Trường Hành chính Quốc gia- tổ ấm tinh hoa ENA
Giỏi mới được chọn
Nếu nhìn vào hồ sơ của đội ngũ cán bộ quản lý cao cấp ở Pháp trong những năm 70 của thế kỷ trước, sẽ dễ dàng thấy rõ sự thống trị tuyệt đối của các cựu học viên ENA. Khi đó, hơn hai phần ba gương mặt trong bộ máy lãnh đạo nước Pháp. Đã có khá nhiều cựu học viên ENA làm nghị sĩ, bộ trưởng, thị trưởng…
Nhiều người là thủ lĩnh các chính đảng, giám đốc ngân hàng và các hãng lớn. Nhà nghiên cứu người Pháp Charles Delamare đã biến tấu câu nói lừng danh của Vua Louis XIV "Quốc gia - đó chính là ta" thành lời nhận xét về hiện tượng "lũng đoạn" này: "Quốc gia - đó chính là ENA".
Đã có hai cựu học viên ENA về sau trở thành nguyên thủ quốc gia ở Pháp, đó là Tổng thống Valéry Giscard d'Éstaing (1974-1981) và Jacques Chirac (1995-2007). Ngoài ông Chirac cũng đã từng là Thủ tướng Pháp trong hai nhiệm kỳ (1974 - 1976 và 1986 - 1988), còn có 6 cựu học viên ENA khác đã lãnh đạo các đời nội các Pháp: Laurent Fabius (1986-1986), Michel Rocard (1988-1991), Édouard Balladur (1994-1995), Alain Juppé (1995-1997), Lionel Jospin (1997-2002) và Dominique de Villepin…
Trong đội ngũ lãnh đạo các tổ chức quốc tế cũng có không ít những cựu học viên ENA: Pascal Lamy (thành viên Ủy ban Liên minh châu Âu từ năm 1999 tới năm 2004, phụ trách về thương mại; Tổng giám đốc WTO từ năm 2005 tới năm 2007); Jean - Claude Trichet (Tổng giám đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu từ năm 2003); Jean Lemierre (TGĐ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển châu Âu, EBPP); Jacques de Larosière (TGĐ Quỹ Tiền tệ Quốc tế từ năm 1978 tới năm 1987, Thống đốc Ngân hàng Pháp từ năm 1987 tới năm 1983, TGĐ EBPP từ năm 1993 tới năm 1999) và Michel Camdessus (TGĐ Quỹ Tiền tệ Quốc tế trong ba nhiệm kỳ từ năm 1987 tới năm 2008, Thống đốc danh dự Ngân hàng Pháp)…
![]() |
Trong số các nhà lãnh đạo quốc gia ở nước ngoài cũng có không chỉ một cựu học viên ENA. Như cựu Thủ tướng Togo, Edem Kodjo hay cựu Tổng thống Bénin, Nicéphore Soglo…
Trong giai đoạn hiện nay, tỉ lệ các cựu học viên ENA trong chính quyền Pháp không còn ở mức như trước nữa nhưng uy tín của học đường này vẫn rất cao. Cựu nữ học viên ENA Marie - Ségolène Royal trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2007 chỉ thiếu chút nữa là đã có thể thắng được ông Nikolas Sarkozy. Bí thư Thứ nhất đảng Xã hội Pháp Martine Aubry cũng từng là cựu học viên ENA…
Sắc lệnh của Tổng thống
Truyền thống đào tạo đội ngũ cán bộ ưu tú để quản lý quốc gia ở Pháp khởi nguồn từ hoàng đế Napoléon, người đã đặt ra mục tiêu xây dựng một hệ thống quan liêu tập trung chặt chẽ giống như một bộ máy quân sự hay bộ máy quản lý của nhà thờ.
Trong nhiều năm dài, trung tâm đào tạo chính cho các viên chức chuyên nghiệp nhà nước được đặt ở Trường Bách khoa (École Polytechnique) Paris. Người hùng của đảo Corsica đã cố gắng mở đường vào đời viên chức nhà nước cho tất cả những tài năng thuộc mọi tầng lớp nhân dân và vì thế, đã áp dụng chính sách thi tuyển.
Về mặt nguyên tắc, ai cũng cũng có thể thi đậu vào Trường Bách khoa Paris, nhưng trong thực tế, người nghèo rất khó đậu vào đó, đặc biệt là sau thời kỳ phục hoàng. Năm 1848 chỉ có 1% số học viên ở đây xuất thân từ những gia đình bình dân.
