Cảnh giác ma trận cây cảnh giả

10:35 09/01/2023

Cứ vào những tháng cuối năm, nhu cầu mua cây cảnh phục vụ thú chơi Tết của người dân lại tăng cao. Lợi dụng điều này, một số tiểu thương đã có những chiêu trò làm giả tinh vi để bán hàng khiến người chơi cây cảnh rơi vào những tình huống “dở khóc, dở cười”.

Rước bực vào người vì mua phải cây giả

Chỉ cần lướt qua một số hội nhóm chơi hoa, cây cảnh, sẽ bắt gặp không ít những lời than thở về việc mình bị lừa mua phải cây gắn hoa, quả giả. Nick name Nguyễn Hải Nam bức xúc viết: “Được ngày nghỉ mình hí hửng ra chợ Vạn Phúc mua cây cảnh để chuẩn bị về chơi tết. Chọn mãi mới được 1 cây hải đường ưng ý nhiều nụ chi chít.

Cây sung bonsai được gắn quả bằng keo 502 sai trĩu

Căn giờ này đến tết hoa nở là vừa đẹp, ai dè về mới được 5 ngày thì nụ thâm đen lại rồi rũ ra. Vặt thử một nụ ra thì choáng luôn vì toàn keo. Thất vọng toàn tập, mình mang cây ra cửa hàng trả thì họ phủi luôn, bảo đây không phải là cây nhà mình. Thế là vứt luôn. Tự nhiên mất tiền lại mua cái bực vào người”.

Cùng chung nỗi niềm với nick name Nguyễn Hải Nam, anh Lê Văn Tuấn (Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội) cũng ấm ức chia sẻ rằng trước đó anh có mua một cây khế cảnh sai trĩu quả. Tuy nhiên chỉ 4 ngày sau, khế trên cây thâm đen và thối. Sau khi kiểm tra, anh phát hiện khế được người bán gắn bằng keo vào cành cây.

Trên trang “chợ hoa tết”, chị Hoàng Thu Hằng (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, dù chưa đến tết nhưng chị quyết định mua cây cảnh về trang trí, vì sợ sát ngày thì khó chọn được cây đẹp, mà giá lại cao. Chị Hằng lên phố Hoàng Hoa Thám mua một cây táo rất nhiều quả từ một người bán rong. “Họ quảng cáo đây là cây táo đỏ lùn, giá 500 nghìn đồng/ cây. Mặc dù quả còn xanh nhưng tôi nghĩ đến tết táo chín là vừa nên không ngần ngại bỏ tiền ra mua. Không ngờ chỉ 3 ngày sau táo trên cây rụng sạch, nhìn kỹ thì cây này là cây dâm bụt, họ chỉ gắn táo vào thôi. Thực sự họ gắn rất tinh vi, giống hệt như quả mọc ra từ cây”.

Đúng mồng 1 Tết, cây hoa hải đường của anh Đinh Văn Hiệu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) bỗng lăn ra héo. Cả nhà anh Hiệu ai nấy đều cảm thấy vừa buồn vừa lo lắng vì đầu xuân năm mới lại báo hiệu một sự “rất không may mắn”. Nhưng khi soi cây để tìm hiểu lý do vì sao cây bỗng dưng héo bất thường thì anh Hiệu phát hiện đó là cây cảnh giả. Anh Hiệu cho biết: “Cận tết năm trước, tôi mua chậu hoa hải đường hình dáng khá đẹp, giá 1,5 triệu đồng của một người bán dạo trên đường Lê Duẩn, nhưng đến ngày mùng Một thì thấy cây héo lá, hoa rụng hết, mới té ngửa đó là cây được làm giả. Mang nỗi bực dọc suốt cả mấy ngày tết. Đem “cây lộc” vứt ra góc vườn, hết tết tôi kiểm tra mới biết cây đã bị thối rễ, thân cây được dán rêu mốc như cây tươi, xung quanh thân được khoét lỗ cấy cành mai có lá nhỏ, nụ và hoa”.

