Vạch trần trò bịp bợm Kuman Thong: Thâm nhập thế giới búp bê

12:45 17/04/2019
Từ khoảng đầu năm 2015 trở lại đây, ở một số tỉnh, thành phía Nam đã xuất hiện phong trào “nuôi Kuman Thong” - là một loại búp bê làm từ đất sét, gỗ, nhựa hoặc silicon - có xuất xứ từ Thái Lan. Người nuôi phần lớn là những người trẻ tuổi cùng một số người trong giới kinh doanh, thương mại.

Họ tin rằng nuôi Kuman Thong sẽ mang lại danh vọng, tiền tài nhưng nếu nuôi mà hắt hủi nó thì sẽ gặp phải tai họa. Chẳng thế mà trưa ngày 20-2-2019, khi một thiếu nữ nhảy lầu tự tử ở chung cư Gold View, quận 4, TP Hồ Chí Minh thì trên mạng xã hội, một số người trong nhóm nuôi Kuman Thong đã quả quyết nạn nhân chết vì… Kuman Thong(?!)...

Đi vào xứ sở Kuman Thong

Ra khỏi sân bay quốc tế Bangkok, Thái Lan, tôi gọi một chiếc taxi rồi bảo tài xế đưa đến bến xe bus ở ga Kamphaeng Phet 2 để mua vé đi Chiang Rai, miền Bắc Thái Lan, nơi được cho là quê hương của búp bê Kuman Thong.

Trước đó, thầy giáo Nguyễn Long Thành, Giám đốc Trung tâm giáo dục và luyện thi đại học An Sương, quận 12, TP HCM đã cho tôi số điện thoại của một người bạn - là thầy giáo Thamasat - dạy tiếng Anh tại trường trung học huyện Wiang Chiang Rung, tỉnh Chiang Rai để tôi có thể có sự hỗ trợ nếu cần thiết.

Gần 21 giờ, trải qua 11 tiếng trên xe bus, tôi đến thành phố Chiang Rai, thủ phủ của tỉnh Chiang Rai. Lấy phòng khách sạn xong, tôi gọi Viber cho thầy giáo Thamasat. Qua vài câu thăm hỏi, ông hẹn gặp tôi vào lúc 9 giờ sáng mai vì từ huyện Wiang Chiang Rung đến thành phố Chiang Rai, chạy xe máy mất gần 1 tiếng đồng hồ.

2 trong số 6 con Kuman Thong làm từ xác thai nhi của Chow Hok Kuen bị cảnh sát Thái Lan tịch thu.

21 giờ 30, tôi rời khách sạn đi tìm bữa ăn tối. Lúc gửi lại chìa khóa phòng ở quầy tiếp tân, tôi nhìn thấy trong góc cuối cùng bên trái, trên mặt quầy là một con búp bê Kuman Thong với bộ quần áo rất sặc sỡ.

Trước mặt nó là 1 lon nước tăng lực Red Bull với cái ống hút cắm sát vào miệng. Con búp bê này là con gái, làm bằng silicon với mái tóc dài vàng óng, đôi mắt to tròn và hàng mi cong vút. Điểm nổi bật trên khuôn mặt bầu bĩnh là cái mũi dọc dừa cùng đôi môi bóng đỏ màu son.

Tôi hỏi cô tiếp tân rằng có lẽ cô là người yêu thích búp bê? Khẽ lắc đầu, cô trả lời với vẻ rất thành kính: “Không phải đâu. Đó là Kuman Thong. Người Thái tụi em nuôi nó để cầu mong sự may mắn. Ở Chiang Rai, rất nhiều người giàu lên nhờ nuôi Kuman Thong”. Tôi hỏi tiếp: “Vậy tôi nuôi được không?”. Cô tiếp tân đáp: “Dạ, ai nuôi cũng được, miễn là phải tin nó và chăm sóc nó như con mình vậy”.

