“Thoát xác” thành đào nương
Ca trù có sức "mê hoặc" mạnh đến nỗi mà có một người đang là Phó tổng giám đốc Tổng Công ty TSC của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã hiến mình để thành một đào nương nổi tiếng.
Còn nhớ, tại Festival Huế 2008, khi ca nương Bạch Dương duyên dáng trong tà áo dài nhung đen tuyền, cổ đeo xuyến vàng, tóc vấn cao bước ra sân khấu, nhẹ nhàng ngồi xuống bên sập gỗ. Trên tay chị là hai thanh đạo cụ, phách cái và phách con, tay đưa lên cao, tay đưa xuống thấp gõ hai dùi vào cổ phách, nhịp nhàng uyển chuyển như múa.
Người nghệ sĩ thả hồn, cất tiếng hát luyến láy ngân nga trầm bổng hòa cùng tiếng sênh phách khi du dương, lúc rộn ràng, dẫn dụ khiến lòng người thêm ngây ngất. Giữa mênh mông sương khói của đêm cố đô Huế, hòa cùng tiếng hát thực mà như mơ, tỉnh mà như say, là tiếng sênh phách linh động biến ảo khôn lường, ca trù - môn nghệ thuật độc đáo, có một không hai này đã thực sự chinh phục những ai khó tính nhất.
Khi nghe Bạch Dương nhả chữ gieo vần, nhịp nhàng sênh phách điêu luyện, lại nom phong thái biểu diễn yêu kiều, quyến rũ, người ta những tưởng, ca nương Bạch Dương thuộc con dòng cháu giống của gia đình danh ca tài danh đất Bắc, hay chí ít chị cũng phải là một nghệ sĩ chính hiệu mang nghiệp cầm ca.
Nhưng, Bạch Dương lại đang giữ chức vụ chả liên quan gì đến chuyên ngành nghệ thuật, với cương vị Phó tổng giám đốc Tổng Công ty TSC của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chị cứ như chong chóng với một khối lượng công việc đồ sộ - ngành kinh doanh.
Còn chồng chị, anh Văn Hải - người đánh đàn đáy đệm cho vợ là đồng nghiệp cùng cơ quan, đang công tác tại Ban Quan hệ Quốc tế. Căn nhà 5 tầng, nằm ven con sông Hồng phù sa màu mỡ, đường Hồng Hà, tổ ấm của hai vợ chồng chị cũng chính là đại bản doanh của nhóm ca trù Tràng An (được thành lập vào tháng 6/2006).
![]() |
| Ca nương Bạch Dương tại Festival Huế 2008. |
Khoảng sân rộng trước hiên nhà là những giò lan lúc lỉu, bước vào nhà đã thấy ngay các bức tượng đá, sập gỗ, tủ chè, tất cả đều nguyên sơ, thô mộc. Phòng không có salông, chỉ có manh chiếu trải đơn sơ, cái bàn gỗ xinh xắn đặt ở giữa, phía trên để bộ ấm pha trà nhỏ xíu, đâu đó trên tường có đôi câu đối viết bằng chữ Hán Nôm.
Dưới nền đất bày vài chiếc bình cổ cắm những bông hoa sen bằng đồng. Vô số các loại nhạc cụ dân tộc để trong căn phòng. Bao trùm lên tất cả là không gian hoài cổ. Nhóm ca trù Tràng An vẫn luyện tập và diễn xướng ở đây. Quả thực, với âm nhạc dân gian như ca trù thì không gian khơi gợi cảm giác sẽ có tác dụng rất lớn cho nghệ sĩ biểu diễn lẫn khán giả thưởng thức.
Chị sinh ra trên cánh rừng bạch dương tuyết phủ trắng xóa ở nước Nga xa xôi, mẹ chị đặt tên cho cô con gái tên của loài cây đặc chủng ở xứ này. Lớn lên theo mẹ về nước chị học đại học tại Việt
Ngày ngày công việc của Bạch Dương là tìm hiểu và giới thiệu nét văn hóa độc đáo của Việt
Hai người thường xuyên trao đổi về âm nhạc dân tộc. Hai tâm hồn đồng điệu, luôn có tiếng nói chung, khoảng cách theo thời gian, ngày càng xích lại gần, họ đã tiến tới hôn nhân. Khó có ai ngờ, một doanh nhân năng động, lại đã từng đoạt giải "Đôi giày vàng" năm 1994 với những vũ điệu hiện đại, sôi động lại theo nghề tổ - ca trù.