Người chơi cây cảnh phát hiện quả bưởi được gắn lên cây bằng đinh ghim

Ông Trương Như Hải, Hội Sinh vật cảnh Hà Nội chia sẻ, thời gian vừa qua rất nhiều người bị lừa mua cây cảnh. Cách nhận biết những cây có quả giả là trái cây thường gắn khá thấp, gần với gốc, trái tì xuống đất để tránh rụng. Những trái gắn cao hơn thường là phải có phần cành đỡ. Dù vậy, người mua chỉ cần đưa về đến nhà là trái sẽ rụng dần.

Qua khảo sát của phóng viên, tình trạng cây cảnh giả xuất hiện từ nhiều năm nay. Những cây này được biến hóa hệt như thật và thường được người bán chở bằng xe máy đi khắp nơi, trong đó, nhiều nhất là cây sung, lộc vừng, mai… có hình dáng đẹp mắt, giá bán rất rẻ.

Có những cây lộc vừng được gắn hoa rất đẹp, kể cả các khóm địa y bám trên thân cây cũng có thể cắt từ cây khác sang đính vào. Cây sung quả trĩu trịt từ gốc tới ngọn cũng có thể là do người bán dùng keo đính vào.

Không chỉ thế, các loại hoa quả dễ rụng cuống như bưởi, cam, quýt... cũng được người bán “phù phép” kiểu gắn keo này.

Ông Hải tiết lộ thêm, đối với những cây cảnh nhiều tiền, cây bưởi hàng chục triệu đồng, việc "phẫu thuật thẩm mỹ" khá tinh xảo, không chỉ cắm tăm gắn keo, người ta tìm những cành có kích thước vừa vặn và dùng biện pháp cấy ghép rồi gắn keo khiến mắt thường khó phân biệt. Sau khi cấy ghép, cây bưởi sai trĩu quả nhìn rất đẹp mắt, khó phân biệt đâu là quả gắn keo, đâu là quả thật.

Cách nhận biết cây giả

Một cây táo giả

Theo những người làm cây cảnh lâu năm, kinh nghiệm để chọn những cây thật là phải chọn những cây xanh về lá, đẹp về quả. Đặc biệt cây đó cần có lộc non, điều này chứng minh đây là cây thật và phát triển mạnh. Điển hình như người chơi cây táo tàu cảnh ngày Tết.

Với cây mai, thương nhân có chiêu làm giả rất tinh vi là dùng vỏ của cây mai to đã bị chết bọc vào cây mai nhỏ còn sống, rồi sơn phết, bọc đất cẩn thận, cắt tỉa trông đẹp mắt để lừa người mua và bán với giá khoảng vài trăm ngàn đến 1-2 triệu đồng/cây. Những gốc mai to tương đương những cây mai của người bán dạo, người trồng phải mất 5-6 năm chăm sóc, giá bán ra cũng khoảng 4-6 triệu đồng/cây. Gốc mai càng lớn thì cành cũng lớn tương đương, nếu có cắt tỉa tỉ mỉ thì vẫn có những mấu nhô ra khỏi thân cây. Nếu thân cây to mà cành được cắm vào theo kiểu “đầu voi đuôi chuột” thì ắt hẳn là mai rởm. Mai thật bao giờ cũng có rễ nổi lên mọc lan gần gốc cây, mai giả thì ngược lại.

Cây hoa hải đường là một trong những loại hoa Tết được làm giả nhiều nhất chợ cây cảnh dịp Tết

Có thể thấy sự bất thường trên một cây sung, cây hải đường, hoa mai… dựa trên các đặc điểm tự nhiên của từng loài. Đối với một cây sung cảnh bonsai mà có quả lúc lỉu bện từ gốc đến ngọn là rất hiếm. Nuôi nấng được một cây như vậy thì những người chơi cũng phải mất từ 20 năm trở lên, giá bán phải 5-10 triệu đồng/cây.

Cây khế, cây đu đủ rất khó để có thể trồng được một gốc cây bé tí mà quả mọc chi chít từ gốc đến ngọn. Đu đủ phải có quả non, quả già chứ không có chuyện xanh đều. Mà nếu có trồng được thì giá cây này cũng rất đắt, ít nhất cũng tầm 2 đến 2,5 triệu đồng/cây.