9 giờ sáng hôm sau, thầy giáo Thamasat đến khách sạn gặp tôi. Bên ly trà ở sảnh tiếp tân, ông cho biết: “Kuman Thong, tiếng Thái có nghĩa là “Cậu bé Vàng”. Theo truyền thuyết, Kuman Thong là thần hộ mệnh trong tín ngưỡng dân gian Thái Lan, người ta tin rằng Kuman Thong mang lại sự may mắn, tài lộc cho người sở hữu nó nếu nó được thờ cúng chu đáo. Nhưng nếu nuôi nhầm Kuman Thong “ác” thì nó sẽ chỉ mang lại tai họa tán gia bại sản, thậm chí là chết người”.

Vẫn theo thầy giáo Thamasat, tục thờ Kuman Thong ở Thái Lan đã có từ hàng nghìn năm trước, do các thầy cúng (Saiyasat) thuộc tộc người Pali khởi xướng. Theo đó, khi một người mẹ mang thai gần đến ngày sinh nở nhưng chẳng may qua đời, Saiyasat sẽ lấy thai nhi ra khỏi người mẹ rồi sấy khô trên lửa, vừa sấy vừa đọc thần chú gọi hồn.

Người nuôi Kuman Thong “nựng” nó như chính con mình.

Thấy giáo Thamasat nói tiếp: “Khi đã sấy khô, toàn thân thai nhi được phủ bằng sơn mài trộn với vàng rồi được bọc kín bằng vàng lá. Vì thế nó mới có tên là “Cậu bé Vàng”. Trước kia, khi hỏa thiêu người chết là trẻ con, các Saiyasat còn lấy mỡ chảy ra từ tử thi bôi lên Kuman Thong rồi mới bọc vàng. Ở một số nơi thuộc huyện Thoeng, tỉnh Chiang Rai, Saiyasat thường đốt một cây nến hoặc một đĩa dầu, đặt dưới cằm của một đứa trẻ đã chết. Khi mỡ từ cằm tử thi chảy ra - gọi là Nam Man Prai - thầy cúng sẽ bôi lớp mỡ ấy lên Kuman Thong, nhưng hiện nay việc này đã bị cấm”.

Để giúp tôi biết thêm về Kuman Thong, thầy giáo Thamasat rủ tôi về huyện Wiang Chiang Rung, nơi ông sinh sống và dạy học.

Tại đó, ông đưa tôi đến gặp ông Khun Tan, chủ một hiệu buôn ở chợ huyện với lời dặn: “Tôi sẽ giới thiệu anh là người đang muốn tìm hiểu về Kuman Thong để đem về Việt Nam nuôi nhưng anh nhớ là nếu chụp hình thì phải xin phép. Ở Thái Lan, những người nuôi Kuman Thong đều xem nó là sinh vật sống, biết vui, buồn, yêu, ghét, hờn, giận, nên nếu chụp hình mà không được nó đồng ý thì nó sẽ giận người nuôi nó và cả anh nữa(?!) Anh và người nuôi sẽ gặp nhiều chuyện không may”. 

Tôi hỏi cái đó có thật không thì thầy giáo Thamasat cười: “Chỉ là thứ ba láp! Hồi nhỏ con gái tôi chơi Kuman Thong chán thì nhổ sạch tóc, vặt cả hai hàng lông mi. Thậm chí bẻ cả đầu ra mà bây giờ nó đã tốt nghiệp đại học”.

Tiệm tạp hóa của ông Khun Tan nhìn khá bề thế với hàng trăm mặt hàng gia dụng. Tất cả đều là hàng Thái. Trên vách tường phía trong, gần cửa ra nhà sau là một bàn thờ nhỏ bằng gỗ, có một con Kuman Thong gái mặc váy áo xanh đỏ lòe loẹt ngồi dạng chân. Trước mặt nó, tôi nhìn thấy một ly sữa với cái ống hút hướng về miệng nó cùng mấy lon nước ngọt, một đĩa trái cây, một gói bánh snack và một bình hoa.

