“Thương lắm, em ơi…”
Và hôm nay, nhìn tấm ảnh chị Lý rạng ngời hạnh phúc bên người chồng ôm bó hoa tươi của đêm ra mắt Truyền hình CAND (ANTV) – 11/12/2011, tôi chợt ngộ ra một sự tình cờ thật hy hữu, lẽ ra dự định kênh truyền hình CAND ra mắt ở 6 con số 1 là: ngày 11 tháng 11 năm 2011, nhưng do nhiều lý do kênh truyền hình phải lùi lại 1 tháng. Vậy là sang ngày 11 tháng 12, trùng hợp với ngày sinh của chị Lý. Sau lễ ra mắt kênh truyền hình CAND, một lần gặp tôi, chị bảo: “Thế là từ nay anh chú không thể quên ngày sinh của chị, chắc chắn năm nào anh cũng nhớ đến ngày ra đời kênh truyền hình CAND mà anh rất tâm huyết. Anh nhớ đến ngày ra kênh truyền hình CAND là anh nhớ đến chị”.
Những ngày cuối tuần, tòa soạn Báo CAND nằm ngay đầu phố Thợ Nhuộm - con phố đẹp yên ả với hàng trăm cây bằng lăng trổ hoa tím ngắt mỗi độ hè về dường như im ắng, tĩnh mịch hơn. Trong mỗi căn phòng của tòa nhà cổ vẫn có các đồng chí trong ban biên tập, lãnh đạo các ban và phóng viên trực, biên tập bài, tin cho số báo hôm sau. Công việc luôn là như vậy, không ồn ào nhưng hiệu quả như những con ong cần mẫn, miệt mài. Những chiều muộn như thế, Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, Tổng biên tập Báo CAND thường đến tòa soạn ở phố Thợ Nhuộm với từng bước nhanh, dáng đi có phần hơi vội.
Người ta bảo anh là con người của công việc là thế. Ngay cả ngày nghỉ cũng không thấy sự thư thái, an nhàn. Anh vào một số phòng, hỏi han công việc, chỉ đạo nóng một việc nào đó, góp ý với anh em về một bài viết, đùa vui với một vài phóng viên, nhấm nháp một hai ly rượu… rồi lại quay đi. Giọng anh vang, khỏe, dứt khoát, dù là nói chuyện vui hay "quạt" cho anh em phóng viên một việc nào đó. Qua giọng nói của anh, dễ dàng nhận thấy sự chân thành, thẳng thắn, nghiêm túc nhưng không cố tạo khoảng cách với lính tráng.
Cũng trong những chiều muộn ấy, chị Nguyễn Thị Lý, vợ nhà văn Hữu Ước thường đi cùng chồng đến cơ quan. Thật ra, chị đã là người của Báo CAND từ lâu rồi bởi cũng như chồng, chị được anh em trong tòa soạn vô cùng quý mến vì hầu như những việc lớn nhỏ của Báo, chị đều sẵn sàng xắn tay vào, gặp mọi người luôn niềm nở hỏi han. Mấy lần gặp chị cùng anh đến cơ quan, tôi đùa chị: Ngày nghỉ, chị phải mặc thật đẹp, dùng đồ hàng hiệu, nước hoa thơm lừng cho ra dáng phu nhân chứ! Nhưng chị chỉ cười hiền: Chị đơn giản quen rồi, mặc thế nào chẳng được, có khi ăn diện vào anh của chú lại không thích đâu! Chị nói rồi đưa mắt về phía chồng vẻ thăm dò, nhưng anh chỉ cười….
|
| Chị Nguyễn Thị Lý và chồng – Trung tướng, Nhà văn Hữu Ước tại buổi lễ ra mắt kênh truyền hình CAND (ANTV) ngày 11/12/2011. |
Không thể thống kê hết đã có bao nhiều bài viết, bài phỏng vấn Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, một con người đa tài và có một số phận vô cùng kỳ lạ - từng rơi xuống hố sâu của số phận rồi lại bước lên đỉnh cao của sự nghiệp. Nhưng tất cả những bài viết đó chỉ như những lát cắt nhỏ bởi cuộc đời anh đã là một thiên tiểu thuyết đậm tính thời đại mà bất cứ một nhà văn nào cũng muốn khai phá. Và chính anh sẽ là người ghi lại cuộc đời mình trong một bộ tiểu thuyết đồ sộ như thế, coi như món nợ đời, nợ văn chương phải trả. Ngày lại ngày, anh bị công việc cuốn đi, lặng lẽ tích lũy vốn liếng cho mình và chắc chắn vào một thời điểm nào đó, bộ tiểu thuyết đó sẽ ra mắt bạn đọc. Còn giờ đây, nó vẫn đang được sáng tác, không vội vã, cũng chẳng ồn ào.
