Cuộc thi “Chữ Việt đẹp” lần thứ hai do Báo CAND và Bộ GD&ĐT phối hợp tổ chức:

Có nên viết chữ đẹp trong cuộc sống số?

08:00 18/03/2009
Cuộc thi “Chữ Việt đẹp” lần thứ hai do Báo CAND phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức đã khởi động được hơn 2 tuần. Khoảng thời gian ấy, Ban Tổ chức đã nhận được  những bài dự thi đầu tiên từ các trường trong khắp cả nước. Trong đó, nhiều nhất phải kể đến các trường ở tỉnh Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bà Rịa - Vũng Tàu...

Trước cuộc thi “Chữ Việt đẹp” lần thứ hai này, xuất hiện những ý niệm: viết chữ không cần đẹp bởi thực tế, công nghệ @ đang “leo cao, tiến sâu” vào đời sống sinh hoạt, học tập của giới trẻ. “Chữ computer” sẽ thay thế chữ viết bằng tay... Vì vậy, có kỳ công viết chữ đẹp cũng... vô ích(?!). Vậy có nên viết chữ đẹp trong cuộc sống “số” hiện tại hay không?

Trước khi bàn đến nên viết chữ đẹp hay không trở lại với những thăng trầm biến cố của chữ Việt trong quá khứ để thấy được duy trì trong đời sống hôm nay, chữ Việt cũng đã trải qua những biến động nhất định.

Theo nhà giáo Đào Ngọc đồng thời cũng là một người từng chứng kiến quá trình “lên non xuống biển” của chữ viết khi ông đang còn phụ trách chuyên môn về tiếng Việt trong đó có chữ viết của Bộ GD&ĐT, ngoài ra ông còn là thành viên trong Ban giám khảo cuộc thi “Chữ Việt đẹp” lần thứ nhất của Báo CAND, vào thập niên 80, sau khi một số chuyên gia của ngành giáo dục đi bồi dưỡng ở Đức trở về đã tư vấn để ngành giáo dục định hướng cải cách chữ viết theo quy tắc cơ bản giản tiện các nét “không cần thiết” ở chữ cái và điều chỉnh cả kích cỡ từ chiều cao đến bề ngang của chữ.

Cuộc cải cách này nhằm mục đích chủ yếu giúp người viết “tốc ký” nhanh và tạo sự cứng cáp cho chữ vốn “yểu điệu” bởi  nhiều nét phụ cầu kỳ. Tuy nhiên, khi áp dụng thực tế vào học đường, chữ cải cách bộc lộ  những điểm yếu căn bản: làm chậm lại quá trình viết của học sinh do chữ viết không liền mạch, viết mỗi nét ở chữ đều phải nhấc bút rất mất thời gian.

Hơn nữa, đặc trưng riêng biệt của một số chữ cái như h, n, u... đều bị mất đi khiến giữa các chữ khó phân biệt. Đã vậy, nhìn một cách tổng thể, chữ viết cải cách của học sinh không ghi dấu ấn bằng chữ truyền thống, đặc biệt là những nét mềm mại.

Nhận ra những điểm yếu như vậy, Bộ GD&ĐT đã quyết định điều chỉnh lại: viết chữ hoa vẫn theo chữ cải cách. Còn chữ thường gần như trở về hoàn toàn với chữ truyền thống. Sau khi theo điều chỉnh của Bộ GD&ĐT đối với chữ viết, hiệu quả cho thấy ngay: học sinh viết nhanh và đẹp hơn.

Đến năm 2000, tức là khoảng 20 năm sau tính từ khi áp dụng chữ cải cách đầu tiên, Bộ GD&ĐT quyết định khôi phục hoàn toàn chữ truyền thống để dạy cho học sinh khi đã tham khảo, lấy ý kiến của nhiều chuyên gia, giáo viên... trong và ngoài ngành giáo dục từ những cuộc Hội thảo về chữ viết.

Nhớ lại ngày ấy, Giáo sư Phạm Minh Hạc, nguyên là Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, hiện là Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức Việt Nam cũng kể, cải cách chữ truyền thống là một chủ trương chưa đúng của Bộ GD&ĐT thời bấy giờ. Hồi đó, với tư cách là Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục, GS Phạm Minh Hạc đã được đồng chí Trường Chinh gặp gỡ trực tiếp để chỉ đạo về vấn đề này.

