Hệ lụy của vấn nạn không muốn sinh nở

10:31 18/11/2021

Tỷ lệ sinh thấp đang là vấn đề thách thức của dân số Việt Nam, theo các chuyên gia.

 

Hương, 28 tuổi, quê Thái Bình, cùng chồng lập nghiệp ở TP Hồ Chí Minh 6 năm, nhưng cặp đôi vẫn quyết định chưa sinh con vì kinh tế khó khăn. Trước đại dịch, đôi trẻ làm thuê cho quán ăn và tiệm làm đầu, thu nhập trung bình 13 triệu một tháng, chỉ đủ thuê nhà, ăn uống, hiếu hỉ và gửi về quê.

“Tôi thậm chí còn không dám đổi điện thoại mới, vì tiền tháng nào tiêu hết tháng đó, không dư một đồng tiết kiệm”. Vật lộn với mưu sinh, hai vợ chồng không dám sinh con vì sợ đồng lương không đủ chu cấp cho đứa bé cuộc sống đầy đủ. Dịch bệnh ập đến, TP Hồ Chí Minh đóng cửa mọi dịch vụ, hai người thất nghiệp, trông chờ vào khoản trợ cấp từ mạnh thường quân, giấc mơ có con ngày càng xa vời.

Ảnh: S.t

Trong khi đó, Linh, một nhân viên ngân hàng, sống tại Hà Nội, thu nhập 15 triệu một tháng, chồng cô làm bán hàng cho một hãng xe với đồng lương 20 triệu cũng không dám sinh con. Đôi vợ chồng trẻ mới ký hợp đồng mua một căn chung cư với số tiền vay lên tới 1,5 tỷ, trả gốc lẫn lãi trong 10 năm, mỗi tháng 14 triệu. “Gần 10 năm đi làm, gia đình tôi tiết kiệm được hơn 1 tỷ thì dồn hết mua nhà. Giờ lại thêm khoản vay nợ trả trong 10 năm, chắc tôi không sinh con nữa”. Theo ước tính của Linh, chi phí sinh hoạt tối thiểu cho một gia đình 4 người tại Hà Nội rơi vào khoảng 30 triệu đến 35 triệu/1 tháng, trong đó tiền học cho con (trường tư) tầm 15 triệu, ăn uống 10 triệu, dịch vụ giải trí xăng điện nước… tầm 7 triệu.

“Giờ hai vợ chồng chỉ sống vào một phần lương nên nếu sinh con ra, tôi sẽ nuôi con như thế nào đây? Liệu tôi có cam lòng để con mình thiếu ăn thiếu mặc, học trong môi trường đông và nhiều áp lực, tằn tiện không dám mua quần áo, thậm chí bộ đồ chơi như con bạn bè mình”, người phụ nữ trăn trở. Ở một khía cạnh khác, nữ nhân viên ngân hàng là tuýp phụ nữ độc lập, tự chủ về tài chính, không muốn sống phụ thuộc vào chồng cũng không muốn làm “nô lệ” cho gia đình.

Linh kể, chứng kiến nhiều người phụ nữ kiệt quệ, thậm chí rối loạn tâm lý, trầm cảm vì stress dài ngày, khi phải gồng mình lên vừa đi làm kiếm tiền, vừa chăm dạy con, vừa đảm đang việc nhà. Trong khi chồng đi biền biệt tối ngày, giao phó mọi việc cho bạn đời, về đến nhà là nằm xem tivi hoặc chơi điện tử. “Tôi không muốn sống trong cảnh rối ren đó. Cho nên, chỉ khi nào kiếm được nhiều tiền hơn để thuê giúp việc, tự chủ về tài chính, tôi mới sinh con”, cô quả quyết.

Vật lộn với mưu sinh có phải là nguyên nhân của tỉ lệ sinh thấp? Ảnh: S.t

Linh hay Hương chỉ là một số trường hợp trong hàng triệu phụ nữ đang cân nhắc có nên sinh con trong bối cảnh chi phí cuộc sống ngày càng tăng cao, cộng thêm tương lai bất an vì dịch bệnh hiện nay. Xu hướng kết hôn muộn, không muốn đẻ, đẻ ít, đẻ thưa không còn xa lạ. Theo những báo cáo gần đây nhất của Bộ Y tế và số liệu tổng điều tra dân số năm 2019, hai vùng có mức sinh thấp và thấp hơn mức sinh thay thế là Đông Nam Bộ và ĐBSCL. Đáng nói, mức sinh ở TP Hồ Chí Minh là thấp nhất (1,3 con/phụ nữ) và mức sinh tại địa phương này đã thấp hơn mức sinh thay thế (1,39 con/phụ nữ) trong hơn 20 năm qua, đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế-xã hội trong tương lai.

Tại hội thảo về dân số năm 2020, ông Nguyễn Doãn Tú, Tổng Cục trưởng Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế, cho biết Việt Nam đang giữ tổng tỷ suất sinh (số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) ở mức 2,1 con một mẹ. Đây là mức sinh thay thế cần thiết để duy trì dân số. Nhưng nếu mức sinh thấp hơn, dân số sẽ nhanh chóng bị "già hóa", tạo ra nhiều sức ép về các dịch vụ an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.

