám. Anh muốn nhờ chú cảnh cáo nó, không biết chú có dám làm không?”. Không mảy may đắn đo, tên Thể nhận lời ngay và đồng ý với cái giá 3 triệu đồng bèo bọt mà Hồ Ngọc Sơn khởi xướng.
Để thực hiện, Thể đã rủ thêm tên Đoàn Minh Thành, còn có tên gọi khác là Đoàn Hà Thành, một đối tượng lưu manh chuyên nghiệp có hai tiền án, hiện đang là bảo kê khu vực Bến xe Miền Đông cùng một số nhà hàng, khách sạn ở quận Gò Vấp và một đối tượng tên Thế tham gia. Cả hai tên đều đồng ý. Trước khi để những tên lưu manh ra tay, Hồ Ngọc Sơn đã bàn bạc kỹ lưỡng và thỏa thuận kế hoạch với Đào Xuân Thiện. Sau đó, Sơn đã dùng xe hơi của mình chở Thể đến cảng Cát Lái để Thiện dắt vào cảng nhận mặt anh Chính.
Sau nhiều lần theo chân anh Chính từ nhà đến cơ quan để theo dõi thói quen, giờ giấc, ngày 26/9, Thể quyết định ra tay. Sơn ra điều kiện: “Làm sao để cho nó phải vô bệnh viện nằm một thời gian”. 20 giờ đêm, khi anh Chính rời nhà đến cơ quan trực, Thể đã cho hai tên đồng bọn bám theo từ ngã ba chợ Cây Xoài ra đường Nguyễn Thị Định. Đến cầu Mỹ Thủy, khu vực Giồng Ông Tố, hai tên này ép xe anh Chính, tên ngồi sau rút dao đâm một nhát vào đùi anh, sau đó chúng bỏ chạy.
Sáng hôm sau, tên Thể đến Công ty Tiến Sơn báo cáo kết quả và nhận 3 triệu đồng từ tay Hồ Ngọc Sơn. Sơn gọi điện thoại ngay cho Đào Xuân Thiện nhờ đối tượng này kiểm tra kết quả. Khi được Thiện thông báo là anh Chính chỉ bị thương nhẹ, vẫn đi làm bình thường, Hồ Ngọc Sơn đã nổi nóng chửi tên Thể một trận thậm tệ vì tội đã nhận tiền mà “không chịu làm đến nơi đến chốn”. Thể xin lỗi, bảo: “Để tôi kiểm tra lại xem” và hứa sẽ thực hiện lại lần hai, đồng thời yêu cầu Sơn cho thêm 5 triệu đồng. Sơn đồng ý.
Trong khi đó, sau khi bị đâm anh Chính cố kiểm soát vẫn không thể tìm ra nguyên nhân và động cơ dẫn đến việc bản thân bị hại. Anh cho rằng bản thân không xích mích hay gây thù tức với ai nên hoàn toàn không nghi ngờ gì việc tai vạ có thể ập vào mình ngay từ bên trong đơn vị để đề phòng. Vết thương không quá nặng nên anh không đi bệnh viện, chỉ vào bệnh xá của đơn vị để băng bó và nói trại ra là mình bị thương vì bị ngã xe.
Tự nghĩ là bị một đám con nghiện nào đó đâm nhầm hoặc manh động tính cướp xe, anh Chính không báo cáo vụ việc với đơn vị, cũng không có động thái đề phòng nào khác ngoài việc thay đổi bộ quần áo thường mặc mỗi khi từ nhà đến cơ quan. Thậm chí, sợ gây lo lắng cho người thân, ngay cả với vợ con, anh cũng không đề cập nửa câu đến việc bị đâm. Sai lầm nghiêm trọng này đã khiến anh phải trả một cái giá quá đắt bằng chính mạng sống của mình.
Đêm 5/12, nhóm sát thủ gồm 3 tên Thể, Thành và Thế quyết định ra tay lần thứ hai. Cũng như lần trước, anh Chính vừa ra khỏi nhà thì chúng bám theo và cũng ra tay khi nạn nhân đến khu vực cầu Mỹ Thủy. Nhát dao của tên ngồi sau đã đâm xuyên tim nạn nhân. Anh Chính lảo đảo, cố lết đến trước cửa nhà số 92A, đường Nguyễn Thị Định thì gục xuống, sau đó chết trên đường đi cấp cứu.
Anh Chính mất, để lại cho chị Nguyễn Thị Thu Hà - vợ anh hai đứa con dại là cháu Nguyễn Thị Hồng Hạnh, 12 tuổi đang học lớp 6 và Nguyễn Thị Hồng Nhung, 7 tuổi, đang học lớp 1. Hiện tại, gia đình anh chị hết sức khó khăn. Họ chưa có nhà riêng, vẫn đang thuê nhà ở tạm gần chợ Cây Xoài với giá 500.000 đồng/tháng. Chị Hà là công nhân của Công ty Tân Cảng, thường xuyên đau yếu.
Tiếp xúc với chúng tôi sau khi các đối tượng sát hại anh Chính đã bị bắt giữ và câu lưu, chị Hà cho biết: Trong đám tang anh Chính, đối tượng Đào Xuân Thiện có đến phúng viếng chia buồn. Lúc đó, cũng như người chồng quá cố, chị không mảy may nghi ngờ gì đến sự liên quan của đối tượng này với cái chết của chồng mình. Hồ Ngọc Sơn thì chị chưa bao giờ gặp mặt, cũng chưa bao giờ nghe anh Chính nhắc tới hay có lời phàn nàn, bực dọc gì. Chỉ sau này, khi làm việc với CQĐT, chị mới sực nhớ lại chi tiết là đã từng có lần anh Chính và Đào Xuân Thiện cãi nhau gay gắt về công việc của cơ quan. Nội dung tranh cãi chị không rõ, cũng không hề tỏ ý nghi ngờ đó là nguyên nhân dẫn đến vụ sát hại chồng mình. Không ngờ, chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại là gút thắt mở ra toàn bộ một tội ác, dẫn đến việc bắt giữ những tên hung thủâ. Riêng hai tên Thành, Thế hiện vẫn đang bỏ trốn, CQĐT đã phát lệnh truy nã.
Hồ Ngọc Sơn lẫn Đào Xuân Thiện đều khai báo thành khẩn. Ngày 6/10, tên Thể đã đến Công ty Tiến Sơn nhận từ tay Hồ Ngọc Sơn 5 triệu đồng tiền công. Sau đó, Thể còn xin thêm Sơn 2 triệu đồng. Đáng tiếc, cả Thiện và Sơn, hai thủ phạm đã bị bắt giữ và câu lưu đều từng là những người đã phục vụ trong quân ngũ (riêng Thiện tham gia quân đội đã gần 30 năm) và đều là những người thành đạt trong cuộc sống.
Sơn rất thành công trong kinh doanh, đang thuộc hàng ông chủ ăn nên làm ra. Thiện cũng khá giả, đã sắm được xe hơi riêng để đi làm. Cả hai đều vợ đẹp con khôn. Sơn có 2 con gái, Thiện có 2 con trai đều xinh xắn, ngoan ngoãn và học giỏi. Con gái lớn của Sơn và con trai đầu của Thiện đều đã vào đại học...Thế nhưng, chỉ vì tham lợi cá nhân, trong phút chốc cả hai đều đã đánh đắm toàn bộ cơ đồ tốt đẹp ấy, gây mất mát không thể bù đắp cho gia đình một đồng nghiệp, một đối tác, đồng thời đẩy bản thân vào những ngày tháng sám hối phía sau song sắt. Sự ân hận, đau xót, nếu có thì cũng đã quá muộn màng!