“Số phận” cụ rùa đá 500 tuổi ở vườn Bách Thảo Hà Nội
Lênh đênh một “số phận”
Trong quá trình thi công xây dựng doanh trại cuối năm 2004, các chiến sĩ thuộc Đơn vị E 600, Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Bộ Công an, đã phát hiện một tượng rùa đá rất to ở độ sâu 1,3-1,4m cách mặt đất hiện tại. Xung quanh tượng không có công trình kiến trúc và di vật cổ nào khác.
Tượng được làm bằng đá vôi đã bị phong hóa có nhiều vết sần sùi, có gân đá màu trắng. Toàn thân không trang trí hoa văn, ngoài một vài vết cong lõm song song bao quanh cổ chân và đuôi rùa. Kích thước của tượng khá lớn.
Chiều dài mai rùa đã là 2,01m. Chiều rộng mai là 1,58m, chiều cao thân rùa là 43cm. Với kích thước như vậy, tượng rùa thuộc loại lớn trong số các tượng rùa đã phát hiện ở Hà Nội. Lúc mới phát hiện có thể thấy rùa được đặt ngay ngắn trên mặt đất và hướng đầu về phía tây.
Tượng rùa đá bị mất phần đầu và một chân trái phía sau. Qua nghiên cứu dấu vết để lại, các nhà khoa học thống nhất nhận định rằng đây không phải là vết vỡ tự nhiên mà là do cố ý.
Vết gãy trên vị trí đầu rùa và trên vị trí chân trái rất gọn do cú đập khá mạnh gây nên như thể vết dao chặt. Ai và từ khi nào đã ra tay “chặt” đầu và một chân trái của rùa và nhất là không biết vì lý do gì? Nhưng trước khi giải đáp câu hỏi đó, điều đầu tiên phải làm là đi tìm lai lịch cụ rùa đá này.
Tượng rùa được tìm thấy cách điện Kính Thiên, Hoàng thành Thăng Long thời Lê có khoảng hơn 700m. Vì thế, nhiều người đặt vấn đề phải chăng nơi tìm thấy rùa đá cũng là nơi chế tác rùa, mà trong quá trình đẽo đá vô tình làm gãy đầu và chân rùa nên bỏ lại như một dạng phế vật.
Nhưng như thế tại sao có vết vữa trên lưng, chứng tỏ từng có một tấm bia dựng trên mai rùa và từng có một tấm bia được dựng trên mai một con rùa hoàn chỉnh. Xung quanh khu vực rùa không tìm được mảnh vỡ nào do quá trình chế tác đá văng ra. Có người cho rằng rùa được yểm xuống đất và bằng cứ là có mấy đồng tiền được chôn trên lưng rùa.
Tấm bia trên lưng rùa đã bị mất từ thuở nào. Giá mà còn thì biết được ngày, tháng dựng bia và nội dung bia, cũng là thời gian chế tác bia và niên đại rùa. Tiền chôn cùng rùa cũng bị mất. Vì thế cách định niên đại duy nhất chỉ bằng phương pháp so sánh với các tượng rùa cùng loại.
Trong số 82 tấm bia ở Văn Miếu khắc tên 130 vị Tiến sĩ đều được đặt lên bệ rùa đá, chỉ có 2 tấm bia khắc năm Bính Tuất 1466 và 1478 là có những nét tạo hình tương tự với phần chân thò ra ngoài mai, 5 móng nhọn. Phần mai cũng hơi cong, hình bầu dục, đặc biệt phần đuôi cũng cong tròn uốn lượn.
Vì thế, bước đầu có thể xác định rùa được tạo tác vào thời Lê sơ. So sánh thêm một bước, tượng rùa này khá giống tượng rùa đỡ bia Vĩnh Lăng của Vua Lê Lợi ở một chi tiết: phần đuôi rùa cong và uốn lượn nằm vắt lên mai rùa. Không có nhiều tượng rùa vắt đuôi kiểu như vậy. Đó là tiêu chí độc đáo để tìm ra niên đại, chưa kể hai cụ rùa đá này còn giống nhau ở chân, móng, mai...
Vậy có thể nói, rùa đá ở khu vực Bách Thảo cùng thời với rùa đá Vĩnh Lăng. Mà chính Đại Việt Sử ký toàn thư chép chính xác “ngày sinh tháng đẻ” của cụ rùa Vĩnh Lăng như sau: Mùa đông, tháng 11 năm Quý Sửu, 1433, chính nhà quân sự lỗi lạc, đại văn hào Nguyễn Trãi đã vâng lệnh vua soạn văn bia Vĩnh Lăng, Vũ Văn Phỉ vâng lệnh viết chữ trên bia.
Tấm bia và cụ rùa được đặt trên mộ Lê Lợi, khi đó vừa qua đời 3 tháng. Ngày nay bia vẫn còn nguyên vẹn ở Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Qua so sánh, có thể cụ rùa Vĩnh Lăng và cụ rùa ở khu Bách Thảo sinh ra cùng thời, cách đây hơn 500 năm.