Cụ thể, tỷ lệ sinh thấp dẫn đến già hóa dân số do sự chênh lệch trong tháp dân số, trong đó người quá độ tuổi lao động sẽ chiếm số lượng bằng và nhiều hơn so với những người trong độ tuổi lao động. Lúc này, người con một trong gia đình có thể sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho cả bố mẹ lẫn ông bà. Ngoài ra, số lượng người già tăng lên, dẫn đến việc quá tải trang thiết bị y tế và dịch vụ cho người cao tuổi, từ đó đẩy giá thành của dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho đối tượng này tăng, áp lực này lại được đặt lên vai những người trẻ.

Bên cạnh đó, sự thiếu hụt lực lượng lao động trẻ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến một đất nước có tỷ lệ vốn đầu tư nước ngoài cao như Việt Nam. Trong khi đó, việc một số khu vực sinh quá ít, một số tỉnh thành có tỷ lệ sinh quá cao, dẫn đến sự chênh lệch không chỉ mức sinh mà còn là cách biệt về kinh tế, giáo dục, văn hóa, việc làm… Theo một chuyên gia về dân số, gia đình đông con sẽ không thể đầu tư về giáo dục, dinh dưỡng, thời gian, nguồn lực khác… cho đứa trẻ như cha mẹ chỉ có một con. Điều này sẽ khoét sâu sự bất bình đẳng từ giữa các gia đình cho đến cả vùng miền.

Theo ông Mai Trung Sơn, Phó vụ trưởng Quy mô dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế, hai lý do cho hiện tượng “ngại đẻ”, một là kinh tế phát triển dẫn đến áp lực tìm kiếm việc làm, nhà ở, chi phí sinh hoạt, chi phí nuôi dạy và chăm sóc con cái đắt đỏ. Thứ hai, vấn đề học vấn, điều kiện sống được cải thiện, lối sống theo trào lưu và tâm lý thích hưởng thụ khiến nhiều người không muốn đẻ… Một chuyên gia dân số khác nhận định, các cặp vợ chồng trẻ bây giờ mong muốn con được học tập đầy đủ, chất lượng cuộc sống gia đình tốt hơn, do đó họ có thể không muốn sinh thêm. Đây là tâm lý “ít hơn là nhiều hơn”, không chỉ phổ biến ở các đô thị Việt Nam mà đã tồn tại hàng chục thập kỷ ở Mỹ, châu Âu, rồi lan đến châu Á như Nhật, Hàn, Trung Quốc…

Rất nhiều người trẻ thuộc thế hệ Millennials (sinh từ 1981 đến 1997) và Gene Z (20 tuổi) không muốn lập gia đình, hoặc lập gia đình thì không sinh con, đẻ ít con để tận hưởng cuộc sống mà không phải gồng gánh trách nhiệm với bất cứ ai. Ngoài ra, chi phí sinh hoạt, giáo dục, dịch vụ, giải trí, nhà ở… tại các thành phố lớn tăng quá nhanh, quá cao so với đồng lương, khiến nhiều người ngần ngại không muốn sinh con.

Việt Nam là một trong số những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới, dự báo sẽ trở thành nước có dân số già vào năm 2038, khi tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên chiếm 20%. Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc năm 2019 ở mức 0,92 con trên một phụ nữ độ tuổi sinh đẻ - thấp nhất thế giới - và tiếp tục giảm vào năm 2020. Dịch bệnh, khiến nhiều người trẻ bi quan trước việc kết hôn và sinh con, được cho là nguyên nhân chính  dẫn đến sự suy giảm này. Năm qua, lần đầu tiên trong lịch sử, dân số Hàn Quốc giảm hơn 20.800 người, còn hơn 51.800.000. Nhật Bản cũng chỉ có 848.000 ca sinh trong năm 2020, ít hơn so với năm 2019 và thấp nhất kể từ lần thu thập dữ liệu gần nhất trong vòng 120 năm qua. Số trẻ em chào đời trong năm 2021 dự kiến dưới 800.000, do nhiều gia đình lo sợ mắc COVID-19 khi đến bệnh viện khám thai và áp lực tài chính.

Nhiều giải pháp được đề ra để kích thích mức sinh, như dự thảo Đề cương Luật Dân số do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo đề xuất phụ nữ ở vùng đang có mức sinh thấp được hỗ trợ một lần bằng tiền ít nhất tương đương một lần mức lương tối thiểu vùng khi sinh con thứ nhất; tương đương hai lần mức lương tối thiểu vùng khi sinh con thứ hai (khoảng hơn 9 triệu). Ngoài ra, tại TP Hồ Chí Minh, các chuyên gia đề xuất hỗ trợ mua nhà ở xã hội một lần đối với các cặp vợ chồng sinh đủ hai con, hỗ trợ viện phí cho các cặp vợ chồng ở lần sinh con thứ hai. Song song đó là giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống chăm sóc y tế, miễn giảm học phí, thay đổi hình thức, thời gian trông trẻ mầm non - mẫu giáo, miễn giảm thuế thu nhập cá nhân, điều chỉnh chế độ nghỉ thai sản… giúp các cặp vợ chồng yên tâm sinh thêm con.

