Nga đang giành lại vị trí trên thị trường khí đốt

15:33 10/07/2024

Cuộc xung đột tại Ukraine từ năm 2022 đã kéo theo những biến động lớn trên thị trường dầu khí toàn cầu. Nga, một trong những nhà xuất khẩu dầu khí lớn nhất thế giới, phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt từ phương Tây. Tuy nhiên, quốc gia này đã tìm cách thích nghi và duy trì thị phần của mình bằng cách tái định hướng chiến lược xuất khẩu.

Xoay trục

Trước khi xung đột Ukraine xảy ra tháng 2/2022, Nga là một trong những nhà cung cấp dầu khí chính cho châu Âu, chiếm khoảng 30% tổng lượng dầu nhập khẩu và hơn 40% lượng khí đốt. Theo số liệu của Bộ Năng lượng Nga, năm 2021, Nga đã xuất khẩu lượng khí đốt ước khoảng 170 tỷ mét khối (bcm) với giá trị 60 tỷ USD. Lượng dầu xuất khẩu là khoảng 200 triệu tấn thu về 100 tỷ USD. Đây cũng là giai đoạn mà phương Tây chiếm tỷ trọng nhập khẩu lớn nhất với ngành dầu khí Nga khi chiếm tới 60% tổng sản lượng.

Nga đang lấy lại vị thế của mình trên thị trường dầu khí.

Cuộc xung đột tại Ukraine và các lệnh trừng phạt đã làm giảm mạnh lượng xuất khẩu dầu và khí đốt của Nga sang châu Âu. Năm 2022, xuất khẩu khí đốt qua đường ống của Nga sang châu Âu giảm xuống còn 63 bcm, và tiếp tục giảm xuống 27 bcm vào năm 2023. Xuất khẩu dầu cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, khi các quốc gia phương Tây cố gắng giảm phụ thuộc vào năng lượng từ Nga. Tổng kết năm 2023, tổng lượng dầu châu Âu nhập từ Nga chỉ còn khoảng 80 triệu tấn, đã giảm tới 60% sau 2 năm. Tuy nhiên may mắn cho Nga là giá dầu thế giới trong giai đoạn 2022-2023 cũng tăng cao đột biến nên Nga chỉ đánh mất 25% doanh thu từ thị trường châu Âu so với mức đỉnh 160 tỷ USD vào năm 2021.

Tuy nhiên con số 25% này cũng tương đương với 40 tỷ USD và chiếm tới gần 8% tổng thu xuất khẩu của Nga trong cả năm. Chính vì thế nước Nga cần một chiến lược mới để đối phó với khoản thâm hụt khổng lồ này. Đó chính là: chiến lược tái định hướng thị trường hay có thể nói là “xoay trục” sang phương Đông.

Những chiến lược mới

Để bù đắp cho sự sụt giảm tại thị trường châu Âu, Nga đã tăng cường xuất khẩu dầu và khí đốt sang các nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ. Theo số liệu từ năm 2023, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 1,7 triệu thùng dầu mỗi ngày từ Nga, trong khi Ấn Độ nhập khẩu khoảng 1,2 triệu thùng mỗi ngày. Nga đã tăng thị phần dầu khí xuất khẩu sang các quốc gia này từ 6% lên 11% đối với Trung Quốc và từ 2% lên 14% đối với Ấn Độ vào cuối năm 2022. So với năm 2021, nguồn thu từ dầu Nga bán cho Trung Quốc đã tăng 50% lên thêm 20 tỷ USD vào năm 2023.

Mối quan hệ giữa Nga và EU trong lĩnh vực dầu khí không dễ cắt đứt.

Với Ấn Độ, con số còn tăng vọt từ hơn 3 tỷ USD lên tới 37 tỷ USD chỉ trong 2 năm. Về mặt khí đốt, do những hạn chế về cơ sở hạ tầng nên khối lượng xuất khẩu chưa nhiều nhưng theo những thông tin được Bộ Năng lượng Nga công bố thì riêng năm 2023, Nga cũng đã thu được tới 15 tỷ USD từ việc bán khí đốt cho 2 khách hàng lớn này. Nga cũng đẩy mạnh hoạt động buôn bán với các đối tác khác như trên khắp thế giới. Như vậy, phần thâm hụt từ việc buôn bán với châu Âu gần như đã được cân bằng nhờ vào những khách hàng mới ở phía Đông.

Cùng với tăng cường xuất khẩu dầu, Nga cũng đã đầu tư mạnh vào phát triển hạ tầng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) để tiếp cận các thị trường mới. Năm 2023, Nga xuất khẩu khoảng 44 bcm LNG ra toàn cầu. Các dự án như Yamal và Arctic 2 đóng vai trò quan trọng trong chiến lược mới, giúp Nga đa dạng hóa sản phẩm. LNG có thể vận chuyển bằng tàu để tiếp cận các khách hàng mới ở xa hơn.

