Sự kỳ bí của ánh sáng

22:00 20/08/2021

Tôi không dám tự nhận là một người hành thiền, nhưng tôi có thói quen ngồi khoanh chân, nhắm mắt và lắng nghe hơi thở của mình vào mỗi buổi sáng. Thoạt tiên tôi chỉ đủ sức để lắng nghe 5 hơi, rồi sau đó lên 8 hơi, rồi 10 hơi, 20 hơi…

Tôi đếm từng hơi đi vào mình và đi ra khỏi mình một cách chậm rãi. Phải nói, trải nghiệm của quá trình phải “chiến đấu” với tạp tư duy để an trú vào hơi thở là một trải nghiệm thú vị, và có thể tôi sẽ chia sẻ sự thú vị này vào một cơ duyên khác, ở đây tôi muốn chia sẻ một sự thú vị khác, đó là thời điểm tôi nghe xong hơi thở cuối cùng.

Hơi thở ấy nhẹ nhàng đi vào cánh mũi của tôi, từ từ xuống phổi, từ từ làm phồng lên một cái gì đó ở bên trong lồng ngực tôi rồi lại từ từ đi ra, 4 nấc, 3 nấc, 2 nấc rồi… 1 nấc. Đúng đến cái nấc cuối cùng ấy, tôi liền mở mắt. Và bao giờ cũng thế, khoảnh khắc mở mắt ấy luôn là khoảnh khắc mà một ý nghĩ xuất hiện trong tôi: Ánh sáng kỳ diệu và kỳ bí quá! Ánh sáng tươi đẹp quá! Ánh sáng ban cho chúng ta nhiều điều ghê gớm quá!

Ảnh: St.

Thoạt tiên, tôi nghĩ cảm giác ấy có thể chỉ đến trong một vài lần. Sau vài lần nữa, khi nó vẫn lặp lại với nguyên vẹn sự ngạc nhiên như một vài lần đầu tiên thì tôi lại nghĩ: khi mình đã quen, rồi nó sẽ tự tan thôi mà. Nhưng đến lúc này khi tôi đã quen với cái thời điểm mở mắt, chính thức kết thúc quãng thời gian ngồi lắng nghe hơi thở thì sự ngạc nhiên đó vẫn hiển hiện y như lần đầu. Tần số ngạc nhiên không thay đổi. Tỉ trọng ngạc nhiên không thay đổi. Ấn tượng mà ánh sáng ập vào tôi không thay đổi.

Tôi ngạc nhiên vì thấy lúc này đây, mình đang nhìn thấy cơ man những nóc nhà (tôi thường ngồi ở một tầng cao của nhà chung cư). Tôi nhìn thấy dòng người trên con đường quen. Tôi nhìn thấy những hàng cây lúc thì im lìm, lúc thì rung rinh trong gió. Tôi bỡ ngỡ vì thấy mình nhìn thấy nhiều thứ quá. Thật ra trong mọi khoảnh khắc khác của đời sống, mình vẫn nhìn thấy nguyên những thứ đó. Vì lúc nào cũng nhìn thấy nguyên những thứ đó nên mình nghĩ nó là sự hiện hữu tất lẽ dĩ ngẫu ở trong mình. Nó tất nhiên phải thế. Nó hiển nhiên phải thế. Phải đến lúc này, khi đang nhắm mắt nghe hơi thở, đột ngột mở mắt ra, nhìn thấy tất cả mới chợt hiểu rằng chẳng có gì là tất lẽ dĩ ngẫu cả. Ánh sáng đi vào mình không khác gì một ân huệ. Ánh sáng tưới vào đời sống không khác gì một ân huệ. Và còn được thấy ánh sáng, nói chính xác là thấy được vạn vật qua sự phát chiếu của ánh sáng là còn được tận hưởng những ân huệ lớn lao.

Bạn thử nhớ lại xem, có bao nhiêu thời điểm bạn đột ngột chuyển từ nhắm mắt sang mở mắt? Khi bị bố mẹ/thầy cô bắt phải nhắm mắt, úp mặt vào tường trong mỗi lần bị phạt ngày xưa? Khi phải nhắm mắt úp mặt vào tường rồi đếm “5-10-15-20…” trong trò chơi trốn tìm ngày xưa? Và khi ngủ dậy, chắc chắn là như vậy rồi, từ ngày xưa đến bây giờ! Bất luận lúc nào ngủ dậy là chúng ta cũng tất yếu chuyển từ trạng thái nhắm mắt sang mở mắt, không thể nào khác được. Trong 3 trạng huống mở mắt đó, bạn có thấy sự kỳ diệu của ánh sáng không?