Tại Hàn Quốc, chính quyền ban hành kế hoạch kể từ năm 2022, mỗi gia đình sinh con sẽ được thưởng 2 triệu won (1.826 USD) và khoản hỗ trợ 300.000 won mỗi tháng. Số tiền sẽ tăng lên 500.000 won mỗi tháng vào năm 2025. Trợ cấp kéo dài đến khi đứa trẻ tròn một tuổi. Mỗi cặp vợ chồng cũng nhận được tối đa là 3 triệu won mỗi tháng trong thời gian nghỉ thai sản.

Theo một chuyên gia dân số, việc giải bài toán "mức sinh thấp" là một bài toán rất khó, cần đồng bộ nhiều giải pháp. Theo Linh, nhân viên ngân hàng, việc thưởng tiền chỉ là giải pháp khuyến khích: “Tôi sẽ không đẻ thêm con chỉ vì 9 triệu nhưng nếu nhà nước miễn giảm học phí từ mẫu giáo đến đại học cho trẻ, thì lại là câu chuyện khác”. Cô nhấn mạnh thêm việc giáo dục, truyền thông về bình đẳng giới, để nam giới làm việc nhà nhiều hơn, chia sẻ gánh nặng với bạn đời, giúp người phụ nữ rảnh rang, có nhiều thời gian đầu tư hơn cho bản thân, cũng là cách kích thích mức sinh tăng lên.

Hoàng Lan

Thời gian qua công tác đầu tư, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ chiến lược phát triển kinh tế số đã được nhiều bộ ngành, địa phương hết sức quan tâm. Hiện nhiều lĩnh vực đã được ứng dụng CNTT để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội...

Trong không khí khẩn trương của "Chiến dịch Quang Trung" tại các tỉnh, thành khu vực miền Trung, khi cả hệ thống chính trị đã và đang dồn lực sửa chữa, xây dựng lại những căn nhà của người dân bị mưa lũ lịch sử tàn phá, một lực lượng đáng trân trọng đang ngày đêm cống hiến, góp phần vào thắng lợi của chiến dịch là lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở (gọi tắt là lực lượng an ninh cơ sở). Tại TP Đà Nẵng, từ nơi những triền núi cao bị sạt lở đến những vùng "rốn lũ", hình ảnh lực lượng an ninh cơ sở hiện lên không chỉ là những người giữ gìn sự bình yên cho xóm làng mà đã trở thành những thợ xây, thợ điện nước, thợ mộc, phụ hồ… góp phần dựng nên những mái ấm từ tinh thần đoàn kết vô bờ bến.

Thể thao Việt Nam bước vào năm 2026 với kỳ vọng tạo thêm nhiều dấu ấn, trong đó đặc biệt là tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20). Cũng dễ hiểu khi ASIAD được xem là sân chơi đỉnh cao nhất của thể thao châu lục.

Đêm giao thừa là thời khắc thiêng liêng để mọi người sum vầy, cùng đón năm mới bên gia đình, nhưng với các CBCS Công an Thủ đô, đây lại là thời gian họ làm nhiệm vụ, thầm lặng hy sinh hạnh phúc riêng, để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông, góp phần mang cái Tết bình yên đến với mọi người, mọi nhà.

Năm 2025 khép lại không bằng một "khoảnh khắc bước ngoặt" kiểu ký một hiệp ước hòa bình lớn hay khai sinh một trật tự quốc tế mới, mà bằng những chuyển động âm ỉ kéo dài suốt 12 tháng. Toàn cầu hóa không biến mất, nhưng bị "khía cạnh an ninh" kéo lại; luật lệ quốc tế không sụp, nhưng ngày càng bị diễn giải theo lợi ích; cạnh tranh nước lớn không dừng, nhưng cũng không còn là một trục duy nhất chi phối mọi hồ sơ.

Vào những ngày cuối năm, lưu lượng phương tiện trên QL1A và nhiều tuyến đường ở các tỉnh, thành miền Trung, trong đó có TP Huế tăng cao. Do đó, cùng với Công an các tỉnh, thành, lực lượng CSGT Công an TP Huế đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, góp phần đảm bảo an toàn, bình yên trên các tuyến giao thông.

Tối 31/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” xảy ra trên địa bàn thành phố, liên quan đến hoạt động cá cược bóng đá trái phép thông qua trang mạng bong88.com, với sự tham gia của 24 đối tượng.

Hội đồng xét xử kết luận, hành vi của bị cáo Lê Trung Khoa trong vụ án là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Các cửa ngõ ở TP Hồ Chí Minh lượng phương tiện tăng đột biến khi dòng người là công nhân, học sinh, người dân về quê nghỉ Tết dương lịch. Người dân ở các tỉnh gần chọn phương tiện xe 2 bánh để về quê lỉnh kỉnh đồ đạc mang theo. Dòng phương tiện mỗi lúc mỗi đông dần. Có một vài tuyến đường các phương tiện đi chuyển rất chậm...

Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文