Câu hỏi đặt ra là tại sao cụ rùa thời Lê sơ lại bị người đời chặt chân, chặt đầu và sau đó lại bị vùi sâu dưới “ba thước đất”, lại bị yểm bùa vài trăm năm, không một mái che mưa gió như bao cụ rùa khác mà nếu không có sự ngẫu nhiên đào đất xây nhà thì có lẽ mãi mãi bị chôn vùi. “Số phận” cụ rùa chịu những oan khiên nào mà ra nông nỗi thế?
Thử giải mã đôi nét lịch sử
Rùa là 1 trong 4 linh vật trong tâm linh của các triều đại phong kiến xưa cũng như trong tâm thức dân gian.
Thời nhà Lê, hình tượng rùa được hết sức coi trọng. Vì quá yêu mến Vua Lê Lợi, người dân Hà Nội có truyền thuyết rùa Thần giúp vua đánh giặc và được vua trả lại cho rùa thanh gươm báu, vì thế nên có tên hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm...
Có cái lạ là trong chính sử không ghi lại dòng nào về sự kiện này. Nhưng truyền thuyết vẫn có sức sống dai dẳng dựa trên cốt lõi lịch sử: Cách đây hơn 5 thế kỷ, Hà Nội, tên lúc đó là Đông Kinh và quê gốc của Lê Lợi ở Thanh Hóa tức là Lam Kinh, các nghệ nhân hai nơi cùng tạo ra một hình tượng rùa bằng đá giống nhau.
Phải chăng là lấy nguyên mẫu từ một loài rùa hồ Gươm sống từ bấy đến nay. Năm 1968 một cụ rùa hồ Gươm mất, hiện đang được trưng bày ở đền Ngọc Sơn cũng là khá to lớn, nặng đến 250kg và dài 2,10m (tương tự kích thước rùa đá khu Bách Thảo, cũng dài 2,01m chưa kể phần đầu đã mất).
Hình dáng của rùa đá cũng nhiều nét giống với rùa hồ Gươm. Một mối liên hệ thiêng liêng nào đó giữa cụ rùa hồ Gươm với hai cụ rùa đội bia ở Hà Nội và Thanh Hóa đã cho thấy truyền thuyết và sự thật lịch sử cứ huyền ảo và quyện chặt lấy nhau.
Nơi tìm được cụ rùa ở khu vực vườn Bách Thảo. Tra trong bản đồ Hà Nội năm 1873 thì đây là một làng cổ nằm ở phía tây bắc và ngoài khu vực thành Hà Nội thời Nguyễn và thuộc đất của thôn Khán Sơ.
Năm 1896, thực dân Pháp phá thành và đến năm 1901, xây dinh toàn quyền và thành lập khu Bách Thảo lấn vào đất của thôn. Thôn này có từ cách đây hơn 500 năm. Bản đồ thời Lê Hồng Đức năm 1490 cũng có ghi vị trí Khán Sơn Tự (chùa Khán Sơn) ở phía tây bắc Hoàng thành nhà Lê.
Đại Việt Sử ký toàn thư còn chép: Ở phía tây bắc Hoàng thành có nơi Vua Lê Thánh Tông và các đại quan ngự xem quân sĩ tập trận. Vì thế nơi này có tên là Khán (nghĩa là xem) Sơn.
Với vị trí và tên gọi Khán Sơn nổi tiếng, may mắn được vẽ lại từ cách đây khoảng 500 năm trùng hợp với niên đại của cụ rùa, có thể đoán định: phải chăng đây là bia đá của chính chùa này? Dẫu có phải là bia chùa hay bia liên quan đến Hoàng thành Thăng Long, thì đây cũng phải là tấm bia quan trọng vì kích thước lớn, hình tượng rùa đá đội bia giống với rùa đội bia của Vua Lê.
Chỉ riêng điều này cũng cho thấy tấm bia và rùa đá phải gắn bó với hoàng tộc nhà Lê ra sao. Phải chăng điều đó khiến cho một triều đại hay một ai đó sau thời Lê sơ căm ghét nhà Lê mà có sự trả thù ghê gớm đến mức chặt đầu và chân rùa, cầu mong cho biểu tượng trường tồn của nhà Lê mãi mãi bị đứt đoạn?
Cụ rùa bị vùi sâu hàng trăm năm, đem theo một nỗi oan khiên, do sự “giận cá chém thớt” của người đời.
Nhờ có ý thức bảo vệ di sản của các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ mà cụ rùa hơn 500 tuổi đã được kéo lên từ lòng đất sâu và hiện được đặt trang trọng trên bệ lát đá hoa cương trong doanh trại.
Các chiến sĩ cũng đã phục dựng lại phần đầu và chân rùa bị “chém” bằng cách gắn chiếc đầu rùa và chân rùa mới, bằng đá xanh cùng màu sắc. Rất đáng biểu dương tinh thần yêu quý di sản truyền thống dân tộc với một ý thức tự giác của các chiến sĩ lực lượng vũ trang.
Ngày kỷ niệm 1000 năm Thăng Long đang đến gần, nên chăng chúng ta cần có một thái độ ứng xử đẹp hơn với các cụ rùa, kể cả các cụ còn đang sống trong hồ Hoàn Kiếm và cụ rùa đá chịu nhiều oan nghiệt bấy nay. Nét đẹp tâm linh của người Tràng An xưa nay đều trọn vẹn như thế