Chuyện quanh cây bàng trăm tuổi ở Hỏa Lò
Nằm lặng lẽ cạnh hành lang nhỏ hẹp phía sau Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội, cây bàng trăm tuổi là cây bàng duy nhất còn lại được trồng tại di tích từ thời Pháp thuộc, gắn liền với những cựu tù chính trị bị giam cầm ở đây (1930-1954).
Đây cũng là “nhân vật” khó quên trong ký ức của những chiến sĩ cách mạng kiên trung sau nhiều chục năm kể từ khi đất nước Hòa bình, thống nhất và là một trong những “hiện vật” đặc biệt đối với du khách đến Hỏa Lò hiện nay.
Theo Ban quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò, từ trước năm 1930, những tù nhân phải lao dịch ở tòa án đã có sáng kiến bứng về một cây bàng non, xin được trồng để lấy bóng mát. Thấy có lợi, giám ngục cho trồng thêm nhiều cây bàng tại các khu sân trại. Giám ngục này không thể biết rằng, khi những cây bàng ấy lớn lên lại gắn bó thân thiết, hữu ích với các tù chính trị tại nhà giam khét tiếng này.
Ông Tạ Quốc Bảo, nguyên Trưởng Ban Liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà tù Hỏa Lò từng kể một kỷ niệm đặc biệt về cái Tết ở đây vào năm 1944. Khi ấy, từ bên ngoài truyền vào tin vui phong trào Việt Minh nổi lên rầm rộ khắp nơi. Ban khánh tiết nhà tù được thành lập. Những người tù tập hát bài đồng ca chào xuân mới. Tù nhân nam đóng giả gái, quần áo được chắp vá từ quần áo cũ. Cai ngục cho ra sân, các diễn viên đặc biệt này múa hát quanh gốc bàng. Cây bàng từng mang bóng mát, cho búp non để người tù chữa các bệnh đường ruột lại trở thành “sân khấu” để múa hát mừng xuân mới...
Trong hồi ký “Thanh âm cuộc đời” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, cây bàng gắn với những ký ức không thể nào quên trong những tháng ngày ông bị giam tại Nhà tù Hỏa Lò. Khi ấy, nhạc sĩ còn được phân công lập đoàn múa rối, soạn kịch cho các vở rối và chế tạo nhạc cụ. Giữa chế độ ngặt nghèo của lao tù, những người tù chính trị vẫn nỗ lực sinh hoạt, duy trì phong trào. Tây cấm từng mảnh giấy, cái kim, que diêm, ngòi bút, sợi chỉ.
Những đồng chí khéo tay vẫn làm được kim khâu, kim đan, làm nhẫn bằng mảnh gáo dừa, có khảm xà cừ; nhặt xương bò tỉ mẩn đẽo gọt, mài xuống sàn nhà ngày này qua ngày khác thành bộ quân cờ rất đẹp. Họ còn lấy quần áo tù, rút chỉ xanh chỉ đỏ từ những chiếc chăn Nam Định, tạo ra những chiếc khăn bông, khăn tắm. Khi nào có vở kịch mới, những người thợ lành nghề cắt may quần áo. Lá bàng là một trong những vật liệu để tạo chất nhuộm màu cho các trang phục đặc biệt này. Mỗi vở kịch phải chuẩn bị hàng tháng trời. Sau khi diễn xong, tất cả đồ lề được cất giấu lên trần nhà, có thùng vôi sẵn để quét lấp vết thủng trên trần.
Trong chuyện kể của nhạc sĩ Đỗ Nhuận còn có một chi tiết khá thú vị khác là những người tù chính trị ngày ấy còn thành lập được cả ban nhạc. Nhạc cụ cũng vô cùng đặc biệt. Trong đó, ống tiêu được nhạc sĩ Đỗ Nhuận làm từ cành bàng. Khi ông đưa đề xuất làm ống tiêu này, đồng chí Đỗ Mười chấp nhận, phân công người leo trèo nhanh, nhân lúc ra sân tắm, vắng mặt quản đề lao, trèo lên cây, bẻ một cành bàng thẳng, ném cho nhạc sĩ. Ông vặt hết lá, đem giấu vào trại, ngày ngày kỳ công dùng lưỡi dao cạo bổ dọc cành bàng, khoét rỗng ruột, phơi khô, gọt nhẵn, sau đó gắn 2 mảnh lại bằng đường trộn vôi, có quấn chỉ quanh ống và dùng lưỡi dao trổ khoét lỗ.
Nhạc sĩ Đỗ Nhuận không nhớ thời gian làm ống tiêu mất bao lâu, chỉ nhớ thời điểm hoàn thành ống tiêu là ngày ông được nhìn rõ mặt đồng chí Hoàng Văn Thụ (khi ấy được gọi là anh Lý). Đó là ngày đồng chí Hoàng Văn Thụ chuyển sang xà lim án chém. Biết đồng chí sẽ hy sinh, buổi tối, nhạc sĩ Đỗ Nhuận thổi điệu tiêu buồn, theo đúng ngón sáo mà ông già mù bán lạc rang dạy nhạc sĩ từ hồi nhỏ. Ông còn đệm tiêu cho ông Vương Gia Khương ngâm “Bài ca binh vận”, đệm tiêu cho ông Đỗ Toàn ngâm bài thơ cuối cùng của đồng chí Hoàng Văn Thụ.
