Những điều người lớn tưởng đúng nhưng trẻ không cần
Dạy một đứa trẻ như thế nào ngay từ khi trẻ mới bập bẹ tập nói, chập chững tập đi để trẻ đi vào nề nếp, tự giác, không quấy khóc mè nheo, ỷ lại, "khó bảo", lớn lên trở thành người có ích và biết tự chủ trong bối cảnh xã hội đầy rẫy cám dỗ hiện nay đang là nỗi băn khoăn của rất nhiều người làm cha mẹ.
Thế nhưng, để thực hiện công việc không hề dễ dàng đó, những bậc cha mẹ cũng hoang mang không biết đâu là phương pháp đúng. Dưới sự mổ xẻ của các nhà chuyên môn, dường như hầu hết chúng ta vẫn đang dạy dỗ con trẻ theo kinh nghiệm, theo những gì chúng ta cho là đúng, chứ chưa hẳn là dạy những gì thật sự hiệu quả và phù hợp với lứa tuổi của trẻ.
Mâu thuẫn giữa kinh nghiệm và kiến thức
Bỡ ngỡ, bối rối, lúng túng và phải cần đến sự hỗ trợ đắc lực của ông bà là cảm giác của nhiều người khi đón đứa con đầu lòng chào đời. Chẳng biết làm sao khi lần đầu tắm cho bé, lần đầu thấy bé nôn trớ, ốm đau…, thôi thì đành nhờ kinh nghiệm của ông bà hay hỏi những người xung quanh.
Thế rồi, khi em bé dần dần lớn lên, bắt đầu có những nhận thức đầu tiên, biết nhõng nhẽo với ai chiều chuộng bé hơn, biết "làm trò" với người nghiêm khắc, biết bắt chước theo cả những thói hay lẫn tật xấu của người lớn và cần phải uốn nắn, dạy bảo, các bậc cha mẹ bắt đầu không đồng tình và trông cậy hoàn toàn vào cách giải quyết theo kinh nghiệm của "các cụ".
Ông bà thì hay chiều chuộng cháu, bố mẹ thì lo sợ con sẽ hư, nên bố mẹ gắng sức thiết lập kỷ luật cho con, nhưng rồi ông bà lại vô tình phá vỡ tất cả… Nhiều khi trong gia đình, những người lớn mâu thuẫn gay gắt chỉ vì cách dạy dỗ em bé.
Các ông bố bà mẹ trẻ thì muốn dạy con theo tư duy mới, theo những kiến thức đã thu thập được, còn "các cụ" thì lý luận rằng "hay dở thế nào thì chúng tôi cũng nuôi dạy các anh các chị nên người". Mối mâu thuẫn này xem ra khó đi đến hồi kết.
Một chuyên gia xã hội học đã nhận định rất nghiêm túc rằng, để làm tốt được một nghề, chúng ta phải dành rất nhiều công sức học hành trong cả đời, từ bậc tiểu học đến trung học, đại học, rồi cả sau đại học; nhưng có những điều rất quan trọng, không hề dễ dàng thực hiện trong đời và cũng rất cần học để làm tốt như kết hôn và nuôi dạy con cái, chúng ta lại không hề được đầu tư.
Chúng ta cứ thế "hồn nhiên" bước vào hôn nhân và có con, để rồi không ít người phải gánh chịu những thất bại và sai lầm. Trở lại với vấn đề nuôi dạy con trẻ, dự kiến cuối năm 2009, Đại học Y Hà Nội sẽ mở lớp "học làm cha mẹ" ngắn hạn đầu tiên cho người có nhu cầu.
Đương nhiên, khóa học rất ngắn này sẽ không thể đủ để bù lấp khoảng trống lớn về kiến thức nuôi dạy con trẻ, mà chỉ để trang bị những kiến thức sơ đẳng nhất về em bé mới chào đời, nhằm hạn chế những sai lầm tai hại của việc các ông bố bà mẹ trẻ thiếu hiểu biết khoa học và chỉ làm theo "chủ nghĩa kinh nghiệm".
Dạy những gì người lớn cho là đúng
Trong một khóa tập huấn về bạo lực với trẻ em do Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên (CSAGA) tổ chức, chính các nhà báo cũng giật mình nhận ra, đâu phải bạo lực với trẻ em chỉ là những câu chuyện, vụ án đau lòng về những kẻ mất hết nhân tính, hành hạ dã man con trẻ, mà đôi khi, chính trong gia đình mình, các bậc cha mẹ cũng đang… bạo hành với chính con mình.
Bạo hành ở đây không chỉ được thể hiện đơn giản là việc người lớn lỡ cầm roi vọt đánh con, hay trách mắng nặng lời, thô bạo, mà còn ở chỗ sâu xa hơn là chúng ta không hiểu trẻ, không biết những gì đang diễn ra ở trẻ.
