Phục dựng di tích điện Kính Thiên?

15:32 18/02/2026

Cuối tháng 12/2025, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học công bố kết quả sơ bộ khai quật khảo cổ khu vực nền điện Kính Thiên năm 2025. Kết quả này cho thấy nhiều thông tin giá trị, bổ khuyết cho nhiều kiến giải trước đây. Nhưng câu hỏi đặt ra là chúng ta đã thực sự đủ cơ sở tư liệu khoa học để góp phần nghiên cứu phục dựng di tích điện Kính Thiên? Câu chuyện này sẽ cần thời gian dài mới có thể trả lời một cách thỏa đáng.

Phục dựng mô hình nền móng kiến trúc chính điện Kính Thiên thời Lê

Thêm nhiều thông tin mới

Lần đầu tiên chúng ta mới được phép đụng cuốc xẻng khai quật khảo cổ tại nền nhà Pháo binh thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long với diện tích khai quật là 580m2. Vị trí hố khai quật nằm dưới nền của tòa nhà Pháo binh được xây dựng trong thời Pháp thuộc. Lần đầu tiên chúng ta đã chạm tới nhiều nền văn hóa quan trọng, khẳng định sự nối tiếp liên tục qua nhiều triều đại chồng lấp lên nhau và những kiến giải cách đây hơn nửa thế kỷ của giới nghiên cứu là có cơ sở.

Theo đó, tầng văn hóa xuất lộ ngay sau khi bóc lớp mặt 10cm. Tại đây đã phát hiện địa tầng ở đây dày khoảng 6m, bao gồm 6 lớp văn hóa, kéo dài từ thời Đại La (thế kỷ VII - IX) đến thời cận hiện đại (thế kỷ XIX -XX). Trong đó, lớp văn hóa thời Lê Sơ và Lê Trung hưng, dày trung bình 2,6 - 2,9m.

Lớp văn hóa thời Lê Trung hưng chỉ là dấu tích móng cột kiến trúc. Còn lại toàn bộ từ lớp mặt trở xuống cho đến nơi tiếp giáp với lớp văn hóa thời Trần đều được hình thành từ thời Lê Sơ. Lớp văn hóa này được phân thành nhiều lớp khác nhau…

Lớp thứ 3 là lớp văn hóa thời Trần, dày trung bình 2,3m. Lớp 4 là lớp văn hóa thời Lý, dày trung bình 0,85m là lớp đất sét màu vàng nâu thuần nhất, có xen một số mảng đất sét nhỏ màu xám xanh. Lớp 5 thuộc lớp văn hóa thời Đại La và Đinh - Tiền Lê, độ dày đã xuất lộ khoảng 0,54 - 0,96m, đất sét màu xám khá thuần có lẫn một số mảnh gạch ngói thời Đại La, gốm thế kỷ X.

Tại vách thám sát đã tìm 96 mảnh ngói xám Đại La, 2 viên gạch xám trơn, 1 viên gạch Giang Tây Quân, 3 mảnh sành và 1 mảnh gốm men Việt Châu thế kỷ X. Sang đến thời Lý, khi Lý Thái Tổ bắt đầu dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, tiến hành xây dựng và quy hoạch kiến trúc kinh đô thì đắp nền đất lớp 4. Đất đắp nền thời Lý là loại đất sét thuần màu vàng thuần nhất, thỉnh thoảng có xen lẫn một ít đất sét màu xám xanh. Lớp đắp nền thời Lý tại điện Kính Thiên hoàn toàn mang đặc điểm này.

Sau thời Lý, thời Trần tiếp tục sử dụng lại về cơ bản móng nền thời Lý nhưng cũng có việc đào đắp và tôn nền cao hơn một chút ở một số vị trí nhất định. Dấu tích nền móng thời Trần ở đây là hai hàng gạch bìa màu đỏ có xen lẫn một vài viên gạch đỏ thời Lý và gạch màu xám thời Đại La, trên đó có lớp đất sét có lẫn một ít gạch vụn màu đỏ. Đến thời Lê, khi Lê Thái Tổ tiếp tục định đô ở Thăng Long và xây dựng điện Kính Thiên, việc xây dựng nền móng kiến trúc ở đây đã diễn ra nhiều lần trong suốt thế kỷ XV - XVIII. Tuy nhiên, dấu tích nền móng kiên cố nhất ở đây đều thuộc về thời Lê Sơ (khoảng thế kỷ XV).