GS Phạm Minh Hạc nói: “Đồng chí Trường Chinh nhận định, nếu chữ cải cách theo hình thức mới giống chữ in thì không đẹp. Vì vậy, cần nghiên cứu lại để chữ viết trở lại theo cách cũ”. Từ nhận xét đó, ngành giáo dục đã tiến hành phục hồi chữ truyền thống sau khi tham khảo, nghiên cứu... như đã nói.

Khi đã trở về đúng với nguyên sơ như ban đầu nó được sinh ra và ấn định là chữ của người Việt, mang “hồn Việt”, chữ Việt được một số trường chú trọng rèn luyện để có những nét chữ mềm mại, đẹp đẽ trong học sinh thông qua các phong trào.

Trong đó phải kể đến phong trào “Vở sạch chữ đẹp” của Trường tiểu học Thăng Long - Hà Nội, một đơn vị Anh hùng vào thập niên 80. GS Phạm Minh Hạc cho biết, từ phong trào điển hình nhưng rất có ý nghĩa này, Bộ GD&ĐT đã nhân rộng và phát triển mạnh mẽ ở tất cả các trường.

Vì không chỉ là chiếc cầu nối kiến thức, văn hóa, văn minh giữa người Việt với nhân loại hoặc ngược lại, việc rèn chữ cho học sinh còn có một ý nghĩa sâu xa: hình thành và rèn giũa những đức tính căn bản cho nhân cách con người như kiên trì, cần mẫn... --PageBreak--

Cho nên, phong trào “Vở sạch chữ đẹp” đã được 100% các trường hưởng ứng nhiệt tình và coi như là một quy định bất di bất dịch trong học tập của học sinh. Tuy nhiên, trái ngược với chủ trương có chiều sâu và bề dày này của Bộ GD&ĐT, hiện nay một số người quan niệm: trong xã hội hiện tại, viết chữ đẹp vô ích.  Vì “chữ bàn phím” sẽ thay thế chữ viết.

Đây là quan niệm mà theo GS Phạm Minh Hạc là “duy ý chí” và lạm dụng quá mức công nghệ hiện đại... Nhà giáo Đào Ngọc, cũng đồng tình với nhận định như vậy. Ông còn phân tích: “Luyện viết chữ là rèn luyện để hình thành nên những đức tính đáng quý của con người như sự cẩn thận, kiên trì... Những đức tính ấy, sau này trong sự thành công của các em sẽ không thể thiếu”.

Thầy Ngọc dẫn chứng một cách cụ thể, khi viết chữ để viết đúng các quy định: chữ a cao 1 ly, chữ t cao 1,5 ly, chữ h cao 2,5 ly... khoảng cách giữa các từ đúng bằng chữ o, đã rèn cho các em rất tốt tính chính xác. Mà để có tính chính xác ấy, các em phải tỉ mẫn, cần mẫn...

Sự tỉ mẩn, cần mẫn ấy sau một thời gian rèn luyện sẽ trở thành thói quen. Thói quen lâu dần “ngấm vào máu” thành bản tính. Do vậy, không có lý do gì để không rèn người thông qua rèn chữ. Hơn nữa, việc rèn chữ còn mang một chức năng khác: giáo dục thẩm mỹ cho học sinh.

Chẳng hạn, trong quá trình viết chữ, học sinh được học cách trình bày, nét thanh, đậm, sự cân đối giữa các chữ. Thầy Ngọc kết luận: “Việc rèn chữ chỉ mang lại những đức tính tốt đẹp cho con người. Vì vậy với những ai có suy nghĩ ỷ lại computer thì nên thay đổi tư duy và quan tâm đến chủ trương của Bộ GD&ĐT đồng thời cũng là xu thế chung của nhiều người”.

Thầy Ngọc nói tiếp: “Thực tế là xu thế chung cho nên hiện nay một trong những yêu cầu của nhiều doanh nghiệp khi tuyển dụng nhân viên là đơn xin việc phải viết bằng tay. Vì họ hiểu quá rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của chữ viết”.

Một bài thi đoạt giải Nhất trong cuộc thi "Chữ Việt đẹp" lần thứ nhất.

Còn “viết” bằng máy tính, thầy Ngọc đánh giá có thể đáp ứng về mặt “tốc ký”, tính “văn bản” cao... nhưng không mang đặc trưng riêng của mỗi người, đặc biệt là khi viết thư nói về tình cảm của con người.