Mỗi người sẽ có một trải nghiệm, một câu trả lời khác nhau, thông qua những trải nghiệm khác nhau, nhưng với tôi câu trả lời là “không”. Tôi đã nhớ rất kỹ rằng, ở trạng huống thứ nhất, sau khi mở mắt là một cảm giác nửa mừng nửa run. Mừng vì biết bố mẹ/ thầy cô sẽ không bắt mình phải quỳ gối, úp mặt thêm nữa, nhưng run vì biết kiểu gì cũng phải xoè tay ra “ăn” vài roi nhớ đời. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ mãi cái thước kẻ rất dài của cô Hồng – cô giáo dạy lớp 3 của tôi, và chỉ cần nhớ đến nó thôi, trong tôi lại trào lên cảm giác nóng rát khi hình dung ra cảnh cái thước kẻ vừa dài vừa dày ấy giáng thẳng vào lòng tay mình.

Với trạng huống thứ hai, khi mở mắt, việc đầu tiên của tôi là phải suy đoán ngay xem lũ bạn đang trốn ở những ngóc ngách ngọc ngạch nào, và phải làm thế nào để tìm ra tụi nó một cách nhanh nhất. Và cứ phải suy tính như vậy nên cũng chẳng kịp để ý mọi sự chuyển đổi tối sáng vừa xảy ra với mình. Và như vậy, ở cả hai trạng huống này, với hai kiểu trải nghiệm cá nhân này, tôi đều chưa thấy sự kỳ diệu của ánh sáng.

Ảnh: St.

Riêng trạng huống thứ ba- “thức giấc” đến tận bây giờ tôi vẫn thấy nó là một khoảnh khắc hết sức bình thường. Ngay cả khi thức giấc, lập tức chạy ra mở cửa sổ phòng thì ánh sáng ùa vào tôi cũng không quá đỗi bất ngờ. Tôi không ngạc nhiên với thứ ánh sáng ấy. Tôi thấy bình thường cái thứ ánh sáng ấy. Tôi thấy đen – tối, mờ - sáng, tỉnh – thức chỉ là một quy luật tất yếu mà con người trải qua.

Nhưng riêng với khoảnh khắc mở mắt sau quãng thời gian ngồi khoanh chân hít thở thì khác. Khoảnh khắc ấy, thật sự là ánh sáng rót vào nhãn quan của tôi đầy mới mẻ. Nó tưới vào khung hình tôi vẫn thấy hằng ngày một cái gì đó như là khác lạ. Tôi không biết phải gọi tên nó là gì nữa. Nhưng cảm nhận của tôi thì đúng là như thế, lần nào cũng thế, cứ lặp đi lặp lại.

Có khi nào, tôi vừa trải qua một khoảng thời gian lắng nghe hơi thở, nên sau đó mọi cảm nhận cũng khác đi? Có khi nào nguyên nhân của mọi nguyên nhân nằm ở hơi thở, chứ không phải ánh sáng? Ánh sáng vẫn vậy thôi, nhưng cái khoảnh khắc đầu tiên mở mắt sau quá trình dài lắng nghe hơi thở sâu lắng vào mình rồi từ tốn thoát ra mình đã làm thay đổi tất cả? Tôi cũng không dám chắc. Mọi câu trả lời trong trường hợp này có thể đều khiên cưỡng.

Nhưng tôi biết chắc một điều: sự kỳ bí và kỳ diệu của ánh sáng trong khoảnh khắc ấy cho tôi thấy thế giới này đẹp quá. Tôi thấy yêu những thứ xung quanh mình quá. Và những giọt sáng – như trong sáng nay chẳng hạn cứ tuần tự thả xuống từng ý thơ trong những câu thơ mà tôi yêu ngày nào:

Mỗi buổi sáng thần vui hằng gõ cửa …

Tôi như hứng được từng ý thơ, từng hình ảnh thơ vào lòng bàn tay mình. Và tôi chụm những ngón tay mình lại. Giữ nó!