Thông thường quả táo sẽ có cuống quả. Quan sát kỹ, nếu quả nào không có cuống mà vẫn treo trên cây, hẳn quả đó là giả. Đối với quả bưởi, họ sẽ gắn keo 502 vào cuống quả và có trộn thêm cát hay mùn cưa để tạo sự kết dính. Đó là  một trong những chiêu lừa đảo ở thị trường hay chợ ngày Tết. Cách tốt nhất khách hàng nên đến trực tiếp vườn để lựa chọn, bởi người bán tại vườn uy tín luôn đặt lên hàng đầu.

Hoa hải đường, hoa trà và lộc vừng là những loại cây được làm giả nhiều nhất, đặc biệt là hải đường trồng trong chậu bán sẵn. Để trồng một chậu cây ra hoa, đòi hỏi rất nhiều công sức, giá thành vì thế cũng cao. Bởi thế, những loại cây cảnh giả thường có giá thành rẻ hơn nhiều cây cảnh thật.

Chợ cây cảnh dịp Tết.

Càng ngày những chiêu trò làm giả cây cảnh càng trở nên tinh vi. Có những cây mới đánh lên, đã bị cắt hết rễ, hoặc bị chiết non rồi cắt tỉa lại cành rồi cắm vào chậu, chêm nện gốc cho chắc chắn rồi đem bán. Cây mua về chỉ hôm trước hôm sau là héo rũ.

Nếu không quan sát kỹ, người mua rất dễ bị lừa. Ở những loại keo đính quả, kẻ gian sử dụng màu keo giống như màu nhựa cây, nên nhiều khi chính những chuyên gia cây cảnh cũng bị lừa. Nhận biết cây không có rễ, người mua nên ấn vào phần gốc cây đồng thời nhìn lá non ở ngọn. Nếu lá héo từ trên xuống, ngọn không thẳng mà nghiêng ngả, chứng tỏ cây thiếu nước từ gốc, đây chính là cây ghép từ cành thật với gốc giả.

Ông Trương Như Hải chia sẻ: “Thông thường, mỗi loại cây có những đặc điểm nhận biết riêng về hình thái, những cây bất thường có quá nhiều quả hay hoa, gốc quá to mà cành lại nhỏ, thân vỏ xù xì kiểu nhân tạo… thì phải cảnh giác, xem xét kỹ trước khi mua. Tốt nhất là mua của những nhà vườn, cửa hàng có địa chỉ uy tín thay vì mua ở các xe hàng rong”.

Để tránh bị thiệt hại do mua phải cây cảnh giả, người mua cần xem cây một cách kỹ lưỡng để phát hiện các dấu hiệu bất thường trên cây như vết dán, lỗ khoan, nên đến các địa chỉ kinh doanh sinh vật cảnh uy tín để mua, cần thiết, nên nhờ những người có kinh nghiệm về cây cảnh xem xét hộ. Các loại cây cảnh giả thường được những “nghệ nhân” làm y như thật, thậm chí thế dáng đẹp hơn cả cây thật.

Cho nên, người mua cây cảnh cần phải hiểu biết cơ bản về các loại cây cảnh để nhìn nhận một cách chính xác. Những cây cảnh giả làm rất tinh vi. Đối với người thiếu kinh nghiệm nhìn bằng mắt thường rất khó phân biệt được,  “nhưng với con mắt nhà nghề thì sẽ phát hiện những đường nét, vết ghép của keo dán sắt. Vì vậy, tốt nhất là người thích chơi cây cảnh nếu muốn mua cây nên nhờ người có kinh nghiệm chơi cây cảnh chọn mua để tránh bị lừa đảo. Người tiêu dùng nên cảnh giác để tránh bị tiền mất lại mang bực tức vào thân, nhất là dịp tết đến xuân về”.

Phong Anh

Sau hơn 1 năm triển khai chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân các anh hùng, liệt sĩ chưa xác định được danh tính để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng Công an trên toàn quốc đã thu nhận hàng chục nghìn trường hợp. Trong đó, đã có một số gia đình vỡ òa khi tìm được liệt sĩ sau hàng chục năm tìm kiếm nhờ phương pháp giám định ADN.

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Căn nhà 4 tầng vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh quán phở bốc cháy nghi ngút trong đêm, 4 người bị mắc kẹt được tổ cứu nạn cứu hộ giải thoát. Vụ cháy này nằm sát với hiện trường quán bún ốc bị cháy hồi đầu tháng 12/2025 khiến 4 người tử vong…

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文