Vì thế, chúng ta rất dễ quy chụp cho trẻ là hư, hỗn láo, khó bảo và hay áp đặt cho trẻ những điều chúng ta cho là đúng, là tốt cho trẻ, chứ chưa hẳn là chúng ta đã biết dạy điều thực sự đúng với trẻ. Điều này đã được nhiều nghiên cứu chỉ ra là dẫn tới những hậu quả là trẻ phải chịu áp lực, bị căng thẳng và tệ hại nữa là cách giáo dục này rất kém hiệu quả.
Nhiều bậc cha mẹ rất hay quen miệng quát "trẻ con thì biết gì", nhưng trên thực tế, trẻ con có hầu hết những cảm giác mạnh của người lớn như stress, tức giận, khó chịu…, nhưng trẻ con khác người lớn ở một điểm cơ bản, chúng không biết giải thích, thanh minh và không thể phản kháng dữ dội như người lớn.
Hãy hình dung, nếu quát một chàng trai 20 tuổi là "Đồ đàn bà" thì chúng ta sẽ bị phản ứng lại bằng thái độ rất tức giận, thô bạo, thậm chí bằng nắm đấm. Thế nhưng, với những bé trai 3, 4 tuổi tính cách yếu đuối, hay khóc, nhõng nhẽo, hay sợ hãi, người lớn vẫn thường hay quát "Thằng này như đàn bà" và chẳng mấy bận tâm đến cảm giác của đứa bé. Các chuyên gia chỉ ra rằng, khi nghe câu nói đó, dù chưa định hình được rõ ràng, nhưng bé trai cũng có thể có đầy đủ cảm giác giận dữ, bị xúc phạm nặng nề như chàng trai 20 tuổi.
Cảm giác của trẻ còn trầm trọng hơn người lớn ở chỗ, trẻ không giải tỏa được bức xúc, không tự lý giải được cảm xúc của mình và không hiểu sao người lớn lại làm như vậy.
Chúng ta hay dạy trẻ rằng, trẻ con thì phải học bài, phải biết vâng lời, không được thức khuya, xem tivi nhiều, chơi games… như người lớn v.v… Nhưng một điều khá thú vị nữa là ở lứa tuổi nhỏ, trẻ không có khả năng phân biệt, dẫn đến không chấp nhận sự khác nhau giữa người lớn và trẻ con. Vì thế, rất có thể chúng ta đang ép trẻ sinh hoạt theo nề nếp của người lớn, chứ không làm trẻ hiểu bản chất vấn đề.
Dạy những điều trẻ cần
Người lớn nào cũng từng là trẻ con, nhưng để hiểu cảm giác của trẻ con thì chúng ta không thể làm được nếu không học hỏi. Ai làm cha mẹ cũng sẽ có lúc nổi giận, thậm chí bất lực vì đứa con yêu quý của mình không nghe lời, nói trước quên sau hay quá bướng bỉnh…
Nhưng cảm giác khó chịu đó chắc hẳn sẽ dịu đi nếu phụ huynh biết rằng, khi trẻ bắt đầu có những nhận thức đồng thời là lúc trẻ bước vào giai đoạn khủng hoảng đầu tiên trong đời và rất cần sự giúp đỡ của người lớn. Từ chỗ chỉ biết ăn, ngủ, chơi đùa, trẻ bắt đầu có cảm xúc vui buồn, biết tư duy và có ký ức.
Chính trẻ cũng bối rối với sự thay đổi đó của bản thân và rất cần được người lớn giúp đỡ, vượt qua khủng hoảng. Trong khi đó, người lớn bắt đầu ép trẻ vào "khuôn khổ", trẻ không hiểu sao không được chơi đùa thỏa thích mà bắt đầu phải sinh hoạt theo giờ giấc, có nhiều điều bị cấm, nên trẻ rất dễ "bất hợp tác" và không nghe lời người lớn.
Trẻ còn rất dễ bị người lớn cho là hư, là bướng, không biết nghe lời, nhưng trên thực tế, trẻ luôn cần người lớn kề bên dìu dắt, nhắc nhở vì lứa tuổi nhỏ trí nhớ chưa hoàn thiện, hay quên và khả năng tập trung kém. Người lớn cần kiên nhẫn, hiểu và "thông cảm" với đặc điểm sinh lý cũng như khả năng học hỏi rất có hạn ở trẻ nhỏ, để có cách giáo dục nhẹ nhàng, hiệu quả.
Dù xã hội thay đổi đến đâu, thế hệ nào cũng hướng tới giáo dục con cái những giá trị căn bản như lòng hiếu thảo, nhân ái, có ý chí vươn lên, sống có ích cho xã hội… Nhưng ngày nay, trẻ còn cần được dạy thêm nhiều điều cần dùng trong suốt cuộc đời, nhưng khá mới mẻ so với thế hệ đi trước.
Trẻ còn có thể học dần được cách giải quyết vấn đề, khả năng chống đỡ với những biến cố ngay từ những sự việc nhỏ. Để làm được những điều đó, rất cần có thêm sự đầu tư cho những "lớp học làm cha mẹ" vì một thế hệ tương lai được hưởng chế độ giáo dục ưu việt hơn