Bài thơ này đã đăng trong báo tay “Chặt xiềng” của Nhà tù Hỏa Lò. Khi bị buộc phải đi ngủ, nhạc sĩ Đỗ Nhuận lo Tây vào khám trại nên giấu ống tiêu giữa hai tấm tôn sơn đen ghép vào nhau, có khe rỗng cách hai đốt ngón tay ở hàng chấn song sắt của cánh cửa ra vào.
Thực tế, trong rất nhiều câu chuyện, hồi ký khác của các cựu tù chính trị Hỏa Lò sau này, cây bàng Hỏa Lò là “nhân vật” được nhắc nhớ khá nhiều. Trong sách “Chuyện về Nhà tù Hỏa Lò”, cựu tù chính trị Hỏa Lò Lê Văn Ba kể rằng, những cây bàng là bạn bè thân thiết với người tù tại đây. Về mùa hè, tán bàng làm dịu mát không khí ngột ngạt trong đề lao. Búp non, nhân trong quả bàng chín... là nguồn dược liệu của người tù Hỏa Lò. Lá bánh tẻ sau khi hơ nóng dùng để chườm, bóp những chỗ đau, vỏ cây để sắc uống, chữa khỏi bệnh đường ruột.
Cành bàng khô được người tù tận dụng làm quản bút, làm đũa... Có gốc bàng là địa điểm hội ý chớp nhoáng của các chiến sĩ cách mạng kiên trung, là nơi đặt hòm thư bí mật, là "sân bay" của những chuyến "hàng" từ ngoài đường phố đáp vào. Nhưng, sau nhiều biến thiên, nhiều cây bàng năm xưa đã không còn nữa. Cây còn lại duy nhất đã ngót trăm tuổi là cây bàng ở sân trại J, nay ở phía sau, bên phải khu di tích.
Nhớ về một thời không quên, trong cuốn hồi ký “Nhà tù Hỏa Lò - Trường học yêu nước và cách mạng”, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Huynh chia sẻ, khi bị bắt và đưa về Nhà tù Hỏa Lò, ông được các đồng chí cho ăn mấy quả bàng chín vừa nhặt được ở sân nhà tù. Món quà đặc biệt đãi các tù nhân mới đến này khiến ông vô cùng ngạc nhiên. Sau này, ông mới biết, trong không gian Hỏa Lò có một số cây bàng vừa che nắng mùa hè, vừa cho quả chín mùa đông, làm thuốc bổ, trị suy dinh dưỡng cho tù nhân mới ốm dậy.
Trong trận ốm thập tử nhất sinh, phải nằm liệt ở bệnh xá nhà tù hơn 3 tháng, những cây bàng, quả bàng này đã góp phần giúp ông hồi phục dần. Thời điểm ấy, theo quy định của Ban Sinh hoạt, các thành viên phải nhặt, rửa sạch quả bàng, chuyển cho tổ y tế bảo quản và phân phối theo yêu cầu bồi dưỡng bệnh nhân ốm yếu. Ông được liệt vào loại đó, nên mỗi ngày có từ 4-5 quả bàng chín, ăn cả vỏ lẫn nhân...
Được biết, để sắc bàng mãi xanh, những năm gần đây, các cán bộ, công nhân viên Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò đã nhân thêm nhiều chậu bàng non từ cây bàng trăm tuổi, sáng tạo rất nhiều sản phẩm vừa chuyển tải thông điệp giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, vừa giản dị, gần gũi chỉ riêng có tại di tích này. Chỉ với một chiếc máy nghe nhỏ, khách đến Hỏa Lò, đứng dưới cây bàng trăm tuổi sẽ có dịp lắng nghe những câu chuyện đặc biệt của các tù chính trị năm nào qua thuyết minh tự động.
Hàng loạt thức quà từ cây bàng được sáng tạo phục vụ du khách: Trà bàng lá nếp, bánh lá bàng, thạch bàng, chè bất khuất, trà sữa thạch bàng, khung ảnh lá bàng in hình cổng chính Nhà tù Hỏa Lò; những lá bàng in thơ do các chiến sĩ cách mạng sáng tác... Tất cả đang góp phần tạo nên sức hấp dẫn lớn của Hỏa Lò đối với du khách trong nước và quốc tế. Như cách nói ví von của nhiều người làm lữ hành là đưa Hỏa Lò thành một trong 4 điểm di tích hấp dẫn nhất, không thể bỏ qua của du khách quốc tế khi đến Thủ đô Hà Nội.
Trong những ngày cuối năm 2025, khi chúng tôi có mặt tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, nơi đây luôn tấp nập du khách. Tour đêm đặc biệt tại đây - “Đêm thiêng liêng” được thông báo đã cháy vé cho đến hết tháng 1/2026. Di tích Nhà tù Hỏa Lò là địa chỉ được nhiều đơn vị, doanh nghiệp, trường học chọn làm nơi tổ chức các sinh hoạt về nguồn. Tại đây, những câu chuyện của “địa ngục trần gian” năm nào vẫn tiếp tục được kể lại sinh động dưới nhiều hình thức, không chỉ để giáo dục truyền thống, nhắc nhớ về những cống hiến hy sinh của bao thế hệ để giành được độc lập, tự do cho dân tộc mà còn mang đến sức sống mới cho di tích đặc biệt này.