Máy móc có đọc được ý nghĩ của con người?
Kết quả trắc nghiệm của những thiết bị phát hiện nói dối chỉ cho phép người ta phỏng đoán trạng thái tâm thần của người được ghi điện não và tuyệt nhiên không thể biết được người đó đang nghĩ gì.
Hiện giờ các nhà khoa học vẫn chưa biết do đâu mà con người nhớ được. Các nhà não học đưa ra hai giả thuyết: Thứ nhất, ở chất xám vùng trán - thái dương có trung tâm trí nhớ, vì thế không ít người nghĩ rằng trán cao là người thông minh. Nhưng có không ít người trán cao lại có trí nhớ không tốt, tuy trí nhớ chỉ là một phần rất nhỏ của cái gọi là thông minh mà trong đó quan trọng nhất là tư duy và trí tuệ...
Thứ hai, con người ta có 10 - 14 tỉ neurone thần kinh đều tham gia vào hoạt động trí nhớ. Giả thuyết này có vẻ phù hợp hơn trên thực tế vì ở người cao tuổi trí nhớ ngày càng giảm sút. Ở người già hoặc trước tuổi già có thể mắc bệnh mất trí (bệnh Alzheimer), những bệnh nhân tâm thần phân liệt giai đoạn cuối bị mất trí (tan rã nhân cách).
Khi những người bệnh này chết, mổ tử thi họ, làm tiêu bản mô não soi trên kính hiển vi, các bác sĩ thấy nhiều vùng chất xám không còn neurone thần kinh... Hoá ra là các loại mô khác của cơ thể luôn luôn sinh sản các tế bào mới để thay thế cho các tế bào già sẽ chết. Nhưng neurone thần kinh lại không hề sinh sản.
Khi hình thành bào thai trong bụng mẹ, một người đã được định sẵn số lượng neurone nào đó, cùng với sự tăng trưởng tầm vóc, các tế nào này có thêm nhiều nhánh và to hơn. Sau khi phát triển hoàn chỉnh và duy trì đến 20 hoặc 25 tuổi, số lượng các neurone thần kinh bắt đầu giảm dần, mà quá trình lao động trí não đặc biệt là các stress trong cuộc đời, chấn thương, nhiễm độc, viêm nhiễm, dinh dưỡng kém là những thủ phạm.
Hoạt động thần kinh, tâm thần theo chu kỳ thức - ngủ, trong đó ngủ là giai đoạn cực kỳ quan trọng, một loại “thuốc” không thể thay thế để bảo vệ, duy trì sự sống còn của các neurone. Có hai loại giấc ngủ. Loại 1: Có hiện tượng nhãn cầu chuyển động nhanh. Loại 2: Nhãn cầu chuyển động chậm và là giấc ngủ sâu. Các “giấc mơ” thường xuất hiện ở giấc ngủ loại 1.
Một điều lý thú là thai nhi có đến 80% thời gian thuộc giấc ngủ loại 1, ở trẻ nhỏ là 1/2 và trẻ lớn là 1/4 thuộc giấc ngủ loại 1, còn người lớn thì tổng cộng thời gian này khoảng 1 giờ. Một ngày ít nhất phải ngủ được 6 giờ liên tục, ngủ nhiều hơn nhưng tỉnh thức giữa giấc không tốt bằng ngủ đủ mà không bị ngắt quãng.
Các nhà thần kinh - tâm thần cho biết, giấc mơ được hình thành ở dưới vỏ não (phần chất trắng) và luôn luôn có xu hướng thoát khỏi phần này để “đi” lên vỏ não - phần chất xám nơi có các neurone bao bọc toàn bộ chất trắng, chỗ dày nhất ở thùy trán não cũng chỉ 4,5mm, mỏng nhất ở thùy đỉnh não là 1,4mm, trải rộng với diện tích 22.000cm2.
Nhưng vỏ não lại có nhiệm vụ khống chế (ức chế) không để các giấc mơ thoát khỏi dưới vỏ. Chỉ khi vỏ não mệt mỏi do căng thẳng (lao động mệt nhọc, sang chấn tâm lý...), không làm được chức năng ức chế dưới vỏ, các giấc mơ mới “đi” được lên vỏ não, nơi có trung tâm trí nhớ và neurone (theo hai giả thuyết trên chúng ta mới nhớ được).
Hiện tượng nhìn xuyên thấu cơ thể người của cô gái Nga Natasha Demkina, hoặc những giấc ngủ dài hàng chục năm hay những bí ẩn về trường sinh học (hay giác quan thứ sáu, hay thần giao cách cảm) cũng chưa hề được cắt nghĩa.
