Long ấn “Hoàng đế chi bảo” được đúc thế nào?

08:58 11/02/2024

Chuyến “hồi hương” của chiếc ấn báu “Hoàng đế chi bảo” được báo chí, truyền thông và công chúng đánh giá là sự kiện văn hóa nổi bật của đất nước trong năm qua.

Những chi tiết về chiếc ấn vàng và hành trình “chu du” của ấn từ khi được Vua Bảo Đại bàn giao cho chính quyền cách mạng nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, rơi vào tay quân Pháp, lưu lạc sang châu Âu rồi được nhà sưu tập Nguyễn Thế Hồng (Từ Sơn, Bắc Ninh) đấu giá, đưa về Việt Nam thế nào, báo chí, trong đó có Chuyên đề ANTG, đã có rất nhiều bài viết chi tiết. Tuy nhiên, nhiều độc giả muốn biết ấn vàng này được đúc thế nào và được sử dụng ra sao?

Những ấn quý của triều Nguyễn

Lần giở các trang sử cũ của triều Nguyễn còn lưu trữ, có thể xác định rằng, đến năm 2023, chiếc ấn báu này vừa tròn 200 năm tuổi!

Ấn báu là vật quý của các triều vua, được gọi chung là “Kim ngọc bảo tỷ”, trong đó ngọc tỷ được khắc, gọt giũa từ các khối ngọc quý và ấn đúc bằng vàng, bạc, gọi là kim bảo tỷ. Thời nhà Nguyễn có chiếc kim bảo tỷ truyền quốc khắc chữ “Đại Việt quốc Nguyễn chúa vĩnh trấn chi bảo” đúc từ thời chúa Nguyễn Phúc Chu, năm 1709. Tuy lúc đó chúa Nguyễn chưa xưng vương, vẫn tự coi là tôi con của vua Lê, nhưng chiếc ấn là dấu hiệu của sự độc lập của chính quyền Đàng Trong nên sau này, các vua triều Nguyễn đều rất tôn thờ, coi ấn này là báu vật truyền ngôi. Ngoài ra, thời Vua Thiệu Trị, khi được dâng một khối ngọc quý, nhà vua sai thợ khắc chiếc ấn “Đại Nam thụ thiên vĩnh mệnh truyền quốc tỷ”, khắc xong vào năm 1847 bàn giao cho vua nối ngôi.

Sau khi Vua Gia Long lên ngôi năm 1802, đã đúc những ấn vàng như “Quốc gia tín bảo”, “Ngự tiền chi bảo”, “Văn lý mật sát”, “Thủ tín thiên hạ văn vũ quyền hành”. Sang thời Vua Minh Mạng, nhà vua tiến hành cải cách hành chính và chế tác thêm các loại bảo tỷ, ấn triện, như ấn “Hoàng đế tôn thân chi bảo”, “Sắc mệnh chi bảo”, “Minh Mạng thần hàn”, “Hoàng đế chi tỷ”, “Hành tại chi tỷ”. Đặc biệt, năm 1839, khi đổi quốc hiệu nước ta thành Đại Nam, Vua Minh Mạng cho khắc ngọc tỷ “Đại Nam thiên tử chi tỷ” để sánh với nhà Đại Thanh bên Trung Quốc.

Long ấn “Hoàng đế chi bảo” mới được hồi hương.

Các kim, ngọc tỷ quý của Vua Gia Long, được Vua Minh Mạng nhắc đến trong lời dụ của nhà vua ban, khi nói về lý do đúc ấn vàng “Hoàng đế chi bảo”, tháng 2 năm Quý Mùi (1823), như sau: “Công dụng của quốc bảo là để tuyên bố mệnh lệnh phải tin, bảo rõ lời dạy phải làm, là đồ vật rất trọng mà điển lễ rất lớn. Bản triều ta lúc mới đại định, Hoàng khảo Thế tổ Cao hoàng đế ta dựng đặt pháp chế, trăm việc mới cả, lần lượt sắc xuống dùng vàng tốt đúc “Chế cáo chi bảo”, “Quốc gia chi bảo”, “Sắc chính vạn dân chi bảo”, “Thảo tội an dân chi bảo”, “Ngự tiền chi bảo”, “Mạnh đức chi bảo” từ trước đến nay đã từng thi hành, nhưng chỉ là lúc mới bắt đầu làm, chưa kịp mười phần đầy đủ”.

Như vậy, việc đúc ấn “Hoàng đế chi bảo” của Vua Minh Mạng là nhằm hoàn thiện hệ thống ấn tín mà Vua Gia Long đã định ra và chưa thực hiện xong.

Việc đúc và sử dụng “Hoàng đế chi bảo”

Sự kiện Vua Minh Mệnh cho đúc ấn “Hoàng đế chi bảo” được bộ sử “Đại Nam thực lục” do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn, phần Chính biên, đệ nhị kỷ, quyển 19, ghi lại rằng: “Ngày Giáp Thìn, mùng 4 tháng Hai năm Minh Mạng thứ 4 (tức ngày 15/3/1823) đúc ấn “Hoàng đế chi bảo” (núm làm rồng cuốn 2 tầng, vuông 3 tấc 2 phân, dày 5 phân, bằng vàng mười tuổi, nặng 180 lạng 9 đồng 2 phân)”.