Chị vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh, để chị trở thành đào nương ca trù như bây giờ bắt đầu từ một buổi ban đầu tình cờ gặp gỡ đó. Năm 1999, bạn chị, anh Đàm Quang Minh, một Việt kiều sống tại Pháp, đúng theo lịch "Xuân thu nhị kỳ", một năm hai lần về Việt Nam vào mùa xuân và mùa thu để tổ chức một buổi âm nhạc dân tộc trên thuyền rồng đi ra giữa Hồ Tây lộng gió. Người đến biểu diễn là nghệ nhân tài danh tiêu biểu nhất trong các loại hình nghệ thuật dân gian, gồm hát quan họ, hát xẩm, hát văn, chèo, quan họ và cả ca trù...
Và người thưởng thức là những người bạn thân thiết với gia chủ. Khi đó, hai vợ chồng Bạch Dương lần đầu tiên được mời đến, và cả hai cũng chưa có khái niệm gì mấy về các dòng âm nhạc dân tộc. Khi buổi diễn xướng chưa bắt đầu, Bạch Dương đứng ở mạn thuyền thấy một bà cụ khuôn mặt phúc hậu, vận áo dài nhung, cổ đeo kiềng vàng, tóc vấn khăn the đen, thần thái toát lên dáng vẻ hiền từ mà cốt cách sang trọng, bước đi khoan thai tiến vào trong chiếu lễ.
Theo sau là một nhạc công cầm một đạo cụ có thân cán gỗ dài lêu đêu (mãi sau này chị mới được biết, đó chính là cây đàn đáy). Bạch Dương ngơ ngẩn nhìn theo bóng bà, và thầm hỏi: "Không biết bà biểu diễn âm nhạc gì mà trông bà đẹp đến vậy?". Bà cụ nhẹ nhõm ngồi xuống chiếu trình diễn, bên cạnh là anh nhạc công gảy đàn. Suốt trong buổi diễn xướng hôm đó, Bạch Dương kín đáo quan sát bà, và cũng chẳng hiểu ra thế nào, chị lại ngồi xuống mé chiếu gần nơi bà cụ cầm phách.
Ôi chao! Khi tiếng phách của bà đánh lên, cùng với lời ca ngân nga nhẹ nhàng mà có sức nặng mê hoặc khiến cho Bạch Dương như lạc trong tiếng phách dặt dìu, khi trầm, khi bổng, lúc thấp lúc cao, khi khoan thai, lúc dồn dập, tưởng như trong âm có dương, trong dương có âm, tất cả lời ca, cung đàn, tiếng phách... hòa quyện vào nhau, làm say đắm, ngây ngất lòng người.
Buổi diễn xướng đã tàn cuộc mà Bạch Dương cứ lâng lâng như người trên mây. Sau đấy, hỏi ra chị mới biết bà chính là nghệ nhân Phó Thị Kim Đức, người duy nhất được mệnh danh có tiếng phách "đệ nhất thiên hạ", tiếng phách "trạng nguyên" trong ca trù. --PageBreak--
Vài ngày sau hôm biểu diễn, Bạch Dương cùng chồng đến nhà bà Kim Đức ở khu tập thể Vĩnh Hồ để xin cho cô con gái mới 5 tuổi theo học bà. Bà Kim Đức bảo cháu bé: "Cháu biết diễn gì thì diễn cho bà xem". Anh Hải vốn mê hát chèo, ngày nào ở nhà cũng bật băng vừa nghe vừa xem, nên cô bé tuy mới 5 tuổi nhưng đã thuộc lòng những tích chèo cổ. Nó diễn ngay, Súy Vân giả dại, rồi lại diễn Mụ Quán... Bà Kim Đức ôm bụng cười rồi bảo: "Hai mẹ con từ ngày mai qua nhà để bà dạy...".
