“Tôi sáng tác ca khúc “Chúng ta là chiến sĩ Công an” như thế nào?”
Với ông - trong 3 lĩnh vực chỉ huy dàn nhạc, sáng tác ca khúc cách mạng, và là nhà sư phạm, ông hào hứng và để tâm lĩnh vực nào nhất?
Cũng tùy theo từng thời điểm. Ngay từ hồi học phổ thông ở Trường Huỳnh Thúc Kháng tôi đã sáng tác ca khúc, hợp xướng và đã từng được giải thưởng. Có những bài sau này vẫn được chọn để biểu diễn: “Bé hạt tiêu”, “Bồ câu trắng”, “Trường ca Tây Bắc”, thậm chí bài “Tình quê hương” còn được đưa vào giáo trình giảng dạy của Nhạc viện Liên Xô đánh balalaika. Lớn lên tôi lại học Đại học Sư phạm Văn. Sau khi đi mặt trận Trung Lào về, vì có tham gia biểu diễn văn nghệ trong đoàn văn công nên được cử sang Liên Xô học âm nhạc, ngành Chỉ huy giao hưởng.
Ngày ấy, số người học chỉ huy đếm trên đầu ngón tay, kể cả như ở Nhạc viện Tchaikovsky. Nhưng học ngành này, vốn liếng về lý thuyết âm nhạc gần tương đương với người học chuyên lý luận âm nhạc. Ngày đó không hiểu sao tôi học và làm hòa âm phức điệu rất nhanh, tôi còn kèm cặp cả sinh viên nước ngoài. Bạn bè quý mến phong tôi là "GS. Nhạc viện Sophia, GS. Nhạc viện
Khi tôi về làm Giám đốc Nhạc viện Hà Nội, tất cả các môn lý thuyết của ngành lý luận, sáng tác âm nhạc, chỉ huy tôi đều dạy hết. Trước đó thì tôi đã là giảng viên dạy âm nhạc gần 20 năm. Mặc dù ở nước ngoài rất trân trọng ngành chỉ huy giao hưởng, tôi thì lại thích ngành sáng tác nhưng không dám chống quyết định. Thế nên cứ tự học, tự sáng tác theo năng khiếu của mình.
Nghe nói khi chưa học về chỉ huy, lúc 23 tuổi (năm 1954), chỉ mới có được một số bài hát đầu tay, ông đã dàn dựng và chỉ huy chương trình biểu diễn đầu tiên tại Hà Nội khi quân ta tiến vào tiếp quản thủ đô?
Nghĩ lại thì cũng thấy liều lĩnh, nhưng ngày đó đam mê và hào hứng lắm. Năm 1955, khi tham gia Liên hoan Thanh niên sinh viên thế giới tại Ba Lan, tôi cũng chỉ huy dàn nhạc Ba Lan ở Warzawa đánh bài giao hưởng “Chiến thắng Điện Biên” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận mở màn cho chương trình biểu diễn của đoàn nghệ thuật Việt Nam.
Ông nhiều cơ duyên may mắn khi luôn gắn với các sự kiện trọng đại của đất nước đấy chứ. Ông còn nhớ kỷ niệm nào trong chương trình hòa nhạc đồ sộ tại Nhà hát Thành phố ngày 1/6/1975 chào mừng Đại thắng mùa Xuân?
Lúc này về nghề nghiệp thì vững tâm rồi vì tôi đã tốt nghiệp ngành Chỉ huy tại Nhạc viện Tchaikovsky năm 1963 và nghiên cứu sinh ngành này năm 1972. Về nước đã cầm đũa chỉ huy nhiều đêm diễn với nhiều danh mục tác phẩm tầm cỡ, từ tác phẩm kinh điển của các nhạc sĩ thế giới, đến các tác phẩm có giá trị của các nhạc sĩ Việt
Một nhà văn hóa tại TP HCM có mặt trong buổi biểu diễn đó kể lại với tôi rằng, họ xúc động khi nhìn thấy một nhạc trưởng trẻ tuổi gầy gò người Bắc chỉ huy gần 100 nghệ sĩ biểu diễn các tác phẩm của L.V. Beethoven, F.B.Mendelssohn, P.I. Tchaikovsky, F. Schubert, G. Rosonini và của Nguyễn Đình Tấn, Nguyễn Văn Thương...
