Con người có thể bị tẩy não hay không?

11:57 29/08/2024

“Tẩy não” – một thuật ngữ đầy ám ảnh, mang tính thần thoại nhưng cũng rất thực tế. Chúng ta thường nghe nói về tẩy não trong các bộ phim, tiểu thuyết hoặc các câu chuyện kinh dị, nhưng thực chất, nó có thực sự tồn tại không? Con người có thể bị tẩy não?

Tẩy não là gì?

Tẩy não (brainwashing) hay còn gọi là cải tạo tư tưởng, là quá trình mà một cá nhân bị tác động để thay đổi suy nghĩ, niềm tin, hoặc hành vi của mình một cách không tự nguyện. Thuật ngữ này được phát triển trong thời kỳ sau Chiến tranh thế giới thứ 2, khi nhà báo người Mỹ Edward Hunter sử dụng để miêu tả tình trạng những người lính bị kẻ thù bắt có thể bị "tẩy não" để chống lại đất nước của mình.

Khái niệm tẩy não trở nên phổ biến trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, khi những người lính Mỹ bị bắt giữ trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) được cho là đã bị "tẩy não" bởi các nhà chức trách Bắc Triều Tiên để từ bỏ niềm tin và ủng hộ chủ nghĩa cộng sản.

Hiện tượng Mandela là sự kiện tẩy não cộng đồng quy mô lớn từng được ghi nhận.

Theo chuyên gia tâm lý học xã hội Robert Jay Lifton, tẩy não không phải là một quá trình đơn giản hay trực tiếp mà là một chuỗi các bước phức tạp. Trong cuốn sách “Cải tạo Tư tưởng và Tâm lý của Chủ nghĩa Toàn diện”, Lifton đã phân tích các trường hợp tẩy não trong các trại giam quân sự thời chiến, và đưa ra mô hình 8 bước để hiểu rõ cách tẩy não hoạt động. Mô hình này bao gồm các giai đoạn như kiểm soát môi trường, cô lập, mệt mỏi, đe dọa, và kiểm soát thông tin.

Tẩy não thường được thực hiện thông qua nhiều phương pháp như kiểm soát môi trường, cách ly xã hội, sử dụng bạo lực hoặc đe dọa, và đặc biệt là kiểm soát thông tin. Các phương pháp này không chỉ làm suy yếu khả năng tự ra quyết định của cá nhân mà còn khiến họ cảm thấy mất phương hướng, bối rối và dễ bị thao túng.

Một nghiên cứu nổi tiếng được công bố trên tạp chí Psychiatry đã cho thấy, khi con người bị cô lập khỏi môi trường xã hội quen thuộc và liên tục phải đối mặt với thông tin trái chiều, họ dễ dàng bị thuyết phục thay đổi quan điểm của mình. Điều này đã được chứng minh trong các cuộc thử nghiệm mà người tham gia bị kiểm soát chặt chẽ về thời gian, không gian và thông tin.

Ví dụ về tẩy não

Tẩy não không chỉ là câu chuyện trên lý thuyết mà đã được thực hiện trong lịch sử. Một ví dụ nổi tiếng là sự kiện giáo phái có tên People's Temple (Đền thờ người) ở Jonestown, Guyana vào năm 1978, khi gần 1.000 thành viên của giáo phái dưới sự lãnh đạo của Jim Jones đã tự sát tập thể. Các chuyên gia cho rằng các thành viên của giáo phái này đã bị tẩy não và tin vào những tư tưởng lệch lạc do Jones tuyên truyền.

Giáo phái Scientology cũng là một tổ chức đã bị cáo buộc sử dụng các phương pháp tẩy não để kiểm soát các thành viên của mình. Tổ chức này bị chỉ trích vì thao túng tâm lý và khai thác tài chính từ các thành viên. Những người từng thoát khỏi Scientology đã mô tả quá trình kéo dài bị áp lực để duy trì sự trung thành tuyệt đối với tổ chức. Giáo phái Aum Shinrikyo ở Nhật Bản, nổi tiếng với vụ tấn công bằng khí độc sarin trên tàu điện ngầm Tokyo năm 1995, đã sử dụng các kỹ thuật tẩy não để kiểm soát thành viên của mình. Họ đã sử dụng kết hợp các bài giảng tôn giáo, hành hạ thể xác và tâm lý để khiến các thành viên tuân theo ý chí của giáo chủ Shoko Asahara.

Một sự kiện tẩy não khác cũng được nhắc tới có tên là “Hiệu ứng Mandela”. Sự việc vào năm 2009, khi nhà văn nữ Fiona Broome trò chuyện với mọi người về cái chết của cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Họ đều cho rằng ông mất trong nhà giam vào những năm 1980. Nhiều người còn chắc nịch đã từng đọc tin tức và xem đoạn phim về tang lễ đó. Nhưng sự thật là ông Nelson Mandela vẫn còn sống đến năm 2013.

Khi phát hiện ra điều này, bà Fiona Broome đã lập một website để bàn luận và ghi lại xem có bao nhiêu người cũng có chung nhầm lẫn. Ngạc nhiên là con số không hề ít với nhiều trường hợp khác nữa. Đây là hiện tượng nhầm lẫn của ký ức khi những hình ảnh ông Mandela trong giai đoạn ở nhà giam trước đó gây ấn tượng mạnh trong ký ức của mọi người còn hơn cả sau này.

Tẩy não là hiện tượng sử dụng tác động bên ngoài để thay đổi tư tưởng và hành vi con người.