Mừng quá! Ngay tối hôm sau, hai vợ chồng mang con gái đến học bà. Tuy có năng khiếu nhưng nó nhỏ quá, đang tuổi ham ăn, ham chơi. Bà Kim Đức hết gọt lê, lại gọt táo, khi thì đưa cho mấy cái kẹo cho bé, nó ăn vài miếng, gõ vài tiếng trống phách rồi lăn ra ngủ...
Bà Kim Đức thấy tối nào hai vợ chồng cũng ôm con nhỏ đến rồi lại ra về khi con bé đã ngủ say trên tay mẹ. Ái ngại, bà nói với hai vợ chồng: “Thôi thì, con bé không học được thì mẹ học rồi dạy lại cho con”. Rồi bà lại thủng thẳng: "Muốn cho vợ mau tiến bộ, thì cả hai vợ chồng cùng phải học, cổ nhân có câu, "chồng đàn vợ hát" cũng vì lẽ đó".
Chị Bạch Dương trằn trọc mãi mấy hôm, từ xưa tới nay, những ca nương đào hát đều được học từ tấm bé, giờ chị đã ba mươi, lại bộn bề công việc của cơ quan, liệu có thể theo bà...? Câu hỏi đó cứ lơ lửng trong đầu chị. Nhưng, hình ảnh phong thái cốt cách của nghệ nhân Kim Đức trong chiếu diễn, lời ca tiếng phách mê hoặc mời gọi thúc giục chị.
Vậy là, từ đó trở đi, ngày nào cũng vậy, 5 giờ chiều sau khi xong việc cơ quan về đến nhà, hai vợ chồng cơm nước xong xuôi, chị tranh thủ dạy học cho cậu con trai lớn đang học lớp ba, đến 8 giờ tối, hai vợ chồng lại bồng đứa con gái nhỏ trên tay tới nhà bà học hát ca trù cho đến khi kim đồng hồ chỉ vạch bước sang ngày hôm sau, 12 giờ hơn mới rời khỏi nhà bà ra về.
Bà Kim Đức khi bắt đầu dạy cho Bạch Dương thì đã bước vào tuổi 70. Ngồi cả mấy tiếng đồng hồ kèm cặp nên xương cốt trong người không khỏi đau nhức, Bạch Dương sau buổi học nấn ná ở lại xoa bóp cho bà. Khi bà Kim Đức đã ngon giấc, hai vợ chồng chị mới ra về. Có hôm về đến nhà đã gần 1 giờ sáng.
Nhưng tập sênh phách phải học liên tục không thì dễ quên, nên vừa về đến nhà, đêm đã khuya lắm, sợ cả nhà mất ngủ, chị đóng kín cửa, bật điều hòa, ngồi vào giường, trùm chăn bông phủ kín đầu tập lại những động tác của bà dạy đánh sênh phách. Và khi cánh tay bại ra vì oải, chị gieo mình xuống giường, chìm vào giấc ngủ khi trong tay vẫn còn cầm thanh phách. Cứ liên tiếp sáu, bảy năm trời ròng rã, mùa hè oi ả hay mùa đông rét mướt, mưa phùn gió bấc, quanh năm hai vợ chồng chị không bỏ học một ngày nào. Chị thì học đánh sênh phách và hát, còn chồng chị thì học đàn để đệm cho vợ.
Căn nhà của nghệ nhân Kim Đức chỉ vỏn vẹn chục mét vuông, nhưng người đến xin học bà đông lắm, trong số đó có nhiều người là nghệ sĩ đã thành danh. Bà Kim Đức không ưng ai, bà nghĩ: "May mắn làm sao, ông trời run rủi cho Bạch Dương đến theo học của bà”. Bạch Dương thẩm âm rất tốt vì khi lên 5 tuổi được học nhạc cụ violon, chị chơi ghita cũng rất điêu luyện.