Bên cạnh dấu tích kiến trúc thời Nguyễn, dấu tích kiến trúc thời Lê Sơ và Lê Trung hưng đã xác định chính xác có một kiến trúc có móng cột thời Lê Trung hưng sử dụng lại móng nền thời Lê Sơ. Dấu tích kiến trúc này xuất lộ tại độ sâu 0,4 - 0,5m so với mặt bằng tại chỗ, bao gồm móng nền, bó nền, móng cột (14 móng cột), 1 mảng nền đá lát ở gian chính giữa phía nam. Móng nền kiến trúc được xác định thuộc thời Lê Sơ dày 2,6 - 2,9m được thống nhất trên toàn bộ mặt bằng nền điện đã khai quật.

Căn cứ địa tầng và dấu tích kiến trúc nhóm khai quật nhận định, các móng cột ở đây được làm rất to lớn và kiên cố, mặt cắt móng cột đã có 81 lớp đầm dày. Qua dấu tích của hệ thống các móng cột đã xuất lộ trong cuộc khai quật năm nay kết hợp với kết quả của cuộc khai quật năm 2011, 2023, 2024 có thể xác định được 45 chân cột. Như vậy phần mặt bằng đã xuất lộ của điện Kính Thiên có hình chữ nhật, 7 gian 2 chái, với 10 vì kèo, mỗi vì có 6 chân cột…

Dấu tích kiến trúc thời Lê Sơ tại nền chính điện Kính Thiên đã xuất lộ trong cuộc khai quật năm 2023. Trong đó đã xuất lộ 2 móng cột trong lớp văn hóa thời Lê Sơ, móng cột có kích thước lớn, dạng chữ nhật, kích thước: Dài 2,9 - 3,2m, rộng: 2,07 - 2,5m, độ dày đã xuất lộ 1,37m. Hố móng hình thang, được đầm xen kẽ giữa lớp đất sét và lớp vật liệu. Trong thành phần lớp vật liệu đầm có chứa nhiều mảnh ngói lưu ly xanh, lưu ly vàng cùng các mảnh gốm men thế kỷ XV. Bề mặt là các lớp gạch vồ xám và đỏ đã được đầm nhỏ… Các móng cột này đều có kích thước lớn, dạng hình chữ nhật, mặt cắt hố móng có hình thang, được đầm theo dạng thức xen kẽ giữa lớp đất sét và lớp vật liệu. Trong thành phần lớp vật liệu đầm có chứa nhiều mảnh ngói lưu ly xanh, lưu ly vàng cùng các mảnh gốm men thế kỷ XV.

 Dấu tích kiến trúc thời Trần gồm 2 hàng gạch xếp chồng lên nhau. Trong phạm vi hố thăm dò, dấu tích được suy luận là dấu tích kiến trúc Lý chỉ xác nhận bước đầu là nền đất đắp màu vàng thuần nhất không có lẫn hiện vật, đặc điểm chung của tất cả các nền kiến trúc thời Lý ở Hoàng thành Thăng Long. Dấu tích kiến trúc thời trước Lý cũng chỉ xác nhận bước đầu là lớp đất sét đắp màu xám thuần nhất có lẫn nhiều vật liệu xây dựng thời Đại La (thế kỷ VII - IX) và một vài mảnh gốm của thế kỷ X. Lớp đất này có thể được hình thành từ thời Đại La và tiếp tục được sử dụng trong thế kỷ X.

Điện Kính Thiên được xây dựng thế nào?

PGS.TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam nhận định bước đầu, dấu tích điện Long Thiên là hoàn toàn trùng khớp với giới hạn Đông-Tây của tòa nhà Pháo binh thời Pháp thuộc. Hệ thống móng cột và cống thoát nước đã phát lộ cho phép khẳng định điện Long Thiên được Vua Gia Long cho xây dựng theo kiến trúc đặc trưng của triều Nguyễn là “Trùng thiềm điệp ốc” với hai tòa nhà là tiền điện và chính điện được đặt chung trên cùng một nền móng và kết nối với nhau bằng gian thừa lưu. Phía dưới nền điện Long Thiên là dấu tích chính điện Kính Thiên thời Lê sơ và Lê Trung hưng. Nền điện Kính Thiên từng được chính sử ghi chép được đắp hoàn toàn nhân tạo, toàn bộ mặt bằng của khu vực này được đắp đầm quy chuẩn bao gồm đất sét và các vật liệu vỡ, sau đó mới quy hoạch các vị trí móng cột. Hệ thống các móng cột này bao gồm hai loại móng là móng đơn và móng kép. Trong đó, các móng đơn có kích thước từ 2,8 - 3,5 x 2,5 - 3,5m, các móng kép có kích thước 5,4 - 6,1 x 2,7 - 3m. Đây là loại móng cột có kích thước lớn nhất trong lịch sử móng cột kiến trúc Việt Nam.