Ông Khun Tan nói (thông qua lời dịch của thầy giáo Thamasat): “Hơn 300 năm trước, giữa lúc Thái Lan đang xảy ra chiến tranh với các quốc gia lân cận, Khủn Phaẻn, một vị tướng người Thái phát hiện vợ mình là Bua Kli ngoại tình. Để có thể công khai chung sống với tình nhân, Bua Kli lén bỏ thuốc độc vào thức ăn nhằm giết chết Khủn Phaẻn nhưng ông đã ra tay trước. Sau khi giết vợ, Khủn Phaẻn phát hiện vợ mình đang mang thai nên ông mổ bụng, lấy thai nhi ra rồi sấy trên lửa cho tới khi khô quắt. Tiếp theo, ông bọc vàng lá toàn thân thai nhi, gọi nó là Kuman Thong. Từ đó, đi đâu ông cũng mang Kuman Thong theo, đánh trận nào thắng trận nấy, danh tiếng lẫy lừng. Một số binh lính dưới quyền ông thấy vậy nên ai cũng bắt chước nuôi Kuman Thong, và ai cũng công thành danh toại...”.

Thầy giáo Thamasat tiếp lời ông Khun Tan: “Xuất phát từ những truyền thuyết ấy, rất nhiều người Thái thờ Kuman Thong nhưng hiện tại, không hề có một Kuman Thong nào được làm từ xác thai nhi mà họ làm bằng đất, vải, đồng, gỗ, nhựa và thậm chí đúc từ silicon, giống như những con búp bê Barbie, nhìn y người thật”.

Những huyễn hoặc về Kuman Thong

Đúng như lời thầy giáo Thamasat và ông Khun Tan, trong 2 ngày ở Chiang Rai, tôi thấy rất nhiều Kuman Thong được thờ trong các hiệu buôn, cửa hàng tạp hóa, siêu thị, ngân hàng, khách sạn và thậm chí trên chiếc xe bus chạy tuyến Chiang Rai, Bangkok cũng có một Kuman Thong ngồi chễm chệ trên mặt bảng đồng hồ hiển thị tốc độ.

Kuman Thong xếp lớp trong một cửa hàng ở Chiang Rai.

Qua tìm hiểu, tôi được biết người Thái chia Kuman Thong thành 2 dòng chính. Một là dòng Kuman (hay còn gọi là “Phet Đen”) mà theo lời Thamasat, nó là tà đạo, gồm 4 loại Kuman Thong với những cái tên “Phet Mằm”, “Phet Đặp”, “Phet Kong”, và “Phet Sủn”, có khả năng làm hại kẻ thù bằng các hình thức khiến họ điên khùng hoặc bất đắc kỳ tử, hoặc tán gia bại sản, hoặc gặp phải những chuyện kinh hoàng, chẳng hạn như xúi họ và người thân của họ tự tử (?!).

Vẫn qua lời dịch của thầy giáo Thamasat, một tài xế taxi ở thành phố Chiang Rai kể tôi nghe câu chuyện “chính mắt anh ta nhìn thấy” vì lúc đó anh ta làm việc tại nơi xảy ra sự kiện, rằng hồi năm 1972, một phi công Mỹ ở căn cứ không quân Udon, Thái Lan, do báng bổ Kuman Thong Phet Đặp bằng cách ném nó vào thùng rác sân bay nên trong một phi vụ, khi vừa cất cánh thì máy bay nổ tung.

