Những người sống không cần... não
Không có não, vẫn sống tốt!
Tạp chí Lancet của Pháp mới đây đăng tải một trường hợp kỳ lạ: bác sĩ Lionel Feullet ở Bệnh viện Timone (Marseille) vô cùng kinh ngạc khi phát hiện một người đàn ông Pháp, 44 tuổi, đã và đang sống bình thường như bao người khác với một bộ não nhỏ đến độ như là không có. Người đàn ông đã có gia đình và hai con này nhập viện vì cảm thấy chân trái bị yếu.
Sau khi chụp CT và MRI não, bác sĩ thấy não thất của ông nở rộng, trong khi não, tức chất xám và chất trắng, thì lại chẳng thấy đâu. Bệnh nhân có tiền sử tràn dịch não từ khi được 6 tháng tuổi. Như vậy có thể trong một thời gian rất dài, người này đã sống với cái đầu rỗng tuếch. Bác sĩ Feuillet nói: "Sự thiếu hụt bộ não đã không hề cản trở sự phát triển của ông ta!".
Điều khiến người ta chú ý là những trường hợp kỳ lạ tương tự như trên không phải quá hiếm. Năm 1935, trong quá trình trị liệu cho một sinh viên khoa toán Trường Sheffield hay bị ốm vặt, GS. Lorber phát hiện thấy cậu hoàn toàn không có não khi ông tiến hành chụp não bằng CAT - scan. Thay vào hai bán cầu não lẽ ra phải lấp đầy hộp sọ với độ sâu là 4,5cm thì cậu chỉ có chưa đầy 1mm mô não phủ trên đỉnh cột sống.
Không hiểu bằng cách nào mà cậu sinh viên này vẫn sống bình thường. Không những thế, học lực của cậu còn rất xuất sắc với chỉ số IQ là 126 và từng đạt học vị danh dự ngành toán học. Năm 1970, người thanh niên này chết ở tuổi 35. Khi mổ tử thi, một lần nữa các bác sĩ đã chứng thực việc cậu không hề có não.
Giáo sư Lorber cho biết, ông đã gặp không ít trường hợp người không có bán cầu não mà vẫn thông thái như thường. Ở một số người, tuy não bộ thuộc dạng "không tìm thấy" nhưng chỉ số IQ của họ vẫn đạt 120.
Một số trường hợp dưới đây, dưới góc độ y học, dường như "chỉ có trong phim" nhưng thực tế đã xảy ra. Đó là chuyện về những người vẫn sống ngay cả khi não của họ bị tổn thương nghiêm trọng:
Theo các tài liệu còn lưu trữ, vào năm 1636, vua Ludwig của
Thật ngạc nhiên, Dietze yêu cầu toàn bộ tử tù xếp thành hàng, mỗi người cách nhau 8 bước và xin được chết đầu tiên. Dietze khẳng định dù không còn đầu, ông vẫn có thể chạy qua mặt những tử tù kia, và nếu làm được như thế thì xin nhà vua hãy tha mạng cho các chiến hữu còn lại. Nhà vua đồng ý. Dietze quỳ xuống và đưa đầu lên thớt.
Sau khi đầu rơi, Dietze vùng đứng dậy và chạy trước sự sững sờ, khiếp sợ của các tử tù. Dietze chỉ gục ngã khi chạy qua người cuối cùng trong hàng. Nhà vua thực hiện lời hứa, tha chết cho những người còn lại.
Tạp chí y học
Điều kỳ diệu là, trong khi các bác sĩ đã hết hy vọng thì bỗng nhiên anh ta mở mắt, hỏi chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, anh rời bàn mổ và đòi quay về tàu để làm việc. Quá kinh ngạc, các bác sĩ đã quyết định tiến hành ghép lại phần đầu bị cắt đứt cho anh ta mặc cho bộ não đã bị tổn thương nghiêm trọng.