Một người Pháp lỗi lạc khác là tướng Charles de Gaulle bằng sắc lệnh nguyên thủ của mình "Về cải cách hành chính" ngày 9/10/1945 đã lập ra một lò đào tạo lãnh đạo mới - ENA. Trường Hành chính Quốc gia Paris trực thuộc Hội đồng Quốc gia Pháp, trong đó, Phó Chủ tịch Hội đồng này cũng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, cơ quan có quyền lực cao nhất của trường. Hiệu trưởng ENA được đề cử bằng một sắc lệnh của Hội đồng Bộ trưởng và chỉ có thể bị mất chức theo đề nghị của Hội đồng Quản trị.
ENA có nhiệm vụ cung cấp cho những công chức tương lai một dạng ngôn ngữ quản lý đặc thù để về sau giúp cho hoạt động phối hợp giữa các bộ, các ngành trở nên đồng điệu hơn. Với sự giúp đỡ của ENA, chính quyền cũng muốn dân chủ hóa hệ thống điều hành: nhận học viên vào trường qua các cuộc thi, các học viên sau khi tốt nghiệp cũng chỉ có thể tìm được việc làm trong bộ máy nhà nước qua các cuộc thi chung.
Tuy thế, vẫn có những bất cập: tới năm 1981, con em của các gia đình bình dân chỉ chiếm khoảng 3% tổng số học viên trong trường. Nguyên do không khó hiểu - học sinh từ các trường trung học và đại học thông thường không đủ sức để cạnh tranh trong các cuộc thi đầu vào hết sức cao cấp.
Để xóa bỏ bớt những bất cập, từ năm 1990, lãnh đạo ENA đã đưa ra một loạt những biện pháp kiên quyết. Để bổ sung thêm cho các cuộc thi dành cho nguồn thí sinh từ bên ngoài vào (những công dân Pháp đã có bằng đại học) và những thí sinh "trong luồng" (các công chức với thâm niên công tác không dưới 4 năm) còn có thêm một cuộc thi nữa dành cho các ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở bên ngoài bộ máy nhà nước và thậm chí cả ở các tổ chức tư nhân, việc trước đây chưa từng có.
Quy chế mới này cộng với những lớp luyện thi đặc biệt đối với các ứng viên xuất thân từ các tầng lớp dưới đã giúp mở rộng thành phần xã hội của đội ngũ học viên ENA. Năm 2005, trong khuôn khổ phi tập trung hóa bộ máy hành chính, sau nhiều tranh luận dai dẳng, ENA đã được chuyển từ Paris tới Strasbourg - cho gần với "châu Âu thống nhất" hơn và xa thủ đô hơn.
Điều này là hợp lý vì từ năm 2004, các công dân của Liên minh châu Âu đã được quyền thi vào ENA cũng theo các điều kiện như các công dân Pháp. Họ chỉ cần có bằng đại học, thông thạo tiếng Pháp và có những kiến thức vững chãi về luật quốc tế, kinh tế học, tài chính, cơ cấu chính trị và hành chính của nước Pháp cũng như các nước châu Âu khác.
Trong thực tế, cho tới hôm nay mới chỉ có một nữ ứng viên người Bỉ vượt qua được các cuộc thi nghiêm khắc nhất để trở thành học viên ENA. Đối với các ứng viên người Pháp, các cuộc thi diễn ra phức tạp hơn so với người nước ngoài. Vất vả như thế cũng đáng bởi lẽ, vào được ENA, các học viên sẽ được học bổng toàn phần và sau khi tốt nghiệp, sẽ chắc chắn được nhận vào làm trong bộ máy hành chính nhà nước.
Những ứng viên không xuất thân từ các nước thuộc Liên minh châu Âu cũng có thể vào học ở ENA: các cuộc thi tuyển dành cho họ thường được các đại sứ quán Pháp tổ chức: thoạt tiên ứng viên nộp hồ sơ rồi sẽ được kiểm tra viết và kiểm tra vấn đáp. Học viên người nước ngoài phải nộp học phí (khác với các học viên Pháp được tiền trợ cấp từ ngân sách nhà nước).
Học viên ngoại quốc ở ENA được đào tạo theo hai chương trình: chương trình quốc tế kéo dài (16 tháng) và chương trình quốc tế rút gọn (9 tháng). Chương trình 16 tháng khác với chương trình đầy đủ hai năm của các học viên Pháp ở chỗ thiếu một môn học: Điều hành quốc gia và quản lý.
Trong tất cả các phần còn lại, học viên ngoại quốc cũng được học lý thuyết và thực hành như các học viên người Pháp. Sau khi tốt nghiệp chương trình kéo dài, học viên được nhận bằng thạc sĩ MBA; sau khi tốt nghiệp chương trình rút gọn, học viện được nhận bằng chứng nhận nâng cao trình độ.