Xác viên phi công văng ra khỏi buồng lái rồi rơi đúng vào cái thùng rác mà anh ta đã ném con Phet Đặp (?!). Thế nhưng khi về lại Việt Nam và khi tra cứu lịch sử hoạt động của sân bay U Don trên trang web của Không quân Mỹ, tôi không hề tìm thấy bất cứ một thông tin nào về vụ một chiếc máy bay nổ tung khi vừa cất cánh vào các năm 1971, 1972, 1973, trong lúc tất cả mọi sự cố liên quan đến máy bay ở Udon đều được trang web ghi lại rất rõ ràng, kể cả những chiếc bị bắn khi tiến hành ném bom miền Bắc Việt Nam cũng được mô tả cụ thể như ai là người lái, bị bắn ngày nào, ở khu vực nào, trên máy bay có bao nhiêu vết đạn, trúng vào những bộ phận nào…, nên tôi có thể kết luận rằng câu chuyện của anh tài xế taxi chỉ là chuyện bịa, nhằm thổi phồng quyền lực của Kuman Thong!

Loại Kuman Thong thứ 2 được gọi là “Kuman phù độ”, chia thành 2 loại: Kuman Prai và Kuman Thep. Nó giúp chủ nhân của nó buôn may bán đắt, tiền bạc đầy nhà, tránh được sự hãm hại của các thế lực tà ma yêu quái.

Những câu chuyện truyền tụng về sự linh thiêng của Kuman Prai và Kuman Thep nhiều như lá cây rừng, đến nỗi gặp bất cứ một người nào nuôi loại Kuman Thong này rồi hỏi về nó, tôi đều được họ kể cho nghe, đại loại như khách sạn A đang rất ế ẩm nhưng khi chủ nhân khách sạn nuôi Kuman Thep thì khách vào nườm nượp, chỉ sau 1 năm đã mua thêm được miếng đất xây khách sạn mới.

Hay như ông chủ thầu B đang đến hồi phá sản, nuôi con Kuman Prai thì tự nhiên nhận được 5, 6 cái hợp đồng, bây giờ là đại gia ở tỉnh Udon Thani.

Nhưng khi tôi hỏi họ tên, địa chỉ của hai nhân vật ấy thì câu trả lời chỉ là: “Không biết! Nghe người ta đồn vậy”. Thầy giáo Thamasat nói: “Cả trăm năm trước, do thiếu xác thai nhi nên có lúc Kuman Prai và Kuman Thep được làm từ xương trẻ em, tro cốt trẻ em sau khi thiêu nhưng hiện tại, do luật pháp Thái Lan nghiêm cấm nên cũng như tất cả những Kuman Thong khác - dù “chính” hay “tà” - đều được làm bằng gỗ, đất, kim loại, nhựa hoặc silicon...”.

Cảnh giác với luận điệu lừa bịp

Từ những năm 2000 trở về trước, việc thờ cúng Kuman Thong hầu như chỉ nằm trong phạm vi đất nước Thái Lan, chủ yếu ở các tỉnh miền bắc như Chieng Rai, Chieng Mai, Udon Thani và trong giới kinh doanh, thương mại tại các thành phố lớn như Bangkok, Pattaya, Phuket, Nakhon Pathon...

Kuman Thong ngồi chễm chệ trên xe hơi.

Đến ngày 18-5-2012, một người Đài Loan 28 tuổi, quốc tịch Anh là Chow Hok Kuen bị cảnh sát Thái Lan bắt trong một phòng khách sạn ở huyện Yaowarat, Bangkok với 6 bào thai nam đã được sấy khô, phủ vàng, cất giấu trong túi hành lý.

Theo lời khai của Chow, anh ta mua 6 con Kuman Thong này ở Chieng Rai với giá 50.000 bath (tương đương 1.600 USD) và dự định đưa nó về Đài Loan, nơi có người trả anh ta mỗi con 6.400 USD. Kết thúc điều tra, cảnh sát Thái Lan tịch thu 6 con Kuman Thong để tiêu hủy, còn Chow bị phạt 2.000 bath và 1 năm tù. Những người Thái đã bán Kuman Thong cho Chou cũng bị bắt và bị tù.

Trên mạng xã hội, do những người nuôi Kuman Thong lập ra lúc ấy đã khẳng định 6 con Kuman Thong mà Chow Hok Kuen mua là loại Phet Sủn. Vì thế nó mới mang lại tai họa cho Chow Hok Kuen cùng những người đã làm ra nó.