Hơn một lần, anh kể cho chúng tôi nghe một số chi tiết trong cuốn sách đó. Với những người làm báo, đấy là những chi tiết vô cùng hấp dẫn bởi phía sau những con chữ đều chứa đựng một sự thật nào đó mà không phải ai cũng biết hoặc biết chưa trọn vẹn. Với một người ngồn ngộn vốn sống, ăm ắp ý tưởng như Hữu Ước thì viết một cuốn sách đó hẳn không khó khăn gì. Tất cả đều có sẵn trong đầu, chỉ việc ngồi và sắp xếp lại. Một chi tiết nữa mà anh mới tiết lộ cho chúng tôi, nhân vật chính trong cuốn sách không phải anh mà là chị. Viết về người vợ tảo tần mấy chục năm gắn bó với chồng trên hành trình dằng dặc của kiếp người hẳn là anh dành tình cảm cho vợ nhiều lắm, thương yêu vợ nhiều lắm.
"Nhân vật Hữu Ước" là vậy, thế nhưng, với chị Nguyễn Thị Lý, hầu như chưa có một bài viết đầy đặn nào về chị. Có thể chị ngại, không muốn nói về mình, cũng có thể chị quen với sự bình dị của một người luôn đứng sau ánh hào quang của chồng nên chỉ đến khi chị ra đi, người ta mới nói nhiều về chị, như một mẫu điển hình của người phụ nữ Việt Nam chịu thương chịu khó, đảm đang, chu toàn, hết mực yêu chồng thương con và sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì cái tổ ấm nhỏ bé đó.
…Tôi còn nhớ, cách đây hơn chục năm, khi tôi được in những sáng tác đầu tay trên Tạp chí Văn hóa - văn nghệ Công an (nay là Báo Văn nghệ Công an, Chuyên đề của Báo CAND), ngày đó, "tòa soạn" của tạp chí ở số nhà 70 phố Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội là một phòng nhỏ thuộc Câu lạc bộ sĩ quan Công an. Gọi là "tòa soạn" cho oai chứ nó chỉ rộng hơn chục mét vuông, đủ kê một bộ bàn ghế tiếp khách và một chiếc bàn làm việc. Lại nằm khuất trong cùng khu biệt thự nên trông nó càng khiêm nhường hơn.
"Bộ máy" nhân sự cũng chỉ vỏn vẹn mấy người, do nhà văn Hữu Ước làm tổng chỉ huy. Nhà hẹp nhưng tấm lòng luôn rộng mở. Bằng chứng là lần nào qua đây, tôi cũng thấy các nhà văn, nhà thơ, đạo diễn, diễn viên... nổi tiếng ngồi trò chuyện, thai nghén cho số tạp chí đầu tiên chào đời, câu chuyện râm ran, khói thuốc lào mù mịt căn phòng. Hơn một lần, tôi gặp chị Lý ở đây. Chỉ ngồi trò chuyện một lúc là chị lại quay ra quét dọn, lau chùi đồ đạc trong căn phòng chục mét vuông đó. Một buổi chiều, tôi đến nộp bài muộn, còn chị thì nhìn đồng hồ rồi bảo: Chị phải về nhà sớm. Tối nay anh mời mấy người bạn đến nhà ăn cơm. Rồi chị cười xòa: Làm được gì cho anh chú vui là chị cũng thấy vui rồi!