Sau 2 tháng điều trị, chàng thủy thủ thấy bình phục hoàn toàn và trở lại tàu làm việc. Dường như cái đầu đã mất gần hết não không hề ảnh hưởng đến công việc của anh. Thỉnh thoảng anh chỉ cảm thấy choáng váng nhẹ còn bình thường thì hoàn toàn khỏe mạnh. Mãi đến 26 năm sau ngày bị tai nạn, anh mới bị liệt tay trái và chân trái.
Cái gì đã điều khiển cơ thể hoạt động?
Vì sao một số người không có não hay một khi bị bất ngờ mất não mà vẫn có khả năng điều khiển cơ thể, thậm chí còn sống như người bình thường trong một thời gian dài? Phải chăng toàn bộ cơ thể họ đã được điều khiển bằng một hệ thống trí tuệ nào khác? Có không ít cách lý giải về những trường hợp kỳ lạ này.
Một giả thuyết cho rằng trong não bộ bình thường có một lượng chức năng "dự phòng" lớn tới mức, chỉ cần một vài tế bào còn sót lại trong não cũng có thể giúp con người thực hiện toàn bộ chức năng thay cho cả hai bán cầu não bị thiếu hụt. Một giả thuyết khác tương tự cho rằng, con người chỉ sử dụng một phần rất nhỏ não bộ - có lẽ vào khoảng 10%.
Một số nhà khoa học lại cho rằng cơ thể con người có hai hệ thống điều khiển. Một hệ thống gồm bộ não, hệ thống thần kinh sử dụng tế bào thần kinh để truyền dữ liệu. Hệ thống kia dựa vào tuyến nội tiết, nó sử dụng hormon hay chất sinh học đặc biệt để truyền thông tin khắp cơ thể.
Những người theo chủ nghĩa duy tâm thì tin rằng bên cạnh ý thức, con người còn có linh hồn. Phái duy vật vẫn từ chối tranh luận về linh hồn và thường cho đó là sự bịa đặt của nhà thờ nhưng kinh nghiệm dân gian thì không bao giờ nghi ngờ về sự tồn tại linh hồn ở con người.
Linh hồn chính là một kiểu "kho lưu trữ" chứa những chương trình đảm trách các chức năng của cơ thể, từ hoạt động hệ thần kinh tới những quá trình khác nhau trong tế bào. Phân tử AND nắm giữ thông tin tạo ra chương trình này. Ý thức chỉ là kết quả hoạt động của chương trình đó, hay nói cách khác, là sự làm việc phức tạp của linh hồn. Rất nhiều biểu hiện liên quan đến khái niệm linh hồn đã được phản ánh và hiện tượng người không có não hay mất não mà vẫn sống là một thí dụ.
Nếu cứ dựa vào những giả thuyết trên thì rõ ràng câu hỏi "Liệu chúng ta có thể sống mà không cần tới não bộ?" không phải là câu hỏi ngớ ngẩn. Thế nhưng, sự có mặt của não trong cơ thể sống nhằm phục vụ mục đích gì? Và trí thông minh của chúng ta nằm ở đâu? Chẳng lẽ tư duy của loài người lại ở trong tủy sống?
Và giới khoa học sẽ phải tiếp tục giải thích như thế nào trước những kết quả nghiên cứu bộc lộ mâu thuẫn với những giả thuyết trên? Chẳng hạn, người ta đã lập được bản đồ phân vùng chức năng của não và nhiều vùng cho thấy nó có sự biệt hóa cao - như vùng cai quản cơ vận động và vùng vỏ não tạo ra khả năng nhìn.
Tương tự như vậy, ý kiến cho rằng chúng ta chỉ sử dụng "10% năng lực não bộ" đã bị chứng minh là nhầm to. Nhiều vùng vỏ não lớn trước kia không xác định được chức năng hoặc bị coi là "câm", thì nay được biết đến với những chức năng quan trọng như nói và tư duy trừu tượng...
Tất cả mới chỉ chứng tỏ một điều rằng, bộ não của con người chứa đựng vô vàn điều kỳ diệu và bí ẩn!