Bạch Dương lại chưa từng học hát nhạc dân tộc bao giờ nên không sợ ca trù lai tạp với bất kỳ loại hình nghệ thuật nào khác. Bà Kim Đức không có con gái nên nhận Bạch Dương làm con nuôi. Kể từ ngày đó đến nay hơn chục năm trời hai mẹ con ngày ngày quấn quýt bên nhau. Có ngón nghề tuyệt kỹ nào, nghệ nhân Kim Đức truyền hết lại cho Bạch Dương.
Nhưng, có hôm sau buổi học Bạch Dương ngồi sau xe máy áp mặt vào lưng chồng, trên tay bồng đứa con gái nhỏ nức nở tủi thân khóc. Tối đó, chị đã cố lắm mà vẫn không sao lãnh hội được ý bà. Không ít lần, chị muốn bỏ hẳn việc học ca trù lắm công phu. Những lúc như thế, chồng chị lại nhẹ nhàng khuyên bảo vợ.
Có biết đâu rằng, cũng tối hôm đó, trong căn nhà nhỏ ở khu tập thể Vĩnh Hồ, nghệ nhân Kim Đức thao thức không ngủ, hai hàng nước mắt chảy dài vì "bất lực" và đang nghĩ cách làm thế nào để học trò của mình lãnh hội đủ những tinh hoa trong ca trù. Cuộc sống thật kỳ lạ, nghệ nhân Kim Đức cũng đã không ít lần rơi lệ và lâng lâng mừng vì "May quá! Cái con bé đã làm được rồi". Và những lúc như thế thì cả hai mẹ con cùng ôm nhau... khóc trong hạnh phúc...
Cách đây 2 năm, trong buổi liên hoan, gặp gỡ các nghệ nhân ca trù của mọi miền Tổ quốc diễn ra ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hai vợ chồng Bạch Dương lại cùng nhau đến khách sạn nơi ở của các nghệ nhân để được trò chuyện với những người mà mình ngưỡng mộ. Sau khi biết Bạch Dương là học trò duy nhất được học một cách bài bản của nghệ nhân Kim Đức - tiếng phách “trạng nguyên” trong ca trù, thì tất cả các nghệ nhân khác ai nấy đều muốn thưởng thức.
Lúc đấy, Bạch Dương bị viêm họng, cổ còn quấn khăn, nhưng thấy mọi người sốt sắng nên không nỡ từ chối. Nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ ở Tứ Kỳ, Hải Dương, đã trên 80 tuổi - người đạt đến độ tuyệt kỹ của cây đàn hành hoa, ngón đàn độc chiêu khiến bao ca nương phải "hồn siêu phách lạc" đệm đàn cho Bạch Dương.
Nghệ nhân Nguyễn Thị Cung đang "dỗ dành" Bạch Dương vì e chị ngại. Bạch Dương nghe tiếng đàn lạ, ít nhiều bối rối, nhưng rồi nghĩ ngay, dù thế nào tiếng đàn lạ cũng không thể đi ra ngoài 5 cổ phách, thế là Bạch Dương đĩnh đạc ngồi xuống chiếu tay gieo phách. Cụ Đẹ nghe tiếng phách gieo quay sang cụ Cung: "Ấy! Con bé cháu nó gieo phách thế này thì thôi, bà ạ. Bà đừng nói gì nó nữa”.
Xong bài gõ phách, cụ Đẹ vứt ngay cây đàn xuống chiếu và phấn khích nói to: "Đấy nhé, Hà Nội, Hải Dương, tôi chưa từng biết con bé cháu là ai mà nó đã gõ phách thế này. Học trò mà thế này thì không biết thầy còn đến đâu”. Mọi người chưa ai kịp nói gì, thì Bạch Dương cảm động quá thốt lên: "Thôi, con viêm họng thế này, nhưng cũng cố để hát cho ông nghe một câu...".
Các nghệ nhân nghe một tiếng phách gieo là biết người đấy thế nào. Văn hóa ca trù ở cả những chi tiết như thế nữa. Sau này, ca nương Bạch Dương là chiếc cầu nối để có cuộc hội ngộ trùng phùng giữa danh cầm đàn đáy Nguyễn Phú Đẹ và tiếng phách “đệ nhất ca trù” nghệ nhân Phó Thị Kim Đức