Nhà giáo Trịnh Đức Minh, Phó trưởng phòng Tiểu học, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng có chung quan điểm với GS Phạm Minh Hạc, nhà giáo Đào Ngọc cũng như của ngành giáo dục. Nhà giáo Trịnh Đức Minh nói rằng, chữ viết, 1 trong 7 phân môn của môn tiếng Việt hiện nay là một hình thức giao tiếp của con người từ trước tới nay.

Và khi đã là một trong những loại hình giao tiếp thì chữ viết không thể không được chú trọng quan tâm, ngay cả trong thời kỳ công nghệ hiện đại phát triển như vũ bão. Ông Minh cho biết, đối với Sở GD&ĐT Hà Nội, luyện viết chữ bảo đảm một quá trình: trước hết là viết đúng mẫu, khu biệt của từng chữ phải rõ ràng, tốc độ viết phải bảo đảm.

Sau đó, tiến tới viết đẹp, viết nhanh. Ông Minh còn nhấn mạnh: “Viết đẹp nhưng phải nhanh mới đáp ứng được việc học tập, nhất là trong quá trình ghi chép lời giáo viên giảng. Còn chỉ viết đẹp mà chưa đáp ứng về thời gian thì việc viết đẹp đó chưa đạt “chuẩn”. Do vậy, theo ông Minh bên cạnh rèn chữ đẹp cho học sinh nên rèn cả “tốc độ” cho học sinh trong quá trình viết.

Hiện nay, ông Minh cho biết, ở các trường phổ thông, đặc biệt là ở bậc tiểu học, viết chữ đẹp được rèn giũa rất kỹ trong học sinh. Các em được học chính thức một tiết tập viết mỗi tuần. Ngoài ra, bên cạnh đó, thông qua gần như tất cả các môn khác như chính tả, tập làm văn... các em đều được rèn chữ.

Tuy nhiên, theo nhà giáo Đào Ngọc, để rèn chữ đẹp được cho học sinh không phải bắt học sinh gò lưng “copy” chữ mẫu mà cần nhiều yếu tố trước hết giáo viên phải viết đẹp và chuẩn đúng theo quy định của ngành giáo dục.

Sau đó, cơ sở vật chất phải bảo đảm như bảng phải đóng bằng gỗ công nghiệp để phẳng, mịn, không bị lóa (do đã được sơn bằng lớp sơn có tính năng chống lóa), ánh sáng đầy đủ...

Với kinh nghiệm và thực tế khảo sát trong những năm qua, thầy Ngọc nhận định, các trường ở các thành phố lớn và ở những vùng nông thôn có cuộc sống không đến nỗi khó khăn, điều kiện để dạy và rèn viết chữ đẹp nói chung thuận lợi.

Tuy nhiên, đối với một số trường ở vùng sâu, xa như đồng bằng sông Cửu Long là một ví dụ, thầy Ngọc cho rằng để dạy và luyện cho học sinh viết chữ đẹp ở đây là một việc quá khó khăn. Đến mức có cảm giác yêu cầu dạy và học viết đẹp là một yêu cầu xa xỉ đối với cả thầy và trò ở đây.

Bởi trường, lớp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long theo thầy Ngọc là bằng lá dừa lợp thành mái,  bàn học là những bẹ cây dừa ghép lại, còn bảng được trát bằng xi măng sau đó sơn bằng sơn đen thông thường... Trong hoàn cảnh như vậy, thầy Ngọc cho rằng không thể dạy và rèn viết chữ đẹp được. 

Cuộc thi “Chữ Việt đẹp” lần thứ nhất do Báo CAND và Bộ GD&ĐTcùng phối hợp tổ chức đã kết thúc và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp. Hiện nay đang là thời gian khởi động của cuộc thi “Chữ Việt đẹp” lần thứ hai.

Tổ chức thường niên như vậy, Báo CAND không có mong muốn nào lớn hơn là cùng với ngành giáo dục nhân lên một các mạnh mẽ phong trào “rèn chữ - rèn người” và thông qua phong trào đó giữ gìn chữ Việt. Vì dù trong hoàn cảnh nào, dù công nghệ có phát triển đến đâu thì chữ viết vẫn trụ vững để thể hiện “tâm hồn Việt”

So với năm ngoái, thể lệ Cuộc thi “Chữ Việt đẹp” năm nay có một số thay đổi như:

Phần Đối tượng dự thi chỉ giới hạn ở học sinh tiểu học và trung học cơ sở (thuộc các loại hình nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân, trường quốc tế tại Việt Nam).