Sách “Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ” cũng ghi rằng: “Minh Mạng năm thứ 4 (1823), xuống chỉ cho chọn ngày tốt, Bộ Lễ hội đồng với Phủ Nội vụ, Ty Vũ khố kính cẩn đúc một quả “Hoàng đế chi bảo” làm bằng vàng 10 tuổi, đài chồng 2, núm rồng ngồi xổm, vuông 3 tấc 2 phân, dày 5 phân”. Ngày nay, các chuyên gia đã đo kích thước theo đơn vị hiện đại, xác định ấn cao 10,4 cm, nặng 10,78 kg, mặt hình vuông, kích thước 13,8x13,7 cm, dày 2 cm.

Sau khi ra đời, kim ấn này được xem như quốc bảo của triều Nguyễn. Cũng theo “Đại Nam thực lục”, Vua Minh Mạng quy định sử dụng ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” như sau: “Gặp khánh tiết gia ân, các việc long trọng như cáo dụ thân huân, tuần xem địa phương cùng là ban sắc thư cho ngoại quốc, thì đóng ấn “Hoàng đế chi bảo””.

Năm 1833, Vua Minh Mạng tiếp tục quy định rõ hơn việc dùng ấn “Hoàng đế chi bảo” trong quá trình vua đi tuần thú địa phương, cụ thể: “Phàm khi vua đi chơi, nếu theo lệ, phải đem theo ấn “Hoàng đế chi bảo” và mọi hòm ấn khác thì Nội các, trước đó 1-2 ngày dự bị làm sớ tâu xin”.

Đến tháng 3 năm 1839, Vua Minh Mạng bãi bỏ việc dùng ấn “Hoàng đế chi bảo” khi đi tuần thú địa phương, thay vào đó, nhà vua cho khắc ấn ngọc “Đại Nam thiên tử” để thay thế.

Từ năm 1840 trở đi, sau khi Vua Minh Mạnh băng hà, ấn “Hoàng đế chi bảo” vẫn luôn được triều đình Nguyễn giữ gìn như một báu vật, cho đến khi vị vua cuối cùng của triều Nguyễn là Bảo Đại bàn giao cho chính quyền cách mạng.

Mã Giang

Được đánh giá như “đòn bẩy chiến lược” cho doanh nghiệp nhà nước kiến tạo lợi thế cạnh tranh, mở ra không gian phát triển cho kinh tế nhà nước, Nghị quyết 79-NQ/TW được kỳ vọng sẽ là điểm tựa để các doanh nghiệp nhà nước làm tốt vai trò “sếu đầu đàn” của kinh tế Việt Nam.

Bước sang năm 2026, châu Âu đi vào một trạng thái mà chỉ cần thay đổi nhỏ ở chiến trường, thị trường hay phòng phiếu cũng có thể kéo theo biến động lớn trong chính sách.

Thời tiết nắng rao được dự báo diễn ra khắp cả nước trong ngày hôm nay. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm sương mù, trời rét. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trời lạnh, có nơi rét, mưa dông cục bộ, tập trung về chiều.

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội và bạn bè quốc tế. Hà Nội là nơi diễn ra các hoạt động trọng tâm của Đại hội, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, TP triển khai đồng bộ các phương án y tế, vệ sinh môi trường, trang hoàng đường phố rực rỡ cờ hoa, lan tỏa không khí vui tươi, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân.

Không đi theo lối trinh thám hay phá án quen thuộc, “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” của nhà văn Dương Bình Nguyên đặt người đọc vào vùng nhạy cảm của đời sống đương đại, nơi những cái chết được gọi tên là tự sát thực chất gắn với mạng lưới vô hình của dữ liệu, công nghệ và quyền lực. Tiểu thuyết gợi ra một câu hỏi nhức nhối về phẩm giá con người trong thời đại số, khi thân xác có thể mất đi nhưng dấu vết sống vẫn tiếp tục bị khai thác.

Ngày 12/1, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an kết thúc điều tra vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố và ra bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 02/KLĐT-ANĐT-P4.

Để bảo đảm TTATGT phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19/1 đến 25/1/2026, Công an TP Hà Nội thông báo chính thức về việc phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện. Người dân cần đặc biệt lưu ý các khung giờ cao điểm và lộ trình tạm cấm đối với xe tải, xe khách trên 16 chỗ tại nhiều tuyến phố trọng điểm.

Quá trình sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước cấp tại Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT Hà Tĩnh có nhiều sai phạm nghiêm trọng, dẫn đến ảnh hưởng quyền lợi vận động viên và chất lượng thể thao thành tích cao của tỉnh nên nữ Giám đốc và Kế toán trưởng của Trung tâm này đã bị bắt giữ.

Ngày 13/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (SN 2007), trú tại tổ dân phố Đầm Vạc, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ về tội "Cố ý gây thương tích".

Nam sinh lớp 11 tại Hà Tĩnh đã tự tìm hiểu trên mạng xã hội cách chế tạo pháo nổ, sau đó đặt mua thuốc pháo, dây cháy chậm và các vật liệu cần thiết để chế tạo 25 quả pháo nhằm mục đích sử dụng trong các dịp lễ, Tết.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文