Ngày đó, dân chúng và báo chí Sài Gòn ngợi ca ghê lắm, chúng tôi cũng hãnh diện và tự hào không làm hổ thẹn nền âm nhạc bác học miền Bắc. Có tờ báo viết: “Sài Gòn giải phóng, Dàn nhạc Việt
Các phóng viên của Đài BBC lúc đó ở Sài Gòn đã gặp tôi và nói: “Lúc đầu, khi chúng tôi nghe âm nhạc Beethoven vang lên cứ tưởng là bản nhạc đó phát ra từ một ngôi nhà gần đó, không ngờ lại là của Dàn nhạc giao hưởng từ Hà Nội vào. Khi nghe trình tấu trong Nhà hát Thành phố mới thấy các ông không chỉ có sức mạnh quân sự mà còn có cả sức mạnh của một nền văn hóa tiên tiến. Như vậy thì các ông đánh Mỹ, giành được chiến thắng là lẽ đương nhiên”. Còn GS Trần Bạch Đằng thì đã ví: “Dàn nhạc giao hưởng như một binh đoàn tên lửa”.
![]() |
| GS.NSND Trọng Bằng đang chỉ huy dàn nhạc giao hưởng. |
Sự nghiệp chỉ huy của ông như vậy hẳn nhiên là quá huy hoàng rồi. Nhưng ở mảng sáng tác ca khúc, chủ yếu là ca khúc thời chống Mỹ cũng có nhiều bài được nhắc tới nhiều như "Đế quốc Mỹ là cái thân con ruồi", "Quê hương vang tiếng hát tự hào", "Nhịp cầu phao...", đặc biệt là "Bão nổi lên rồi", "Chúng ta là chiến sĩ Công an".
Thực ra tôi viết ca khúc không nhiều, nhưng may mắn là có nhiều ca khúc đứng với thời gian. Thập niên 60 của thế kỷ trước, học ở Liên Xô về nhưng làm giao hưởng ít, theo sự rủ rê của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, tôi đi sáng tác ca khúc. Những năm đó, tôi sáng tác những ca khúc không có gì đồ sộ lắm, nhưng nó là những ca khúc hành khúc cách mạng hết sức máu lửa, có tác dụng động viên, khích lệ: "Nhịp máy khoan" - sau thành một trong những bài truyền thống của vùng mỏ. Năm 1965, Mỹ đánh vào Núi Thành (Quảng
Năm 1966, cùng nhạc sĩ Hoàng Vân, Phạm Tuyên đi sáng tác ở đường mòn Hồ Chí Minh, tôi viết bài "Cầu phao" - giờ trở thành bài của Lực lượng Công binh. “Bão nổi lên rồi” (1968) tôi ngồi viết ở 51 Trần Hưng Đạo, phóng viên báo Quân đội ngồi ngay bên cạnh để chờ lấy bài. Thế rồi từ năm 1968 đến ngày giải phóng miền
Thế còn bài "Chúng ta là chiến sĩ Công an", trong cảm xúc thế nào mà ông viết bài đó?
Năm 1967, một đồng chí lãnh đạo của Lực lượng Công an mời tôi và nhạc sĩ Đỗ Nhuận viết bài cho lực lượng. Ông đưa chúng tôi đi xem Bảo tàng Công an, lúc ấy tôi mới hiểu sâu sắc về Lực lượng Công an, hiểu thế nào là tiền duyên, thế nào là trận tuyến và khâm phục tinh thần chiến đấu, hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ công an.
Có một chuyện vui thế này: Hôm đó, ông Đỗ Nhuận đi xe máy qua ngã tư Cửa
Sau này ông có còn sáng tác ca khúc về công an?