Quan điểm của các chuyên gia

Dù tẩy não là một khái niệm có thật, nhưng không phải tất cả các chuyên gia đều đồng ý về mức độ khả thi của nó. Một số người cho rằng, tẩy não là một khái niệm quá phức tạp để có thể xảy ra trong thực tế. Chuyên gia tâm lý xã hội Philip Zimbardo, người nổi tiếng với thí nghiệm nhà tù Stanford cho rằng, trong thực tế, khó có thể kiểm soát hoàn toàn tâm trí của một cá nhân, trừ khi họ ở trong một môi trường cực kỳ hạn chế và bị áp đặt một cách bạo lực.

Tuy nhiên, một nghiên cứu từ Đại học Yale cho thấy, trong những hoàn cảnh nhất định, tẩy não có thể xảy ra. Một cuộc khảo sát được tiến hành với hơn 500 người tham gia các tổ chức tôn giáo nhỏ lẻ ở Mỹ cho thấy rằng 20% trong số họ cảm thấy họ đã thay đổi quan điểm hoặc hành vi của mình sau khi gia nhập nhóm.

Một trong những nghiên cứu nổi bật về tẩy não được thực hiện bởi bác sĩ Kathleen Taylor, một nhà khoa học thần kinh tại Đại học Oxford. Trong cuốn sách có tên “Tẩy não: Khoa học của kiểm soát tư tưởng”. Bác sĩ Taylor đã phân tích các phương pháp tẩy não và cách mà não bộ con người có thể bị thao túng. Nghiên cứu của bà chỉ ra rằng tẩy não thực sự có thể thay đổi cấu trúc của não bộ, đặc biệt là vùng liên quan đến cảm xúc và ra quyết định. Bà cũng nhấn mạnh rằng, mặc dù tẩy não có thể xảy ra, nhưng nó không phải là một quá trình dễ dàng hay nhanh chóng. Nó đòi hỏi một môi trường cực kỳ kiểm soát và thời gian dài để làm thay đổi niềm tin sâu thẳm của một cá nhân.

Một nghiên cứu khác từ Viện Nghiên cứu Hành vi con người ở California cho thấy rằng khoảng 10% những người đã từng tham gia các nhóm tôn giáo cực đoan hoặc các tổ chức chính trị bạo lực báo cáo rằng họ cảm thấy mình đã bị tẩy não sau quá trình bị “cưỡng bức nhận thức” dẫn đến thay đổi tư tưởng.

Thao túng tâm lý khách hàng đang là chiến thuật được các nhãn hàng sử dụng để tiêu thụ sản phẩm.

Ứng dụng trong cuộc sống hiện đại

Trong thế giới hiện đại, tẩy não có thể không phải là những hình thức cực đoan như đã thấy trong quá khứ, nhưng nó vẫn tồn tại dưới những hình thức khác nhau. Các tổ chức cực đoan, các nhóm tôn giáo vẫn sử dụng các kỹ thuật tẩy não để kiểm soát người theo. Một ví dụ rõ ràng là sự trỗi dậy của các tổ chức khủng bố như ISIS, nơi mà các thành viên mới bị tẩy não để tin vào những tư tưởng cực đoan và sẵn sàng hy sinh vì mục đích của tổ chức. Một báo cáo của Liên hợp quốc cho thấy ISIS đã sử dụng các kỹ thuật tẩy não để lôi kéo và kiểm soát hàng ngàn thanh niên từ khắp nơi trên thế giới phục vụ cho mình.

Trong thế giới kinh doanh và tiếp thị, tẩy não cũng có thể được áp dụng một cách tinh vi. Các công ty tiếp thị và quảng cáo sử dụng các chiến thuật tâm lý để thuyết phục người tiêu dùng tin rằng họ cần một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể, mặc dù trước đó họ không có nhu cầu. Đây là chiến thuật “thao túng tâm lý khách hàng” đang ngày càng được áp dụng rộng rãi.

Vậy, con người có thể bị tẩy não hay không? Câu trả lời là có, nhưng không phải theo cách mà chúng ta thường tưởng tượng. Tẩy não không phải là một quá trình đơn giản hay ngay lập tức, mà là một quá trình phức tạp, đòi hỏi thời gian và một môi trường kiểm soát chặt chẽ.

Các nghiên cứu khoa học và quan điểm chuyên gia cho thấy rằng, trong những hoàn cảnh đặc biệt, đặc biệt là trong các nhóm tôn giáo cực đoan hoặc các tổ chức chính trị, tẩy não có thể xảy ra và gây ra những thay đổi sâu sắc trong suy nghĩ và hành vi của một cá nhân. Tuy nhiên, dù tẩy não có thể xảy ra, con người vẫn có khả năng chống lại nó. Ý thức tự do và khả năng phản biện là những công cụ mạnh mẽ giúp chúng ta giữ vững lập trường và không bị cuốn vào những luồng tư tưởng nguy hiểm.

Tẩy não không chỉ là một hiện tượng của quá khứ mà còn là một thách thức của thời đại hiện nay. Với sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, khả năng bị tẩy não thông qua các kênh truyền thông xã hội, thông tin sai lệch, và tuyên truyền đang trở nên ngày càng phức tạp và khó lường. Do đó, nhận thức và sự tỉnh táo là những yếu tố quan trọng giúp chúng ta bảo vệ bản thân và xã hội trước những nguy cơ này.

Tử Uyên

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文