Khí đốt hóa lỏng đang trở thành món hàng “hot” trên thị trường thế giới.

Nga cũng tăng cường xây dựng hệ thống phân phối phục phụ cho mở rộng thị phần. Nga và Trung Quốc đã thông qua dự án đường ống Sức mạnh Siberia 2 để chuyên chở khí đốt qua lãnh thổ Mông Cổ đến thẳng vùng đông bắc Trung Quốc. Đây được coi là dự án “cứu” ngành công nghiệp khí đốt Nga sau khi dự án đường ống Sức mạnh phương Bắc tới Đức bị đóng van vào giữa năm 2023. Nga phối hợp chặt chẽ cùng các “bạn hàng” như Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan, Hungary để tiếp tục sử dụng các hệ thống đường ống cũ và bán dầu ra khắp thế giới với khối lượng tăng vọt.

Theo lời của Bộ trưởng Năng lượng Kazakhstan, ông Almasadam Satkaliyev thì một thỏa thuận mới đã được ký năm 2023 cho phép Kazakhstan thu về 1,7 tỉ USD nhờ việc trung chuyển dầu của Nga qua đường ống Kaztransoil của nước này. Được biết, hợp đồng này đã tăng giá thêm 28% so với hợp đồng trước đó ký từ năm 2013. Tháng 4/2023, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã thông qua thỏa thuận xây dựng trung tâm khí đốt mới giữa Nga và Thổ để xuất khẩu ra thế giới thay thế những trung tâm đặt tại Tây Âu trước đây. Nga đang mạnh mẽ mở rộng thị trường theo tất cả các hướng.

Theo số liệu từ BP Statistical, Nga đã phục hồi và tăng cường thị phần của mình trên thị trường khí đốt toàn cầu rất ấn tượng. Từ năm 2019 đến 2023, xuất khẩu khí đốt của Nga tăng trung bình 4% mỗi năm. Một số chuyên gia cho rằng, Nga đã thực hiện thành công việc tái định hướng thị trường dầu khí của mình thành công. Tăng cường xuất khẩu sang châu Á và phát triển hạ tầng LNG được xem là những bước đi chiến lược, giúp Nga duy trì dòng chảy doanh thu từ xuất khẩu năng lượng. Bà Tatiana Mitrova, chuyên gia năng lượng tại Trung tâm Chính sách năng lượng toàn cầu của Đại học Columbia, Mỹ, nhận định: "Nga đã thể hiện khả năng thích ứng đáng kể trong việc đối phó với các lệnh trừng phạt và tìm kiếm các thị trường mới để bù đắp cho sự mất mát từ châu Âu".

Dầu khí Nga đang trở lại

Sau hơn 2 năm xung đột, vào thời điểm khi Nga đã khai mở được những thị trường mới thì chính châu Âu đang phải đánh giá lại sự lựa chọn từ bỏ dầu khí Nga. Sau khi từ bỏ khí đốt của Nga (giảm 80% trong 2 năm) thì LNG là giải pháp thay thế duy nhất của châu Âu với các nhà cung cấp chủ yếu là Mỹ, Qatar hay Na Uy. Tuy nhiên, một phần lớn LNG khác đang được châu Âu sử dụng lại xuất phát từ Nga.

Những đường ống mới đang giúp Nga đa dạng thị trường.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu năng lượng và không khí sạch (CREA), mặc dù khối lượng LNG không nhiều bằng lượng khí đốt qua đường ống từ Nga tới châu Âu trước cuộc xung đột, nhưng EU là nhà mua LNG lớn nhất của Nga. EU đã mua gần một nửa tổng lượng xuất khẩu LNG của Nga vào tháng 2/2024, trong khi Trung Quốc xếp thứ hai, với sức mua chiếm 21% tổng lượng xuất khẩu LNG của Nga. Phân tích dữ liệu cho thấy, hơn 10% lượng khí đốt Nga trước đây được vận chuyển bằng đường ống tới EU đã được thay thế bằng LNG cũng của Nga nhưng nhập khẩu thông qua các cảng ở Tây Âu, chủ yếu ở Tây Ban Nha, Bỉ và Pháp. Từ năm 2021 đến năm 2023, nguồn cung LNG của Nga sang châu Âu đã tăng 11%, trong đó nguồn cung sang Tây Ban Nha tăng gấp đôi và sang Bỉ tăng gấp ba, theo dữ liệu do Viện Phân tích Tài chính & Kinh tế Năng lượng (IEEFA) tổng hợp.