“Dựa trên hệ thống móng đã xuất lộ tạm thời có thể khẳng định giới hạn theo chiều Đông - Tây của điện Kính Thiên bao gồm 9 gian. Giới hạn theo chiều Bắc - Nam vẫn cần tiếp tục nghiên cứu để khẳng định chính xác mặt bằng quy hoạch của điện Kính Thiên thời Lê”, PGS Tống Trung Tín nhấn mạnh.

Các móng nền và móng cột kiến trúc điện Kính Thiên thời Lê Sơ và Lê Trung hưng (thế kỷ XV - XVIII) được xây dựng trên móng nền đất sét thời Trần (thế kỷ XIII - XIV), thời Lý (thế kỷ XI - XII) và thời trước Lý (thế kỷ VII - X). Theo sử sách, chính điện Kính Thiên thời Lê được xây dựng trên nền điện Thiên An thời Lý và thời Trần. Tại vị trí hố thăm dò nhỏ đã ghi nhận có sự xuất lộ các dấu tích văn hóa xác thực của ba thời kỳ nêu trên. Tuy nhiên, do điều kiện yêu cầu bảo tồn của UNESCO đối với nền điện Kính Thiên thời Lê và thực tế mặt bằng hết sức phức tạp nên cuộc khai quật không thể làm rõ được dấu tích cụ thể của các kiến trúc thời kỳ Lý - Trần mà chỉ dừng ở mức độ thăm dò để xác định có 6 lớp nền kiến trúc của 6 thời kỳ khác nhau từ thời Đại La (khoảng thế kỷ VII - IX), được sử dụng đến thế kỷ X qua các thời Lý - Trần - Lê Sơ - Lê Trung hưng - Nguyễn - cận hiện đại chồng xếp lên nhau tại nền điện Kính Thiên.

Cuộc khai quật khảo cổ học tại khu vực nền điện Kính Thiên năm 2025 đã thu thập được nhiều thông tin mới

Nhưng, trong khi dấu tích về điện Kính Thiên thời Lê và điện Long Thiên thời Nguyễn là điều đã được khẳng định thì câu chuyện về điện Thiên An thời Lý, thời Trần ở đây bước đầu mới chỉ xác nhận các tín hiệu khoa học cực kỳ quan trọng: Đó là các lớp văn hóa mà thực chất là các lớp đất đắp thời Lý, thời Trần tiếp liền với các lớp đất đắp thời Lê ở bên trên. Bước đầu nhóm khai quật đoán định rằng các lớp đất đắp thời Lý-Trần có thể chính là dấu tích của điện Thiên An thời Lý và thời Trần. Điều này, do điều kiện không thể khai quật mở rộng ở lớp văn hóa Lý để kiểm chứng các thành phần kiến trúc khác ở lớp nền này như móng nền, bó nền, quy mô... Tuy nhiên, các tài liệu khác như ghi chép của thư tịch cổ, các cứ liệu khảo cổ học thời Lý đã và đang xuất hiện dày đặc quanh nền điện Kính Thiên, dấu tích điều tra thực địa ở vùng đệm (chùa Cửa Bắc)... đều cho thấy giả thiết của GS Trần Quốc Vượng năm 1966 là ở cùng vị trí với điện Kính Thiên là có cơ sở khoa học.

Cuộc khai quật năm 2025 tại nền điện Kính Thiên đã bước đầu xác định dấu tích kiến trúc thời Lý -Trần, phía trên là thời Lê. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi những tín hiệu khoa học khảo cổ đã làm sáng tỏ tính kế tục và liên tiếp qua các triều đại tại di tích điện Kính Thiên. Tuy vậy, kết quả cuộc khai quật mới chỉ cho thấy sự hiện diện tương đối đầy đủ về quy mô mặt bằng của nền điện Kính Thiên chứ chưa thể cung cấp được nhiều về kiểu dạng kiến trúc, quy mô công trình. Vì thế, việc nghiên cứu phục dựng trên nền phế tích điện Kính Thiên vẫn còn là câu chuyện dài.

Nguyễn Thanh Sương

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文