Phần Nội dung bài thi: Nếu năm ngoái, thể lệ cuộc thi cho phép học sinh trung học cơ sở tập chép một đoạn văn, hoặc một bài thơ trong phạm vi 400 chữ thì năm nay thể lệ yêu cầu các em chỉ viết giới hạn trong 200 chữ.

Phần Hình thức bài thi: đối với học sinh trung học cơ sở, khi dự thi, thay vì có thể viết trên giấy kẻ ly hoặc kẻ dòng như năm ngoái, năm nay, các em chỉ được viết trên giấy kẻ dòng.

Về trình bày: Nếu dùng giấy vở học sinh: trình bày trên một trang giấy. Phần giới thiệu về bản thân được viết trên trang giấy đối diện. Không trình bày bài dự thi và phần giới thiệu trên cùng một trang giấy. Trong trường hợp các trường in giấy mẫu để dự thi: Phần giới thiệu in ở đầu trang. Phần xác nhận của giáo viên chủ nhiệm và nhà trường ghi ở cuối trang.

Khác với năm ngoái, năm nay, cơ cấu giải thưởng có dành riêng cho học sinh thuộc vùng sâu, xa, hải đảo và học sinh khuyết tật với tổng giá trị là 48 triệu đồng đối với bậc trung học cơ sở; 65 triệu đồng với bậc tiểu học. Còn học sinh khuyết tật tổng giá trị giải thưởng lên đến 35 triệu đồng.

Duy Hưng

Khi một tiêm kích bị bắn hạ hoặc gặp nạn trên chiến trường, việc tìm kiếm phi công không đơn thuần là cứu hộ mà là một chiến dịch quân sự phức hợp. Với Mỹ, đây là nhiệm vụ ưu tiên cao, được triển khai theo mô hình tìm kiếm – cứu nạn trong tác chiến (CSAR), kết hợp công nghệ hiện đại, lực lượng đặc nhiệm và phản ứng gần như tức thì.

Hơn 200 hộ dân sống dọc chân núi Chư Yang Hanh, xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk đang thấp thỏm khi mùa mưa ở Tây Nguyên đã cận kề. Người dân càng lo lắng hơn khi nơi đây đã từng xuất hiện sạt trượt núi trong cơn bão số 13 năm ngoái, trong đó có nhiều nhà bị vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn…

Vấn đề ô nhiễm không khí đang trở thành thách thức lớn đối với TP Hồ Chí Minh khi mật độ giao thông cao, hoạt động công nghiệp ngày càng gia tăng... Trước yêu cầu cấp bách đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch hành động về kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

1.118 tác giả dự thi với hơn 3.000 tác phẩm là những con số “biết nói” chứng tỏ sức hấp dẫn của cuộc thi thơ mang tên “Xuân mới” do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức. Hàng nghìn tác giả thuộc nhiều độ tuổi, ngành nghề, vùng miền khác nhau đã cùng hội tụ so tài, tạo nên một bức tranh thi ca muôn màu, muôn sắc, phong phú về chủ đề, đa dạng về bút pháp, linh hoạt về giọng điệu, mới mẻ trong cách thể nghiệm.

Chỉ còn ít thời gian nữa là bước vào cao điểm mùa mưa, TP Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai hàng loạt giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng ngập nước – “căn bệnh mãn tính” của đô thị lớn nhất cả nước. Từ chỉ đạo quyết liệt của UBND TP Hồ Chí Minh đến sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương, cuộc đua chống ngập năm 2026 đang được đẩy lên cao, với mục tiêu vừa giải quyết cấp bách trước mắt, vừa hướng đến lâu dài.

Những thông tin liên quan đến một số cầu thủ nhập tịch Indonesia đang thi đấu tại Hà Lan gần đây cho thấy sự khác biệt giữa quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và luật pháp quốc gia, đồng thời đặt ra vấn đề pháp lý đáng chú ý đối với xu hướng sử dụng cầu thủ nhập tịch trong bóng đá hiện đại.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文