Có nhiều chứ. Bài “Tự hào thay chiến sĩ hậu cần Công an nhân dân”, “Bước chân lặng lẽ âm thầm” viết về những chiến sĩ công an biên phòng và công an trên đường phố. Rồi “Từ mái trường này ta ra đi” viết về Trường Công an khi chuyển lên thành Đại học An ninh. Hay gần đây nhất, trước khi thôi làm Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt
Có điều gì đặc biệt mà ông dành nhiều cảm xúc và hiểu cặn kẽ về Lực lượng Công an đến vậy. "Chúng ta là chiến sĩ công an, trung với Đảng, suốt đời vì dân, khó khăn gian khổ biết mấy, ghi lời Bác dạy ta vượt qua. Nhiệm vụ ta vinh quang, ở tiền duyên nêu gương hy sinh, không lùi bước trước quân thù tàn ác, nguyện cầm súng sát cánh chiến đấu chặn bàn tay âm mưu xâm lăng. Trong chiến thắng ta cùng hát mừng" - lời bài hát “Chúng ta là chiến sĩ Công an”.
Tôi đặc biệt quý trọng công an. Người chiến sĩ công an chiến đấu không có mặt trận, không có thời bình. Ta có thể nghe vài điều tiêu cực về Lực lượng Công an, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ. Còn chuyện lớn, nhất là trong thời bình, nhiều chuyện phức tạp rất cần đến Lực lượng Công an.
Thưa ông, nhắc đến giá trị âm nhạc của nhạc sĩ Trọng Bằng, người ta thường nhắc nhiều đến những sáng tác khí nhạc như overture Chào mừng, giao hưởng thơ “Người về đem tới ngày vui”. Đó là những bản nhạc được nhiều nhạc trưởng nước ngoài chọn trong các chương trình biểu diễn tại Việt
Có thể nói hai tác phẩm giao hưởng trên được đánh nhiều nhất ở nước ta, mỗi bài có gần 100 nhạc công biểu diễn. Rồi tôi còn làm nhạc cho nhiều vở kịch: “Khúc thứ ba bi tráng”, “Người cầm súng”, “Những người Nga”, “Hẹn ngày trở lại”, “Đêm cuối cùng ở Tây Ban Nha”, “Bão biển”...
Nhắc tới overture Chào mừng, tôi lại chợt nhớ tới "tai nạn nghề nghiệp" của ông năm nào khi một số nhạc sĩ cho rằng có những ô nhịp lấy trong bản Giao hưởng số 5 của Shostakovitch và Giao hưởng số 7 của Prokofiev.
Do ghen ghét, đố kị thôi mà. Gia đình tôi có truyền thống âm nhạc, con trai cũng là tiến sĩ về violon ở
Ông làm Giám đốc Nhạc viện Hà Nội 12 năm (1984 - 1996), học trò của ông ngày đó có nhiều người thành đạt không?
Nhiều lắm, như Lê Phi Phi, Phạm Hồng Hải, Phạm Ngọc Khôi, Đặng Hùng, Doãn Nguyên...
Ông có buồn với thực trạng khí nhạc Việt Nam hiện nay, kể cả sáng tác và biểu diễn đang ngày càng thụt lùi?
Buồn chứ. Nhạc viện trước kia nổi lên được là nhờ khí nhạc, mang đi giao lưu quốc tế. Nghệ sĩ nhiệt tình làm, không hề đòi thù lao. Sau này thì cả người đi học nước ngoài và học trong nước ít người theo đuổi con đường này vì viết ra không có nơi tiêu thụ. Khí nhạc đang bị nhạc nhái, nhạc ngoại lai lấn át. Mới đây đã le lói có nhạc sĩ trẻ viết khí nhạc hay như Trần Mạnh Hùng.
Bây giờ ông còn sáng tác không?
Ít lắm, 80 tuổi rồi. Năm ngoái đang chỉ huy trong chương trình “Hồ Chí Minh một đời vì nước vì dân” do Báo Công an và Đài Truyền hình TP HCM tổ chức tôi bị tai biến nhẹ do trúng gió.
Giờ đây nhìn lại sự nghiệp của mình ông có tự hào không?
Tôi không ân hận gì khi cống hiến cả cuộc đời cho âm nhạc. Bây giờ thì tiếc, giá mình còn khỏe, còn nhiều thời gian thì còn làm được nhiều việc nữa. Nhưng cuộc đời con người là hữu hạn, chấp nhận vậy thôi.
Mải vui chuyện, lúc tôi đến thăm ông trời còn nắng, vãn chuyện thì trời đã xẫm màu. Tôi áy náy vì đã quấy quả ông cả buổi chiều. Tiễn tôi ra cửa, ông ngoái lại bảo với bà: viết cho An ninh thế giới đấy