Ở những người thuận tay phải bao giờ trung tâm ngôn ngữ nói (trung tâm Broca) cũng ở cầu đại não trái, ngược lại những người thuận tay trái, trung tâm ngôn ngữ nói ở bán cầu đại não bên phải. Các nhà não học gọi bên có trung tâm ngôn ngữ nói là bán cầu ưu thế. Bán cầu chính vì là nơi hình thành tư duy trừu tượng về khái niệm và tượng trưng, mặt khác các cơ cùng có chức năng phát âm (khi nói) chỉ hoạt động hoàn hảo khi có một bán cầu chỉ huy.
Người ta phát hiện ra ở những đứa trẻ (hoặc người lớn) nói lắp không có bán cầu não giữ vai trò chỉ huy. Nếu bán cầu ưu thế bị tổn thương, bán cầu bên kia sẽ dần dần thích nghi để đảm nhiệm vai trò chỉ huy nhưng sự kỳ diệu này chỉ diễn ra trước 12 tuổi.
Các nhà nghiên cứu đã giải phẫu tử thi 30 nhà bác học nổi tiếng trên thế giới và nhận thấy não của họ đều rất lớn, trung bình là 1.500 gr. Não của Tourgueniev, đại văn hào Nga nặng 2.012gr, nhưng ngạc nhiên là não của Gambetta chỉ với 1.291gr nhưng vẫn là thiên tài.--PageBreak--
Kinh ngạc hơn cả là trường hợp của Louis Pasteur (1822-1895) nhà bác học vĩ đại người Pháp. Ông bị teo nhỏ bán cầu đại não phải, nghĩa là số neurone thần kinh chỉ còn một nửa, đây là hậu quả của căn bệnh tai biến mạch máu não, khi ông 48 tuổi. Đối chiếu với thời gian các phát minh của ông, người ta càng ngạc nhiên hơn vì phần lớn những phát minh lớn và quan trọng nhất trong đó có việc điều chế thành công vắcxin phòng bệnh dại ở người do chó dại cắn đều được ông làm và hoàn tất sau khi chỉ còn “một nửa cái đầu”. Phải chăng, trường hợp của Louis Pasteur là một minh chứng cho bán cầu ưu thế.
Từ giữa thế kỷ trước người Mỹ đã có máy “phát hiện nói dối”. Các chuyên gia dùng trắc nghiệm tâm lý và máy móc ghi lại sự thay đổi các chỉ số sinh lý (tim mạch, huyết áp, điện não, điện tim, chuyển động nhãn cầu v.v...). Sau đó, so sánh các chỉ số này với người bình thường để kết luận nói thật hay dối dựa trên luận cứ: người nói dối lo sợ bị phát hiện sẽ có trạng thái tâm lý căng thẳng, sợ hãi, hoảng loạn, suy nghĩ chồng chéo... tác động đến hệ thần kinh thực vật (điều chỉnh tim mạch, huyết áp, nhiệt độ, tiết mồ hôi, nhãn cầu) và làm thay đổi điện não, ảnh hưởng trực tiếp đến các sóng não cơ bản về tần số và biên độ dao động. Căn cứ vào sự biến đổi các sóng, có thể phán đoán người được ghi điện não đang lo sợ, căng thẳng hay buồn rầu, đau khổ v.v...
Các trắc nghiệm tâm lý được ứng dụng vào điều tra tội phạm và người ta cho rằng, thiết bị này cho kết quả chuẩn xác đến 98% (?!). Vì thế tòa án của 36 bang và 9 khu liên bang ở Mỹ chính thức thừa nhận kết quả của thiết bị trắc nghiệm? Gần đây, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) nghiên cứu và phát triển một thiết bị “quét não” hoạt động giống như hai máy ghi điện tim, điện não để ghi nhận và giải mã tư duy con người. Họ cho biết máy này còn đọc được cả những bí mật mà một người nào đó biết nhưng không chịu khai ra. Đặc biệt thiết bị này có khả năng ghi nhận từ xa các luồng điện phát ra từ tim và não (?!).
Người Anh tuyên bố chế tạo thành công máy phát hiện nói dối thế hệ mới: đó là một thiết bị gắn camera theo dõi tất cả các cơ mặt, hoặc camera hồng ngoại theo dõi thay đổi nhiệt độ quanh mắt ở người bị trắc nghiệm tâm lý. Họ nói rằng, máy này không cần sự trợ giúp của các chuyên gia tâm sinh lý, nó xác định được nói dối hoàn toàn hay một phần nào đó với độ chính xác đến 80%, trong khi các thiết bị trước đây chỉ đạt đến 60%.
Trên một nửa số nhân viên CIA cho rằng, máy phát hiện nói dối không thể chấp nhận được, ngay cả cựu Giám đốc CIA James Wolsey cũng nói rằng: “Máy kiểm tra nói dối không thể tìm ra sự dối trá”. Đại đa số các tòa án ở Mỹ, ngược lại với trước đây, không công nhận kết quả của máy phát hiện nói dối! Một số khác cho rằng, giá trị của máy kiểm tra nói dối chính là uy lực vô hình của nó để buộc đối tượng phải cung khai