Bao nhiêu năm rồi, đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in gương mặt và câu nói đó của chị. Một gương mặt dịu hiền đến mộc mạc, lấm tấm mồ hôi rịn ra hai bên thái dương và giọng nói thì thật hồn nhiên, chân thành. Phải yêu chồng lắm, hiểu chồng lắm mới nói và làm được những điều như thế. Bởi đơn giản, Hữu Ước là một nghệ sĩ đa tài, lúc nào cũng quyết liệt và nóng như lửa nên cái sự "chiều" cũng không hề dễ dàng chút nào. Điều khiến tôi cảm động mỗi khi nhớ về câu nói của chị vì chỉ gói gọn có mấy chữ đó thôi nhưng đủ nói lên tất cả những gì thuộc về chị. Hạnh phúc với chị là được cho đi, với người mình hết mực yêu thương và nếu họ cảm thấy vui thì đó cũng là niềm vui của chị. Ôi, cái niềm vui sao mà mộc mạc mà cao đẹp nhường nào!.
Ngày chị ra đi, mây xám kín trời, mưa tuôn như trút. Mưa dội suốt đêm tới sáng khiến thành phố nhòa trong nước. Anh đến nơi xảy ra tai nạn rồi đưa chị về nhà, thay cho chị bộ đồ mới nhất trước khi đưa chị vào bệnh viện. Anh khóc như một đứa trẻ, tiếng khóc khàn đặc, vọng trong ngôi nhà mà anh cay đắng hiểu rằng, từ nay sẽ vắng bóng chị. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp gần xa đến chia buồn cùng anh. Nhìn họ, nước mắt anh lại chảy quanh.
Biết anh bao năm nay, trong suy nghĩ của tôi, anh luôn là một người cứng rắn, ít biểu lộ cảm xúc, thế nhưng trong buổi sáng định mệnh đó, tôi đã thấy anh khóc trong vật vã, đau đớn bằng tất cả niềm xót xa của một người đàn ông mất vợ. Hơn nữa, nỗi đau còn đến quá bất ngờ bởi sáng hôm đó, anh chị và cu Mít còn đến phòng làm việc của chị ở đường Phạm Văn Đồng. Và cũng chính đêm ấy, chính anh và người con trai yêu thương của anh chị lại đón chị về khi chị đã ra đi về nơi cực lạc trong vòng tay và nước mắt của bố con anh. Anh bảo nó như một cuộc đưa tiễn chị ra đi, trọn vẹn nghĩa vợ chồng.
Giờ nghĩ lại, tất cả như có điềm báo trước. Tháng 5, trời nóng như đổ lửa. Sống với nhau mấy chục năm, có hai mặt con đủ nếp đủ tẻ, giờ lại thêm đứa cháu ngoại, nhưng chị vẫn thấy áy náy, đó là chưa tổ chức cho anh một lễ sinh nhật nào thật đông vui, hoành tráng. Nghĩ là làm, nhưng không nói cho anh biết ngay, sợ anh không đồng ý. Chị mời tất cả những người thân thiết của gia đình chủ nhật hôm đó đến nhà vườn của gia đình ở Sóc Sơn. Một khu vườn tuyệt đẹp với các loại cây trái trồng thẳng hàng trên thảm cỏ xanh non, có cả hồ nuôi cá và nhà bát giác thưởng nguyệt.
Gần trưa, anh chị mới bay từ Sài Gòn ra. Mọi người đã đến đông đủ, chỉ chờ anh về là khai cuộc. Anh đến từng bàn cụng ly, cảm ơn mọi người nhưng vẫn không quên quay ra phía sau "gắt" chị về việc mời đông khách, đón tiếp không chu đáo thành ra thất lễ với họ… Chị không nói gì, chỉ tủm tỉm cười rồi nói nhỏ với tôi: Lão này hâm nặng. Sướng không biết đường sướng. Mặc kệ lão ý, nói mãi cũng phải thôi! Ai thân với anh đều hiểu rõ tính nết anh. Ít khi anh dành những lời ngọt ngào cho họ mà thay vào đó là những lời không phải dễ nghe. Nhưng chỉ những người thân quý anh mới nói như thế, cũng là mong mọi việc tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn.
Hơn tháng sau ngày đó, chị ra đi. Phải chăng, đó là lần cuối cùng chị muốn gặp và chào mọi người trước lúc đi xa?