Bạn đang cười phải không? Tôi cũng đang tự cười mình này. Tôi biết bạn đang nghĩ gì. Tôi biết con người thực dụng trong tôi cũng đang nghĩ gì. Cũng giống như bạn mà thôi. Y như nhau cả. Nhưng kệ! Kệ bạn và kệ con người thực dụng ở trong tôi, tôi thấy cần phải làm một cái gì đó để lưu giữ và tạ ơn ánh sáng. Mà tôi thì chẳng biết làm gì ngoài viết.

Nên tôi viết ra đây!

Nếu đọc được, chắc là ánh sáng cũng đang mỉm cười?!

Phan Đăng

Chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo, các ngày nắng nóng nhất sẽ vào ngày 29/4 và 30/4. Nhiệt độ khí tượng có thể vượt kỷ lục từng được ghi nhận trước đây. Chuyên gia lưu ý, người dân nếu có đi chơi dịp nghỉ lễ nên hạn chế ra ngoài trời trong khung giờ từ 11h trưa đến 16h chiều trong các ngày 29 và 30/4.

Biết người dân vùng ven biển thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) gặp khó khăn về nước sạch sinh hoạt, một số nhà hảo tâm ở huyện An Phú (tỉnh An Giang), phối hợp Ban Thanh niên Công an tỉnh Sóc Trăng đã chở nước sạch đến hỗ trợ bà con.

Gần nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng cứ mỗi dịp 30/4, khi nhân dân cả nước kỷ niệm, ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc thì trên mạng xã hội, các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị tái diễn điệp khúc xuyên tạc về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của đại thắng mùa xuân năm 1975 cũng như bản chất cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta. 

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay, ngày 29/4, sẽ tới Saudi Arabia nhằm tiếp tục nỗ lực đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang tăng tốc nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột và ngăn chặn cuộc tấn công trên bộ theo kế hoạch của Israel vào thành phố miền Nam Rafah của Gaza. Bên cạnh đó, giao tranh giữa Hezbollah - lực lượng dân quân thân Iran ở Lebanon - với Tel Aviv đang leo thang nhanh chóng và có thể gây ra thảm họa cho cả hai bên.

Theo thống kê từ Công ty Quản lý bến xe Hà Nội, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 dự kiến lượng khách qua bến xe gia tăng. Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã lên kế hoạch tổng lượng xe tăng cường 715 xe, trong đó Bến xe Giáp Bát tăng cường 224 xe; Bến xe Gia Lâm tăng cường 82 xe và Bến xe Mỹ Đình là 409 xe.

Theo Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài hơn mọi năm nên người dân sẽ có nhiều kế hoạch, dự định đi du lịch, nghỉ dưỡng. Lợi dụng thời điểm này, các đối tượng thực hiện hàng loạt chiêu trò lừa đảo du lịch khác nhau nhằm chiếm đoạt tài sản người dùng.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho biết, nếu không có gì thay đổi, đến tháng 8/2024 chúng ta sẽ có sản phẩm “lúa giảm phát thải”. Đến năm 2025 sẽ triển khai mở rộng và đạt từ 300.000-500.000ha. Ở giai đoạn 2026-2030, mỗi năm tăng thêm 100 ngàn ha để đạt 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp ở đồng bằng sông Cửu Long.

Hôm 28/4, tỷ phú Elon Musk đã bất ngờ tới Bắc Kinh và gặp gỡ Thủ tướng Lý Cường. Đây là lần thứ ba ông Elon Musk đến Trung Quốc - thị trường xe điện lớn nhất thế giới, trong vòng chưa đầy một năm. 

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước nói chung, những cái chết đau đớn do tự hủy hoại bản thân của học sinh, sinh viên liên tiếp xảy ra, đang trở thành nỗi ám ảnh đối với gia đình, nhà trường và xã hội. Các chuyên gia tâm lý cảnh báo, nếu gia đình và nhà trường không có giải pháp hỗ trợ kịp thời thì ý nghĩ tự tử trong giới trẻ sẽ có dấu hiệu gia tăng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文