Nhìn bên ngoài, các học viên ENA không khác gì các sinh viên bình thường chút nào. Họ cũng là những cựu sinh viên và các công chức trẻ, một phần ba trong số đó là người nước ngoài. Tối tối, họ cũng hay tụ tập vui chơi. Trong thành phố ít điểm giải trí vì Strasbourg quả thực chỉ là một đô thị buồn tẻ. Sáng ra, họ vội vã đi, đi bộ chứ không phải trên những cỗ Ferrari, tới tòa nhà cổ kính số 1 trên phố Sainte-Marguerite để kịp uống một tách cà phê trước khi bắt đầu buổi học vào lúc tám giờ rưỡi sáng. Giá đồ uống trong tiệm cà phê ở ENA thay đổi tùy theo đối tượng người mua.
Những học viên của trường được mua Espesso với giá 80 xu euro, còn những người khác - với giá 1,1 euro. Một nữ học viên trong trường tâm sự: "Ngay trong buổi họp đầu tiên, Giám đốc trường đã tuyên bố rằng, các bạn là giới tinh hoa, tinh túy của xã hội và những thành công vĩ đại đang chờ đón các bạn"…
Để tập hợp những cựu sinh viên tính cách rất đa dạng này tụ hợp với nhau bằng một tinh thần đồng môn mới, hai tuần sau khi khóa học khai giảng, họ được đưa lên núi dự một cuộc hội thảo chung. Tại đó, học viên của mỗi một khóa được bỏ phiếu tự lựa chọn tên gọi riêng cho khóa của mình. Suốt một đêm trắng, các học viên sẽ phải bỏ phiếu 7 lần để lựa chọn tên gọi này.
Các đề xướng có thể rất khác nhau, từ Homer Simpson (tên nhân vật trong một bộ phim hoạt hình nhiều tập) tới Charles Chaplin. Thực tế cho thấy, thường là các tên họ của những người Pháp nổi tiếng được chọn. Tên gọi của khóa học vừa thể hiện tinh thần chủ đạo mà các học viên muốn hướng tới vừa là tín hiệu tập hợp họ lại với nhau. Khóa học tốt nghiệp năm 2008 được đặt tên Aristie Briand, chính trị gia của "nền cộng hòa thứ ba", nhiều lần làm Thủ tướng Pháp.
Khóa học tốt nghiệp năm 2009 mang tên cố Thủ tướng Đức Willy Brandt. Khóa học tốt nghiệp năm 2010 mang tên nhà văn Pháp Émile Zola. Khóa học tốt nghiệp năm 2011 mang tên luật sư kiêm chính trị gia Pháp Robert Badinter, còn khóa học sẽ tốt nghiệp vào năm 2012 mang tên văn hào Pháp Jean - Jacques Rousseau…
Học đi đôi với hành
Đảm nhận công việc dạy dỗ các học viên ở ENA là gần 1.000 chuyên gia cao cấp được đặc biệt lựa chọn thông qua các buổi giảng bài, hội thảo, các lớp ngoại khóa. Một buổi hội thảo về điều tiết khủng hoảng có thể có sự tham gia của 27 vị đại tá từ các cơ quan an ninh cảnh sát khác nhau trong vai trò những người hướng dẫn, thí dụ như cảnh sát chữa cháy, cảnh sát hình sự, tình báo, an ninh quân đội… Các sinh viên được chia thành các nhóm khác nhau, làm việc dưới sự chỉ đạo của không chỉ một giảng viên.
Các tiết học thường kết thúc vào lúc 20h, sau đó còn có thêm một tiếng rưỡi tập thể dục và chơi thể thao nữa. Và đêm về các học viên còn phải viết bài tóm tắt nội dung một bộ hồ sơ nào đó. Cứ thế trong suốt cả một năm học. Trên giảng đường đổ mồ hôi, sau này làm công chức sẽ nhanh được thăng tiến. Bởi lẽ, chính những nhà quản lý đa dạng các chức năng như thế đang là điều cần thiết trong xã hội hiện đại.
Một công chức phải biết cách chỉ trong một hai ngày chuẩn bị xong cả bộ hồ sơ về bất cứ chủ đề gì, dù đó là về máy phát điện chạy bằng sức gió hay công văn gửi lên Ủy viên Ban giám đốc Ủy ban châu Âu về sự cần kíp phải thông qua các điều luật trong lĩnh vực cho vay tín dụng để mua bất động sản. Cũng chính vì thế nên các học viên đã được dành nhiều thời gian cho các buổi thực tập trong thực tế