Cũng trong buổi sáng định mệnh đó, khi đưa chị vào nhà lạnh để hai ngày sau tổ chức tang lễ, tôi bước phía sau anh. Anh cúi xuống, nhìn khuôn mặt chị thật lâu rồi thảng thốt: Lý ơi, anh thương em lắm! Một câu nói chỉ có 6 từ thôi, ngắn gọn đến tận cùng nhưng cũng là tận cùng của nghĩa vợ chồng. Và anh lại khóc, tiếng khóc vỡ òa trong không gian lạnh lẽo khiến chúng tôi cũng không thể cầm được nước mắt. Anh yêu thương vợ là thế, nhưng giờ đây, vào giờ phút đau đớn này, hình như anh vẫn còn ân hận vì chưa dành những lời nói đó cho chị. Nhưng tôi tin chị nghe được hết và hiểu tất cả những gì anh đã trao gửi cho chị suốt mấy chục năm qua.
Có lần anh tâm sự: Ông trời cho anh nhiều thứ, nhưng cũng lấy của anh đi rất nhiều. Cuối cùng, giữa cái được và mất thì cái mất lại lớn hơn, bởi đó là sự ra đi vĩnh viễn của một con người anh yêu thương nhất. Mà hình như những nhân vật nổi tiếng đều có chung một bi kịch như vậy, phải chăng đó cũng là sự nghiệt ngã của số phận?
|
| Chiếc xe máy Honda cup 82 chị Lý đi từ năm 1990 đến lúc mất. |
Ba tháng sau ngày chị ra đi, vẫn thấy anh chống chếnh, hụt hẫng. Trong anh vẫn ngập tràn những kỷ niệm về vợ, về những tháng ngày khốn khó mà chị đã thay anh chèo chống con thuyền gia đình cũng như khi anh đã đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, chị vẫn giản dị, chan hòa, sẻ chia hết thảy với mọi người. Mỗi lần anh đến Thợ Nhuộm, khi trở về, từ trên hành lang tầng hai, chúng tôi nhìn theo, thấy bóng anh như cô đơn hơn, lặng lẽ hơn.
Thật ra, khi chị còn sống, trong nhiều bài phỏng vấn, anh cũng đã dành cho chị những lời hết sức tốt đẹp: “Nhìn gia đình tôi đây này: Con cái thì lớn, vợ thì ngoan, lại đã đi cùng mình suốt quãng đời hoạn nạn, tôi mắc nợ vợ tôi nhiều lắm. Vợ tôi, đấy là người tôi yêu nhất và thương nhất. Tác phẩm nào cũng có bóng dáng của cô ấy. Trong kịch của tôi có cảnh một người vợ có chồng đi suốt ngày từ sáng đến đêm, con cái đi học xa, suốt ngày chỉ biết chơi với ba con chó..., thì đấy chính là hình ảnh vợ tôi hiện nay. Thương lắm. Thực ra tôi nhiều tật hư (cười), nếu không có vợ, tôi đâu làm nên cơ nghiệp này... Có lúc tôi nghĩ vợ như điếu cày, dù có rượu Tây, rượu Tàu, nhà lầu, xe hơi hay gì gì đi nữa thì cũng không bỏ được điếu cày. Càng rít càng thấy phê”.(Tạp chí Đàn ông số tháng 9/2005).
Một ngày đầu tháng 10, anh ghé qua phòng làm việc của ban chúng tôi, mấy phóng viên nữ gọi anh đầy thương mến là "Người đàn ông độc thân danh giá". Anh bảo, danh giá mà làm gì, không có vợ ở bên, tất cả đều trở nên vô nghĩa! Ngồi một lúc, anh nói, giọng đượm buồn: Giờ đây, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả, thành thằng cu li cũng được, miễn là ông trời cho chị sống lại!
Anh nói rồi ngước lên trần nhà, đôi mắt loáng nước.
Chị Lý ơi, chị có nghe thấy những điều anh Hữu Ước nói không? Đó là những lời từ đáy lòng của anh mà em tin rằng, chị sẽ thấy vô cùng thanh thản và hạnh phúc bởi những tháng năm gắn bó cùng anh. Và cả anh cũng vậy. Cho dù có đi hết cuộc đời dài rộng này, anh cũng không thể tìm được một người đàn bà nào có thể thay thế chị. Và em chỉ biết gọi đó là MỘT MỐI TÌNH TRỌN VẸN.
Hà Nội, tháng 10/2012