Nhiều quốc gia châu Âu như Áo, Slovakia hay Hungary vẫn gần như phụ thuộc hoàn toàn vào khí đốt của Nga qua những hệ thống đường ống cũ đi qua Ukraine đang được duy trì theo hợp đồng tới hết năm 2024. Khí đốt Nga có giá thành thấp hơn LNG trên thế giới đến 40 USD khiến cho các quốc gia này gần như không có ý định thay đổi nhà cung ứng. Điều này cho thấy rằng hiện tại, châu Âu không đủ khả năng để loại bỏ hoàn toàn khí đốt của Nga, ít nhất là cho đến khi khu vực này có thể đảm bảo an ninh nguồn cung năng lượng và khí đốt để tránh nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng năng lượng khác.

Nỗ lực lớn nhất của châu Âu trong hơn 2 năm qua là tăng cường nhập khẩu khí đốt từ Mỹ hay Trung Đông đều vấp phải trở ngại lớn là giá thành. Cuộc khủng hoảng kinh tế của châu Âu đang trở nên trầm trọng hơn bắt đầu từ chính chi phí năng lượng quá cao hiện nay. Nước Đức, quốc gia EU quyết liệt bậc nhất trong việc “cai” khí đốt Nga đang chìm trong nguy cơ khủng hoảng kinh tế lớn nhất. Nhiều quốc gia châu Âu đã bày tỏ quan điểm muốn xem xét lại các lệnh trừng phạt năng lượng Nga. Đây cũng là lý do khiến cho sự ủng hộ dành cho Ukraine đã suy giảm dần trong thời gian qua. Nếu cuộc xung đột tại Ukraine kết thúc, các nước châu Âu sẽ có lý do chính đáng để kết thúc lệnh trừng phạt với Nga đang gây hại cho chính họ. Có lẽ, ngày khí đốt Nga quay trở lại châu Âu cũng không còn xa nữa.

Tiểu Phong

Khi mùa xuân gõ cửa khắp các bản làng vùng biên giới Sơn La, cũng là lúc những người lính biên phòng gác lại niềm riêng để thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng: mang Tết đủ đầy đến với từng nếp nhà sàn của đồng bào các dân tộc.

Phòng Giám định hóa học, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã lập thành tích xuất sắc trong công tác giám định “giải mã” các vụ án khó, phức tạp được dư luận quan tâm chú ý; đồng thời phát hiện thấy nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nổi lên, rút ngắn thời gian giám định đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ.

Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hệ thống điện, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện.

Tết Nguyên đán đang cận kề, những ngày này, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo đang được tiêu thụ mạnh trong nội địa. Tại tuyến biên giới Quảng Ninh, hàng hoá thực phẩm phục vụ Tết ngoài nhập chính ngạch, vẫn được vận chuyển nhỏ lẻ qua đường mòn, hoặc trên biển để vào nội địa.

Đấu tranh với thực phẩm bẩn không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Người dân phải là những “người tiêu dùng thông thái”, chủ động tố giác vi phạm; doanh nghiệp chân chính cần được bảo vệ để phát triển lành mạnh; các cơ quan quản lý phải làm tròn vai trò, trách nhiệm được giao. Mỗi vụ án được triệt phá, mỗi đường dây bị bóc gỡ là thêm một lớp phòng vệ cho sức khỏe cộng đồng. Những cuộc đấu trí không tiếng súng ấy, dù thầm lặng, nhưng đang từng ngày góp phần làm trong sạch thị trường, bảo vệ bữa ăn của người dân hôm nay và tương lai của giống nòi mai sau.

Trong chuyến đi thực tế tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai vào dịp cuối năm, nhóm phóng viên Báo CAND đã có mặt tại nhiều buôn, làng, gặp gỡ những người đã từng rời quê hương, sống lay lắt nơi đất khách, nay trở về trong sự chở che, đùm bọc của chính quyền và cộng đồng. Nhiều người sau khi trở về đã đứng lên làm lại cuộc đời, vay vốn phát triển kinh tế, chăm chỉ lao động sản xuất, từng bước ổn định sinh kế.

Chiều muộn 7/2, khi phố phường lên đèn, Tết đã cận kề, trong phòng làm việc tại Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) (Bộ Công an), Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSHS vẫn lặng lẽ bên tập hồ sơ dày cộp. Những bức ảnh hiện trường, sơ đồ truy vết chằng chịt nét bút, ghi dấu 18 ngày đêm truy đuổi nghẹt thở nơi mỗi chi tiết nhỏ nhất đều có thể là chìa khóa phá án, cũng là ranh giới giữa an toàn và hiểm nguy.

Vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công ổ nhóm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp với quy mô lớn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文