Trang mạng cũng giải thích khi bắt đầu nuôi Kuman Thong, nếu muốn nó thành Phet Sủn, Phet Đặp, Phet Mằm thì hàng ngày phải giết một số loài động vật còn sống như vịt, gà, chuột, chim, cá… ngay trước mặt nó rồi lấy máu của những loài ấy bôi vào miệng nó. Như thế, nó sẽ trở thành Kuman Thong ác (?!).

Nếu muốn hại ai thì chỉ cần tặng (hoặc bán) con Kuman Thong “ác” cho người ấy - nhưng tuyệt đối không được tiết lộ cách nuôi bằng máu động vật - thì họ sẽ gặp vô vàn điều xui xẻo. Bởi lẽ con Kuman Thong “ác đã quen sống bằng máu, nay nuôi nó với sữa, nước ngọt, bánh kẹo thì nó… nổi điên lên là đúng rồi(!?)

Vũ Cao (còn tiếp)

Dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân do Bộ Công an chủ trì xây dựng là một dự án luật quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân đồng thời cũng là bước đi thận trọng, kỹ lưỡng, có quá trình và sự chuẩn bị công phu của Chính phủ. Báo CAND đã có cuộc trò chuyện với Thượng tá Nguyễn Bá Sơn, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, đơn vị được giao chủ trì tham mưu xây dựng dự án Luật xoay quanh những nội dung của dự án Luật.

Tháng Tư về, khi những cơn gió đầu hè mơn man qua từng tán cây xà cừ trên đường phố Hà Nội cũng là thời điểm bà Elisabeth Dahlin - cựu Tổng Thư ký Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thụy Điển (Save The Children), nhà ngoại giao kỳ cựu, người bạn của Việt Nam - trở lại mảnh đất bà từng gọi là “mái nhà thứ hai” sau hơn hai thập kỷ gắn bó.

Sáng 27/4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đang tạm giữ hình sự lái xe Nguyễn Văn Tư (SN 1984), trú tại xã Tân Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" liên quan đến vụ lật xe khách trên Tam Đảo vào sáng 26/4.

Sáng sớm 27/4, hàng vạn người dân từ khắp nơi đổ về, đứng chật các con đường vẫy chào đoàn diễu binh, diễu hành đang đi qua những tuyến phố chính xung quanh Dinh Độc Lập tại Lễ Tổng duyệt kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chúng tôi gặp Đại tá Nguyễn Minh Khương - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an ngay sau khi anh cùng đoàn công tác từ Myanmar trở về. 7 ngày thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn quốc tế đã lùi lại phía sau, nhưng những giây phút nghẹt thở, căng thẳng và nỗi buồn ám ảnh khi chứng kiến những mất mát, đau thương của người dân Myanmar vẫn vẹn nguyên trong tâm trí anh và đồng đội...

Biết bao máu xương của quân và dân vùng Bưng sáu xã (nay thuộc TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) đã đổ xuống trên mảnh đất bưng biền vốn là căn cứ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Hòa bình lập lại, vùng bưng xơ xác bởi bom đạn, dân số chỉ còn lại vài ngàn người sống bằng nghề thuần nông với phương tiện đi lại bằng xuồng, ghe. Còn bây giờ Bưng sáu xã được xem là một trong những khu công nghiệp, đô thị sầm uất của TP Hồ Chí Minh.

Thêm 6 năm gắn bó với Nam Định giúp Xuân Son trở thành cầu thủ ký hợp đồng dài hiếm có trong lịch sử V.League. Tất nhiên, đồng hành với khoảng thời gian hơn nửa thập kỷ ấy, chân sút nhập tịch này cũng nhận chế độ hậu hĩnh, đủ giúp anh vào top 3 cầu thủ giàu nhất Việt Nam!

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện và ngăn chặn kịp thời hàng tấn thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn TP đang tìm cách tuồn ra thị trường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.